3
Người đầu tiên nhìn thấy nàng là Mie, nhỏ cũng bất ngờ không thôi, trước nhỏ và nàng khá thân nhưng những năm gần đây cũng ít gặp, mà có gặp thì chủ yếu cũng là vì công việc, tin nhắn hỏi thăm vào những ngày lễ vẫn đều đặn nhưng dần cũng có xa cách
Mie không nhanh không chậm liền tiến đến khoác vai nàng "Lâu rồi không gặp. Dạo này ổn không?"
Nàng chỉ cười trừ nói "Vẫn khỏe mày ạ, còn mày thì sao? Tìm được anh nào chưa?"
Hậu Hoàng từ đâu xuất hiện phía sau nàng, giọng có phần châm chọc "Ủa mày không biết hả? Con Mie nó đang quen Yến ấy. Nghe bảo cuối năm cưới"
Giọng nói nàng có phần bất ngờ "Yến nào?"
"Mày nghĩ xem? Ngoài con Yến chè thì còn ai"
"Ừ nhỉ...hồi đó tụi nó cũng thân, khi ấy chọc chơi ai có ngờ giờ quen thiệt"
"Thôi, có chuyện gì thì tra hỏi sau đi. Giờ vào việc" Mie nói xong liền kéo nàng vào bàn
Các chị thấy nàng thì cũng lần lượt kéo đến hỏi thăm, buông vài câu chào hỏi rồi các chị cũng tản ra
Thu Phương và Minh Tuyết ngồi ở hai bên, nàng ngồi ở giữa mà ngượng ngùng không thôi
Nhìn có khác gì gia đình ba người không? Ba Phong, mẹ Tuyết và con gái Thy Ngọc à?
Giọng Thy Phương điềm đạm vang lên "Em yêu, dạo này sao rồi? Có gì mới không?"
Nàng đưa ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm "Em vẫn vậy thôi chị Phương, cũng chẳng có gì mới"
Minh Tuyết nhìn đứa nhỏ trong lòng đang vướng bận nhiều suy tư mà khẽ nói "Thy nè"
"Sao á mẹ?"
"Sao nay mày đánh cái má còn hồng hơn mẹ nữa vậy?"
Thu Phương và Thy Ngọc chỉ đành bất lực mà cười trừ
"Đâu có đâu, con thấy vậy còn chưa bằng mẹ á"
"À mà mẹ thấy mày ốm hơn thì phải"
Nàng có hơi chột dạ vội vàng giải thích "Đâu có, con thấy dạo này con mập hơn ấy"
"Nói thế nào tao vẫn thấy mày ốm, đứng lên xoay một vòng mẹ xem nào"
"À thôi con đi chào hỏi mấy chị nha"
Nói xong thì nàng nhanh chóng trốn đi, dường như sợ chỉ cần ở đây đủ lâu. Có thể là mẹ Tuyết yêu dấu của nàng sẽ la um sùm lên
Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, Lê Thy Ngọc né mẹ Tuyết thì gặp ngay ánh mắt của Nguyễn Khoa Tóc Tiên dành cho mình
Nàng hơi sững người, chẳng biết cô đến từ khi nào
Nhưng lúc nãy nàng nhìn sơ qua thì không thấy, bây giờ thấy cô, nàng có chút gượng gạo
Yêu đương giấu diếm, chia tay cũng chẳng ai biết. Gặp nhau thì toàn người quen, bảo nàng vui vẻ xem như gặp lại cô là không có gì to tát thì thà giết nàng đi
Nàng cười gượng gạo gật đầu như gởi lời chào hỏi, cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi cầm ly rượu uống
Phải nói người cũ đúng là làm người ta luôn không thể rời mắt
Có những thứ khiến ta không thể rời mắt. Một là vì quá hãm, hai là vì quá ngon
Và đương nhiên, Nguyễn Khoa Tóc Tiên thuộc trường hợp thứ hai
Năm nay người cũ của nàng cũng đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn còn ngon chán
Gương mặt sắc sảo, tuy có sự xuất hiện của lão hóa nhưng nhan sắc cũng không mấy hao hụt. Cơ bụng số 11 ngày nào vẫn vậy, rất săn chắc, rất ngon
Nàng thở dài rồi quay đi, dù sao cũng đã là người cũ. Không nên có những suy nghĩ đó, dù sao nó cũng đã không dàm cho mình
Đồng Ánh Quỳnh vỗ nhẹ vai nàng, ánh mắt hướng về phía cô. Giọng lo lắng nhưng cũng có chút trêu chọc "Nè, người ấy kìa. Có muốn nối lại tình xưa không?"
"Khùng hả má?"
Đồng Ánh Quỳnh bật cười, không nói gì kéo nàng ngồi xuống ghế "Thấy mày nhìn người ta đắm đuối quá"
"Chị em lâu ngày không gặp thôi" Trong lòng nàng có chút mất mát
"Có buồn không? Nếu buồn thì uống, tao với mày giải sầu" Đồng Ánh Quỳnh đưa ly rượu cho nàng, ánh mắt thì liếc nhìn về phía Minh Hằng
Không nhắc thì nàng cũng quên mất, Đồng Ánh Quỳnh. Đứa bạn khờ khạo của nàng, cũng là người đau khổ vì tình như nàng
Chỉ có điều, em là người yêu đơn phương. Em yêu Minh Hằng, người chị em thân thiết sau chị đẹp đạp gió 2024
Đồng Ánh Quỳnh đã từng muốn đánh cược nhưng rồi lại buông bỏ, Minh Hằng khi ấy được biết bao nhiêu người săn đón, còn em thì chỉ là một người mẫu, diễn viên. Người biết đến em, đếm trên đầu ngón tay
Rõ là không xứng, cũng chỉ vì danh tiếng, những sự định kiến mà em chọn đứng phía sau. Bảo vệ, yêu thương Minh Hằng như một người em gái
Cứ nghĩ sẽ mãi như vậy, nhưng rồi Minh Hằng cưới. Sự việc đó như một tiếng sét đánh giữa trời quang
Ngày Minh Hằng cưới, trái tim em chết nữa vời
Nó đau đến mức, những cái ác ôn của định kiến, sự khốn nạn của xã hội chẳng thể so được
Tình cảm của Đồng Ánh Quỳnh chưa một lần được Minh Hằng đáp lại, nhưng lỗi lại không phải vì Minh Hằng, mà vì Đồng Ánh Quỳnh
Em không dám bước đến bên Minh Hằng, em chọn lùi về sau, để người em yêu một mình tiến về phía trước
So với Đồng Ánh Quỳnh, nàng rõ là may mắn hơn. Nàng và Nguyễn Khoa Tóc Tiên chọn cùng nhau phát triển cùng nhau bước đi, chỉ có điều đích đến lại không khác gì em
Nếu Đồng Ánh Quỳnh là đau, chỉ hoàn toàn là đau thương thì nàng là đau nữa phần
Nàng dám đánh cược, nàng được nếm cái mùi của tình yêu, nàng được yêu. Và khi tình yêu kết thúc, nàng mới nếm được cái vị đắng nghét, phải cố nuốt nó và ôm lấy cái tình yêu đã chết để sống qua ngày
"Sao tao với mày khổ vậy?" Nàng nhận lấy ly rượu từ tay em
"Hai từ thôi, số phận"
"Nếu ngày ấy tao không cùng Tiên thì sao hả Quỳnh?"
"Thì sẽ như tao, à không....ít nhất là sẽ không đau hơn tao"
"Mày biết không...nếu được, tao ước mình chưa từng yêu chị Tiên, tao ước mình ngày ấy đừng chọn đánh cược vì chị ấy"
Cả hai im bặt, ánh mắt có chút buồn. Nhìn người thương của mình ở trước mặt nhưng lại chẳng thể làm gì, tiến đến thì đau lòng, rời đi thì không nỡ
Dưới cái sự ồn ào của các chị và những tiếng nhạc dường như chẳng lọt vào tai hai kẻ đang đau vì tình
Cả hai ra sức tống vào cổ họng những giọt đắng nghét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com