Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Đêm diễn đầu tiên kết thúc cũng là lúc những ngày vui vẻ ồn ào đã lắng xuống nhường đường cho sự trầm lặng nghiêm túc. Chỉ vì họ biết, chỉ cần một sự sơ suất, họ hoặc những người bạn đồng hành sẽ chẳng còn ở đây, sẽ chẳng còn đồng hành trên một đoạn đường

Dù muốn hay không, công diễn 1 cũng đã kết thúc, trước sự yêu mến của những người hâm mộ, trước những tình cảm trân thành và những mồ hôi nước mắt. Số vote chẳng là gì so với họ, nhưng lại là thứ giúp một số người có thể ở lại và một vài người sẽ rời đi

So với tổng thể liên minh Mỹ Linh, tức liên minh nàng thắng nhưng có gì đó vẫn khiến lòng nàng chẳng vui. Có lẽ là vì bản thân mình kéo team đi xuống, hay vì bất kì chị nào cũng có thể rơi vào tình hình nguy hiểm

Dù là gì đi nữa, có lẽ bản thân nàng sợ nhất là phải nhìn các chị khác phải rời đi, dù là vì mình hoặc chẳng vì lí do gì. Chỉ cần nghĩ đến ngôi nhà chung của 30 người thiếu mất 1 người cũng là thứ chẳng dễ chịu

Nàng thở dài một hơi rồi đứng dậy tiếng vào phòng hội ngộ, kết quả cũng đã có, dù muốn hay không thì cũng phải đối mặt

Dù là muốn hay không thì đây cũng là một cuộc thi đấu, chẳng phải một cuộc chơi vui vẻ giữa những người đồng nghiệp

Nàng khi bước vào đã ngồi ngay vào ghế gần nhất, mặc khi lên sóng có thể sẽ bị nói nặng nhẹ gì thì nàng cũng chẳng còn quan tâm. Vì bây giờ chân nàng như chẳng nghe lời nữa

Và rồi phòng hội ngộ dần đầy đủ các chị, mọi người ai cũng vui vẻ như đã chấp nhận được việc sẽ có người phải rời đi

Từng cái tên cùng số điểm xuất hiện, nàng thoáng thấy tên mình trong dàn người đứng đầu, rồi lại nhìn tên của những chị khác

Nàng chẳng thấy bất ngờ đâu, vì tất cả đều đã diễn ra rồi cơ mà?

Vả lại dù có thể quay lại và thay đổi thì sao...nàng sẽ thay đổi được bao nhiêu?

Khi những lượt vote, sự yêu mến đó là của những người chỉ đang sống ở một khoảng trời đúng với họ?

Rồi mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như cũ, vẫn là những buổi tập luyện đến hỏng người rồi lại nhận lấy những quả đắng

Vị ngọt của chiến thắng so với cái đắng khi một người chị em thân thiết phải rời đi có là bao, nàng biết chắc rằng người rời đi thì chẳng vui, còn người ở lại thì chẳng nỡ

Nhưng nàng vẫn thấy khó hiểu, tại sao những người chị tài năng ấy, từng đứng trên đỉnh cao mà nhìn ngắm hàng ngàn lời ca tụng. Giờ lại vì dòng chảy của thời gian mà mờ nhạt đi cái tên đã từng đứng rất lâu trên cao ấy

Host Jun Phạm vẻ mặt thoáng buồn thông báo một lượt rồi lại ngập ngừng ngay công đoạn loại đi một phần của chị đẹp

"Dựa vào số điểm hoa sóng....ta cũng biết được ai sẽ phải dừng lại rồi. Jun xin thông báo, ở công diễn này...người phải rời đi là....không ai cả"

Các chị đẹp vui mừng đứng dậy, họ vỗ tay hú hét rồi lại rưng rưng ôm lấy nhau. Nàng thở phào một hơi rồi cũng đứng dậy

Tóc Tiên bước đến nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng "Thy"

Nàng thoáng ngạc nhiên "Dạ?"

Đây là lần đầu tiên cô chủ động thân mật với nàng trước máy quay từ khi xác định bản thân có tình cảm với nàng, nàng vừa có chút bất ngờ vừa chưa thích nghi được

Cô tiến lại gần nàng hơn rồi nói nhỏ "Khi nào off máy thì ra nói chuyện với chị một tí"

"Có gấp không ạ? Nếu không thì về nhà mình nói sau, còn không thì nhắn tin được không ạ?"

Nàng chẳng biết vì sao, hiện tại bản thân chẳng muốn đối mặt với cô, dù cô chẳng làm gì nàng cả. Nàng sợ, rất sợ bản thân làm người khác thất vọng, sợ bản thân kéo lùi những người chị em. Tóc Tiên, Minh Hằng hay Dương Hoàng Yến và các chị khác là những người phụ nàng rất nhiều trong đoạn đường đạp gió, họ hỗ trợ hết mình dù bản thân cũng đang phải thi đấu, phải tối mặt với bài diễn riêng. Nàng thật sự thấy hổ thẹn với những gì họ bỏ ra cho nàng

Nàng luôn tự hỏi, liệu trong lòng mọi người có xem nàng là kém cỏi là gánh nặng, hay họ thật sự nghĩ vậy những chẳng bao giờ thể hiện ra

Đồng Ánh Quỳnh từ xa bước lại "Nè, hai người nói cái gì mà lén lút thế?"

Tóc Tiên đánh cái bụp vào vai em rồi nói "Khùng, chỉ là có vài chuyện riêng muốn hỏi thôi"

Đồng Ánh Quỳnh hết liếc nhìn cô rồi đến nàng "Thế đã xong chưa? Còn về nghỉ ngơi nè"

Nếu chẳng phải cả hai quá lộ liễu quá tách biệt với dàng phụ nữ đang ôm nhau thắm thiết kia thì Đồng Ánh Quỳnh cũng chẳng dài tay mà chen vào đâu, thật luôn đấy. Thay vì phí thời gian tiếp tay che giấu dùm hai con người đó thì em đi nói chuyện với chị bé còn hơn

Vừa hay có một giọng nói vang lên "Được rồi, off máy nhé. Mọi người về kí túc xá nghỉ ngơi đi. Hôm nay vất vả cho mọi người rồi"

Mọi người trong phòng nghe thế cũng chào hỏi nhau vài tiếng rồi kéo nhau về lại kí túc xá

Đồng Ánh Quỳnh nói nhỏ với nàng "Tao về giường, mày với chị ấy nói gì thì lẹ rồi về, không là mọi người nghi ngờ đấy. À mà tao nằm giường mày nha. Dạo này kí túc xá lạnh lắm, hai mình ôm nhau cho ấm"

Nói rồi Đồng Ánh Quỳnh cũng nhanh chóng rời đi, để lại Thy Ngọc đang lúng túng ngại ngùng không biết nên nói gì với Tóc Tiên

Tóc Tiên thở dài rồi nắm tay nàng, kéo nàng đi "Ra đây với chị tí"

"Khoan...khoan đã...chị Tiên..." Bị kéo đi đột ngột làm nàng hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh

Cô vẫn kéo nàng đi, vẻ mặt hết sức nghiêm túc nhưng giọng thì lại nhẹ nhàng mà trấn an nàng "Không sao đâu, không ai thấy đâu. Ngoan, nếu có thì chị đập tiền xóa bài cho em"

Thy Ngọc dở khóc dở cười, đang hoảng vi ci eo mà nghe chị mập mờ nói thế cũng đỡ sợ. Nói về tài chính thì đương nhiên, nàng không nghi ngờ về độ giàu của Nguyễn Khoa Tóc Tiên rồi. Chị ta thì phải giàu ngang ngửa hoặc hơn gấp mấy lần con nhỏ anh hai của nàng

Mãi suy nghĩ về số gia sản của Tóc Tiên mà nàng chẳng nhận ra bản thân và cô đã đứng ở ngoài sân, một góc khuất ít người nhìn hay lui tới

Tóc Tiên quơ tay trước mặt nàng "Này, em nghĩ cái gì mà chú tâm thế?"

Mãi suy nghĩ, nàng cũng thuận miệng trả lời "Đương nhiên là tiền trong tài khoản chị rồi"

Tóc Tiên chợt khựng lại rồi cười khẽ, con nhóc này cũng thực tế thật đấy. Đáng lẽ ai nghe vậy cũng sẽ phải không vui hay thậm chí tức giận trước những lời nói đó, nhưng cô thì khác. Cô lại thấy nàng có chút đáng yêu, dù sao đứa nhóc ấy cũng nói thật lòng mà

Thy Ngọc có thể không yêu cô nhưng lại yêu tiền của cô, điều đó cũng xem như là chứng minh nàng có để tâm đến cô, nếu không để tâm thì nàng để ý số tiền cô có làm gì?

Cô dựa vào tường, giọng có chút hứng thú "Hay nhỉ? Thy Ngọc, em muốn biết con số cụ thể chứ?"

Nàng giật mình "À hả?"

Oi thoi chet, nãy giờ lo nghĩ mà nàng không để ý, liệu Nguyễn Khoa Tóc Tiên có coi nàng là loại hám tiền không đây?

"Hả cái gì? Hình như là em rất có hứng thú với tiền của chị"

"Haha...làm gì có, em chỉ đùa thôi"

"Vậy à? Thế chị cũng đùa thôi"

"Chị Tiên...."

Thy Ngọc chưa kịp nói hết câu đã bị cô kéo vào cái ôm, cô gục đầu lên vai nàng khẽ nói "Con Thy, không được tự ti hay hoài nghi về bản thân, có biết không?"

Tóc Tiên dường như hiểu thấu hết lòng nàng.....

"Em cũng không cần phải hổ thẹn, chỉ cần em chịu học hỏi...các chị ai cũng sẽ vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm với em. Chẳng ai chê trách hay gì với kết quả của em đâu, lý thuyết là một chuyện, thực hành là một chuyện. Chẳng ai chỉ mới thử mà giỏi ngay được"

"Một người trong nghề lâu năm như chị, chị Hằng hoặc thậm chí chị Linh, chị Phương cũng sẽ có sai sót, hay lúc mới vào nghề cũng như em thôi. Vậy nên em chẳng có gì phải buồn hết"

Trước cái ôm đột ngột cùng sự quan tâm của cô, nàng chỉ biết im lặng

Không phải vì không muốn nói hay khinh cô, chỉ là bản thân nàng thật sự không biết phải nói những gì. Nàng từng nghĩ sẽ chẳng để một ai bước vào và an ủi khi bản thân mềm yếu, nhưng lần nào cũng thế...Tóc Tiên luôn bước vào cuộc sống của nàng cùng những câu yêu thương

Chỉ là nàng không hiểu, tại sao yêu nàng đến thế, từng nâng niu nàng như một bông hoa, cẩn thận chăm sóc vì sợ nàng sẽ tàn phai như hoa, vậy mà đến cuối cùng, khi chỉ còn đúng một bước cuối để trở thành tất cả, cô lại nhẫn tâm bỏ rơi nàng. Để bông hoa mình từng cất công nâng niu trở nên phai tàn

"Sao chị lại tốt với em như vậy...."

Sao chị lại tốt với em như vậy....lỡ em lại đặt hết lòng tin vào chị thì phải làm sao đây?

Chị sẽ lại yêu thương em, kéo em đến bến bờ hạnh phúc rồi lại thẳng tay thả em xuống vực sâu ư?

Nếu là thế, em vẫn nguyện dấn thân vào. Chỉ mong khi em ở dưới đấy vực sâu mà nhớ thương chị, xin chị khi ở nơi khác cũng thật lòng nhớ về em

"Việc tốt với em....cũng cần phải có lý do sao? Nhưng nếu thật sự cần lý do....thì đó chính là thương em" Cô nói rồi hôn nhẹ vào môi nàng

Trước nụ hôn của người làm mình động lòng lẫn động tâm, nàng chẳng có chút phản kháng, nàng dần nhắm mắt, hai tay đem choàng qua cổ cô kéo cô vào nụ hôn sâu

Vài phút sau, nàng đẩy nhẹ cô ra, thở gấp vài hơi rồi ánh mắt kiên định hỏi cô "Chữ thương....nặng lắm. Chị chứng minh được không?"

Vẻ mặt Tóc Tiên bỗng nghiêm túc, dõng dạc nói "Chắc chắn là được, nhưng hiện tại thì chị chẳng thể cho em thấy hết. Nếu em muốn thấy chữ thương đó được khắc họa như thế nào thì hãy cùng chị. Thời gian sẽ chứng minh câu thương của chị trước em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com