Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Nàng và em tỉnh lại, cả cơ thể vẫn còn cảm nhận rõ nỗi đau kinh khủng bản thân phải chịu, nhưng rồi cơn đau cũng nhanh chóng biến mất

Em đưa tay xoa nhẹ đầu rồi liếc mắt nhìn xung quanh, một khoảng không vô định tối đen như mực, lại vừa kì ảo, xung quanh chỉ có em và nàng, cơ thể cả hai phát ra những luồng sáng

Nàng sau khi nhận thức được cũng bất giác nhìn xung quanh, rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Đồng Ánh Quỳnh

Em thở dài rồi giọng đều đều nói "Nhìn tao làm cái chó gì....tao có biết gì đâu"

Nó hoang mang nhìn xung quanh "Sao tao với mày ở đây....đây là đâu?"

"Chả rõ.....tao chỉ nhớ tao với mày bị tai nạn, rồi cả tao với mày đều bị thiêu rụi"

Nàng sững người "Vậy là mình chết rồi hả? Đây có phải là địa ngục không?"

"Không biết....nhưng tao cũng thấy lạ. Chả lẽ thật sự có cái gọi là thế giới của người âm à?"

Nàng xụ mặt có chút không vui "Ê nhưng mà nay là ngày nghỉ của địa phủ hả? Sao chẳng thấy ma nào....tao còn định đi chào hỏi mọi người"

Nàng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vui vẻ, giọng hiếu kỳ nói "Dù sao cũng lỡ chết rồi, tao với mày đi tham quan nhà mới đi"

Mắt em giật giật, cố kìm để không chửi thề "Mày lạc quan vậy luôn á hả?"

Nàng bình thản đáp "Dù sao cũng lỡ chết rồi.....thì chịu thôi chứ có cách nào để sống lại đâu"

Đồng Ánh Quỳnh khẽ gật đầu, cái con gián kia quả thật nói không sai. Chết thì cũng đã chết rồi, có quay trở lại được đâu. Vả lại bây giờ em cũng chẳng biết cả hai đang ở đâu

Đồng Ánh Quỳnh định mở miệng nói gì đó thì bỗng cả cơ thể bay lên, nàng nhìn thấy thì sáng mắt, giọng ngưỡng mộ "Ê đã vậy, mày mới chết mà mở khóa kĩ năng bay rồi kìa. Mày làm kiểu gì á, chỉ tao với"

Cả cơ thể Đồng Ánh Quỳnh bỗng nhẹ tênh, giọng có chút gấp gáp không giấu được hoang mang "Tao...tao không biết, tự nhiên nó bay lên á. Nhưng tao thấy có cái gì lạ lắm, cơ thể tao nó......"

Nàng ngước nhìn theo Đồng Ánh Quỳnh đang bay lơ lửng, giọng có chút ấm ức "Nè....đừng có nói mày chuẩn bị đi đầu thai bỏ tao ở lại một mình nha? Chết chung một lượt mà mày biết bay trước tao....đã vậy còn đầu thai trước...tao không có chịu đâu"

Nàng vừa dứt câu thì cả cơ thể cũng nhẹ tênh rồi bay lên đối diện với Đồng Ánh Quỳnh

Nàng sáng mắt giọng vui vẻ nói "Ê...tao cũng mở khóa kĩ năng bay rồi nè"

Đồng Ánh Quỳnh lơ lửng trên không trung mà nhìn xung quanh, rồi bỗng một ánh sáng làm em chói mắt. Em khẽ nheo mắt nghiêng đầu về hướng khác rồi giọng gấp gáp nói với nàng

"Ê mày thấy gì không?" Tay em chỉ về phía ánh sáng

Nàng mừng rỡ nói "Ối dồi ôi trình là gì mà là trình ai chấm, mấy con ma mới chết tuổi luôn. Quỳnh ơi có người đến rước mình đi đầu thai kìa"

Em dở khóc dở cười nhìn bạn mình, không kìm được mà thở dài một hơi, giọng vẫn bình tĩnh nói "Có thể nào đàng hoàng được không?"

Em chỉ mới vừa dứt câu thì cái ánh sáng đó đã lan ra nuốt chửng cả không gian đen kì ảo, rất nhanh một luồng sáng đã hút cả hai vào

Cả hai vì ánh sáng chói mắt đó mà chỉ biết nhắm nghiền mắt rồi bị nó hút vào

Một lúc sau cả hai mở mắt ra và nhận ra một điểm bất thường, như được lập trình sẵn. Cả hai lập tức ngồi bật dậy

Cả hai ngước nhìn xung quanh rồi thoáng sững người khi ánh mắt va vào nhau

Không nói không rằng cả hai như có hẹn mà hét lên, cả kí túc xá thoáng nhìn về phía phát ra tiếng hét

Em lao xuống khỏi giường ôm nàng, giọng run run "Ê mày là Thy hả?"

Nàng sững người nhìn em "Còn mày....mày là chồng yêu Đồng Ánh Quỳnh của tao?"

Ngọc Phước ngó nhìn cả hai rồi vô thức nói "Hai nhỏ này mới sáng sớm đã tiểu phẩm"

Các chị đẹp khác cũng vô thức cười lớn, em và nàng hơi sững người

Cả hai cố bình tĩnh lại vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cả hai khi nãy mở mắt ra thì đã nhận ra đây là kí túc xá chị đẹp, chỉ là có phần không tin. Rồi khi cả hai đồng loạt nhìn thấy cốt của mình, người mà mấy phút trước mới chết, còn đang lơ lửng chờ đầu thai cùng mình thì có phần không kìm được mà hét lên

Em nói khẽ vào tai nàng "Mày có thấy lạ không?"

"Có...hình như tao với mày sống lại rồi....phải không?"

Đồng Ánh Quỳnh rất nhanh cầm lấy điện thoại trên giường nàng mà xem

Em khẽ gật đầu giọng trầm nói "Ừ....chính xác là tao với mày sống lại rồi. Còn ngay lúc tập luyện cho công diễn 1"

Nàng nghe xong thì có chút ngơ ngác nhưng rồi nhanh chóng mừng rỡ "Sống lại thật rồi hả? Âu mai gót.....không thể từ chối được, đời cho ta trùng sinh....ta quyết cua lại nữ chính"

"Mày vẫn còn mơ tưởng đến chị Tiên?"

"Chứ sao má....gái mà....ai mà không mê"

"Mày không sợ kết cục vẫn là......"

Nàng khẽ rùng mình lấy tay chặn lời Đồng Ánh Quỳnh "Nín, mất quá tao với mày chết thêm lần nữa"

Em khẽ nhíu mày, tay gõ vào đầu nàng "Điên à? Có biết được sống lại thêm lần nữa không mà chơi lớn vậy"

"Im lặng nào Ánh Quỳnh, từ lúc tao với mày được sống lại....tao tin Việt Nam mình có trụ hồi sinh"

"Thôi tao không dám tin, lỡ xui chết thiệt thì bỏ mẹ cuộc đời"

"Mà nè....sống lại rồi....mày có định làm lại cuộc đời không?"

"Ý mày là sao?"

"Vụ chị Hằng đó"

Em thoáng trầm ngâm một lúc rồi giọng kiên định vang lên "Tao đã nghĩ thông suốt rồi"

Nàng khẽ cười, giọng gấp gáp tra hỏi "Sao? Mày có ý nghĩ giống tao phải không? Mày sẽ theo đuổi chị Hằng phải không?"

"Tao sẽ chơi bitcoin"

Nàng ngớ người, nhìn em bằng ánh mắt không giấu được đầy dấu chấm hỏi

Trước dáng vẻ khó hiểu của nàng, Đồng Ánh Quỳnh bình thản đáp "Tao sẽ chơi bitcoin, tao khi ấy sẽ là tỷ phú.....tao sẽ biến mình thành một người xứng tầm với chị ấy"

Nàng gật đầu như đã hiểu "Thì ra là vậy"

Mie đi ngang qua khẽ đứng lại, giọng có phần trêu chọc "Bộ hai má không định ăn sáng hả? Đứng đây lảm nhảm cái gì nãy giờ vậy? Đừng có nói là hai đứa bây mới sáng sớm đã tiểu phẩm nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com