4
Thằng nhóc đó dạo gần đây có những biểu hiện rất lạ.
Mỗi lần y tá mang khay cơm vào, nó đều vỗ tay vui sướng như trẻ con, mắt sáng rỡ:
“Oa, ngon quá trời! Cảm ơn chị nhiều nha, em nhất định sẽ ăn hết sạch!”
Y tá giấu đi biểu cảm phía sau lớp khẩu trang, chỉ gật đầu rồi đưa phần ăn tiêu chuẩn cho Lucien trước khi lặng lẽ rời đi.
Lucien chẳng đụng đũa, ánh mắt lạnh nhạt liếc sang đứa nhóc đang cắm cúi ăn như thể cả thế giới này chỉ còn lại bữa cơm đó.
Nhược Tuệ lúc đầu đúng là ăn rất hào hứng. Nhai kỹ, nuốt kỹ, còn gật gù tự khen:
“Ừm… ngon thật mà”
Nhưng chưa đầy năm phút sau, nó sẽ bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
“Ọe! Khụ!”
Tiếng nôn oẹ vang lên dồn dập, khô khốc.
Lucien không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt chiếc thìa xuống, ngồi tựa ra lưng ghế.
Cánh cửa nhà vệ sinh khép hờ, phản chiếu qua gương là bóng dáng nhỏ thó đang vịn bồn rửa mặt, hai vai run lên từng đợt như sắp sụp xuống.
Nó đang sợ.
Lucien nhìn ra được nỗi sợ thầm kín ấy, không phải sợ đồ ăn, mà là sợ đến mức không nuốt nổi nữa.
Một lúc sau cậu bước ra, mặt mũi trắng bệch, tóc tai dính bết, mặt vẫn ướt nước vì rửa mấy lần liền. Cậu lúng túng nhìn Lucien đang cúi đầu ăn, tự nhiên gãi đầu giải thích.
“Đồ ăn ngon lắm á chú, tôi ăn nhanh quá, bị...bị nghẹn, nên là mới nôn”
Lucien liếc mắt nhìn cậu rồi tiếp tục ăn. Hắn vẫn kiệm lời như thế, nhưng phần nào cũng đỡ làm cậu khó xử hơn.
Nhược Tuệ hơi sợ khi về bàn ăn, nhưng cậu phát hiện đây là phần ăn tiêu chuẩn của Lucien, đằng kia hắn đang ăn phần dở của cậu rồi.
Cậu múc một thìa canh, ấm nóng đến mức lan tỏa cả con tim. Cậu không thấy áp lực vô hình nào đè nặng nữa, cứ thế yên lặng ăn hết phần cơm.
Lucien lúc nào cũng vậy, không dùng lời nói, biểu thị qua hành động hết.
Tối đó, phòng bệnh mới tắt đèn chưa được bao lâu thì người trên giường đã theo thói quen nhỏ giọng thì thầm:
“Chú Lucien... chú ngủ chưa?”
Hắn không trả lời.
“Chắc ngủ rồi…” – Giọng cậu nhỏ lại, nhưng một lát sau vẫn tiếp tục – “Nếu chú vẫn thức thì tôi hỏi chú cái này được không?”
“Cậu đang hỏi rồi đấy”
Nhược Tuệ khịt mũi một cái, như cười trộm trong chăn:
“Sao chú lại làm lính đánh thuê vậy? Chú thích bắn súng à?”
Lucien nằm nghiêng, quay mặt về phía bóng tối.
“Không”
“Thế sao lại làm?”
“Tiền”
“Chú nghèo hả?”
Lucien im lặng một hồi, như không ra được câu trả lời, Nhược Tuệ nghĩ hắn do nghèo thật nên cảm thán.
“Ồ…” – Nhược Tuệ ngừng lại, cậu ho nhẹ một tiếng rồi hỏi tiếp – “Chú có bị bắn bao giờ chưa?”
Lucien khẽ nhíu mày - “Rồi”
“Đau không ạ?”
“Ngủ đi”
Nhược Tuệ cứ nhìn theo bóng lưng hắn suốt, chớp đôi mắt ngây thơ nhưng phủ đầy bi ai, cậu nhỏ giọng nói.
“Nếu ngủ...sẽ nhanh tới ngày mai lắm, rồi sẽ tới cuối tuần mất”
Hắn không mở mắt, nhưng cũng hiểu cậu đang lo lắng chuyện ấy. Cuối cùng lại ngồi dậy, nhưng vẫn không quay lưng lại.
“Bố tôi cũng từng là lính đánh thuê”
Lucien nói, giọng trầm đều như đang kể chuyện của người khác. Không có giận dữ, chỉ có mỏi mệt khô khốc.
“Ông ta ghé qua một trạm dừng chân ở phía Nam biên giới. Say rượu, mua một đêm vui vẻ rồi đi. Gã khốn đó trước khi đi còn nói một câu khiến mẹ tôi tin cả đời.”
Hắn nhoẻn một nụ cười lạnh, lặp lại từ khiến mẹ hắn như bị thôi miên: “I'll be back” (Tôi sẽ quay lại)
Lucien ngước mắt lên trần, như đang nhìn xuyên qua trần nhà bệnh viện, nhìn về quá khứ nào đó bị lãng quên.
“Gã không quay lại, chẳng có ai quay lại cả. Mẹ tôi giữ lại cái thai vì tin mình sắp thoát khỏi cái ổ chuột đó. Tin rằng gã đàn ông đó sẽ đem theo giấy tờ, quốc tịch, nhà cửa, một cuộc đời mới”
Anh bật cười như tự chế giễu cuộc đời mình:
“Nhưng tất cả những gì bà ấy nhận được là tên ông ta… và tôi”
Một khoảng lặng kéo dài, trước khi Lucien nói tiếp.
“Sau này tôi mới được kể, ông ta là lính đánh thuê. Không nhà, không có thân phận. Cái hứa hẹn duy nhất ông ta biết giữ... là giết người đúng giờ”
Nhược Tuệ chăm chú lắng nghe, cậu đáp lại.
“Vậy chú làm không phải vì tiền rồi, chú muốn tìm lại bố đúng không?”
Lucien cay đắng nhớ lại từng mảnh kí ức rời rạc. Hắn đăng ký vào quân đội để được đào tạo bài bản, ra khỏi quân đội để đi đánh thuê. Chọn đúng cái nghề dễ chết nhất, không vì tiền, không vì danh, mà để lần mò theo một cái bóng đã biến mất cả chục năm trời.
Lucien thở dài, lần này là tiếng thở thật, mang theo mệt mỏi và cay đắng.
“Tôi nghĩ… nếu ông thật sự từng tồn tại, nếu tôi may mắn gặp được, tôi sẽ hỏi: Tại sao?”
Rồi hắn nói tiếp, như thể đang tự nói với chính mình:
“Nhưng không, tôi chưa từng tìm thấy. Có lẽ ông ta đã chết, hoặc mẹ tôi hoang tưởng ra lão để bù đắp chỗ trống trong tim”
Lucien quay đầu sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cậu.
“Và tôi thì lại mất nửa đời người để tìm một thằng khốn không chắc có tồn tại không.”
Hắn quay lại sau gần hai mươi năm biệt tích. Không phải để trả thù, không phải để đoàn tụ, mà vì một cuộc điện thoại ngắn ngủi báo rằng bà ấy không sống được bao lâu nữa.
Lúc đó hắn đang ở Libya, vừa nhận một phi vụ lớn đủ ăn cả đời, lẽ ra không nên bỏ dở, nhưng hắn vẫn đi.
Khi về đến bệnh viện thì mẹ đã hôn mê sâu rồi.
Hắn ngồi bên cạnh bà suốt ba ngày ba đêm không nói một lời. Nhân viên y tế cứ tưởng hắn là con trai tốt, chẳng ai biết trong đầu Lucien là một mớ rối mù: tội lỗi, trống rỗng, và cả hèn nhát.
Vì suốt từng ấy năm hắn chưa từng viết cho bà một bức thư. Thậm chí còn chẳng biết bà đã mù một mắt do biến chứng tiểu đường.
Và khi mẹ quá đau khổ vì bệnh tật, Lucien đã tự quyết định rút ống thở kết thúc tất cả. Sau đó bước thẳng đến đồn cảnh sát gần nhất tự nộp mình:
“Tôi giết người rồi”
Đêm đó dài một cách bất thường, Nhược Tuệ tưởng như kim đồng hồ đã ngừng quay, ánh sáng nhợt nhạt của đèn tường khiến không gian càng thêm yên ắng. Cậu lặng lẽ nhìn Lucien nằm xuống, không nói thêm câu nào nữa.
Sáng hôm sau, y tá nhập mật mã rồi bước vào, theo sau đó là hai hộ lý hỗ trợ.
“Đưa cậu ta đi tắm khử trùng” cô ta nói gọn lỏn.
Nhược Tuệ còn chưa kịp trả lời thì Lucien đã ngồi dậy, giọng khàn khàn:
“Ở đây cũng có bồn.”
Cô y tá chỉ liếc nhìn anh, lạnh nhạt:
“Ngày kia phẫu thuật rồi, cần khử trùng sạch sẽ”
Nhược Tuệ bất giác run cầm cập, cậu biết quy trình đó là gì, vậy nên mới sợ hãi như vậy.
Lucien ngồi đó nhìn đồng hồ trôi qua chậm chạp, phải tới 30 phút sau mới nghe thấy tiếng tít tít lạnh lẽo. Y tá đi vào trước, còn Nhược Tuệ...cậu phải để hai người khiêng vào mới trụ nổi. Họ còn không đưa cậu về giường, cứ thế vứt luôn xuống phía sàn.
“Cậu ta bị sao vậy?” – Lucien nhíu mày hỏi, nhưng Nhược Tuệ không đáp. Cậu chỉ co người lại, môi cắn chặt đến trắng bệch.
Lúc hắn định tiến tới thì mới nhìn rõ hai tay run bần bật ôm lấy cánh tay đang đỏ rực, bắp chân cũng lốm đốm những vệt đỏ sưng rộp.
Lucien sững người, hắn kéo áo bệnh nhân lên, nhíu mày nhìn da cậu nổi đầy nốt phỏng như bị bỏng nhẹ. Một mùi thuốc khử trùng gay gắt vẫn còn thoang thoảng bốc lên.
“Chúng mày dùng cái quái gì để tắm rửa cho cậu ta vậy?” – Lucien gầm lên với họ.
“Dung dịch khử khuẩn, có trộn Hydro peroxide (oxy già) để sát trùng mạnh cho sạch sẽ…” – cô ta đáp hờ hững.
Chưa kịp nói hết câu, Lucien tung một cú đấm thẳng vào bảng điều khiển gần cửa, khiến màn hình nhấp nháy loạn xạ, đèn báo cháy đỏ lòe lên vài giây rồi tắt.
“Cái đéo gì mà ‘sạch sẽ’?! Thằng bé này đâu phải dụng cụ phẫu thuật!” – Giọng hắn khàn đặc, mắt đỏ ngầu như thú dữ vừa thoát chuồng.
Nhược Tuệ ngẩng lên, ánh mắt mờ mịt, gương mặt ướt đẫm mồ hôi.
Lucien cúi xuống, vén tóc mái cho cậu bớt nóng. Tay hắn run khi chạm vào làn da nóng bỏng như lửa ấy, chỉ sợ sẽ làm thiên niên bị kích thích thêm.
Y tá vẫn điềm nhiên thu dọn ga giường để thay đồ mới, không mảy may bận tâm đến thiếu niên đang co quắp trên sàn. Lucien liếc cô ta một cái như dao cứa, nhưng lần này hắn không gào thét nữa.
Lucien khom lưng bế Nhược Tuệ lên, vòng tay vững chãi nhưng nhẹ nhàng như đang bế đồ dễ vỡ.
Đặt cậu nằm xuống giường, hắn cẩn thận kéo chăn che bớt phần da đang đỏ ửng, ánh mắt lướt qua từng vết bỏng rát như muốn khắc vào tim mình.
“Chú đừng giận họ...” - Nhược Tuệ thều thào, miệng cong cong như đang cười – “...từ giờ đến sáng mai là da tôi lành lại rồi”
Lucien khựng lại. Hắn nhìn xuống cậu, giọng trầm hẳn đi:
“Thế bây giờ thì không đau à?”
Nhược Tuệ không trả lời, hắn cũng không đợi.
Lucien lấy khăn ẩm từ bàn, vắt khô rồi nhẹ nhàng đắp lên vùng vai và cánh tay cậu. Từng động tác của hắn không hề giống một kẻ máu lạnh đã quen với súng đạn, mà giống một người anh… hay một người bạn trai lần đầu chăm sóc người yêu bị thương vậy.
Cậu khẽ rụt cổ lại khi khăn chạm vào da, nhưng rồi lại thả lỏng.
“Cảm ơn chú” – Nhược Tuệ thủ thỉ, giọng như gió thoảng.
Lucien cau mày: “Tôi đã bảo-”
‘Đừng gọi tôi là chú’
Nhưng rồi hắn thở ra một tiếng thật dài, chẳng buồn sửa nữa.
Bàn tay hắn đặt xuống, gần như cùng lúc với bàn tay của Nhược Tuệ len lén trườn tới.
Hai bàn tay chạm vào nhau, ngón tay cậu lập cập nhưng vẫn khép lại, cứ thế lén lút nắm lấy hắn.
Lucien cũng không rút tay ra, căn phòng dần không còn ánh sáng khi đồng hồ điểm 8 giờ tối, chỉ có tiếng máy monitor vang lên nhịp nhàng.
Trong màn đêm vô tận ấy, họ nắm tay nhau thật lâu, như hai kẻ khao khát tình cảm đang mò mẫm tìm hơi ấm đầu tiên sau bao lần bị rút mất nhân tính.
“Chú…” – Nhược Tuệ gọi nhỏ.
Lucien khẽ đáp lại: “Gì?”
“Nếu tôi là người bình thường… thì tôi có được tình yêu không? Từ những người xung quanh ấy...”
Hắn nhíu mày, câu hỏi nhẹ tênh nhưng lại mang theo niềm hy vọng quá lớn lao. Điều nhỏ bé ấy...thiếu niên này chẳng có được.
“Ừ, cậu đẹp mà, sẽ có người yêu cậu thôi”
Nhược Tuệ bật cười, đôi mắt sáng rực như có sao trời đọng lại.
Cậu từ từ giơ bàn tay trái lên, bàn tay đó thiếu mất ngón út, bằng chứng sống cho những tổn thương không thể lành lại hoàn toàn, rồi quay sang nhìn hắn chăm chú.
“Thế… nếu là chú thì chú có yêu tôi không?”
“Ý là, nếu tôi bình thường ấy.”
Lucien nhìn cậu thật lâu, Nhược Tuệ vì đau mà thở dốc, mỗi lần nhắm mắt đều kéo dài một khoảng, cậu cũng không chờ câu trả lời, vì quen với việc hắn im lặng rồi.
Nhưng lần này thì khác, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn thật chậm rãi.
Không cuồng nhiệt, không dục vọng. Chỉ có một điều duy nhất được truyền đi qua cái chạm ấy, đó là “có”
Khi nụ hôn chấm dứt, đôi mắt của Nhược Tuệ ươn ướt nhưng vẫn ánh lên sự sống, cậu gật đầu vẻ.
“Vậy chắc kiếp sau nhé, chú Tang”
Lucien không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu, lần này không còn lạnh nữa.
Trời chưa sáng hẳn. Màn sương mỏng giăng qua hàng rào điện tử lạnh ngắt, mặt đất rung nhẹ khi đoàn xe bọc thép chính phủ lăn bánh tới.
Chiếc xe bọc thép màu xám đen đỗ sát cổng viện nghiên cứu. Bốn lính đặc nhiệm mặc giáp chống đạn bước xuống, đi đầu là một người đàn ông đeo kính đen, tay cầm tài liệu có dấu “MẬT CẤP QUỐC GIA”
Cửa phòng cách ly mở ra, hộ lý đẩy Nhược Tuệ đang ngồi xe lăn ra ngoài. Cậu đã bị trói tay, còng chân, mắt bị bịt kín bởi lớp vải đen dày, miệng cũng có khăn buộc ngang. Cơ thể gầy gò của cậu chỉ khoác một lớp áo mỏng màu trắng, trông như một tù binh bị kết án tử vậy.
“Kỹ càng vậy à?” Lính đặc nhiệm đứng gần đó lẩm bẩm.
“Vật nghiên cứu cấp quốc gia, không thể chủ quan” - Viện trưởng viện nghiên cứu đáp gọn lỏn, ra hiệu cho hộ lý nâng cậu lên.
“Đi!” - Lính trưởng ra lệnh.
Hai hộ lý không nhẹ tay, xách cậu lên như thể đang vác một bọc hàng. Lính đặc nhiệm nhanh chóng dùng xích buộc cậu lại cố định, xung quanh đều có người hộ tống nghiêm ngặt.
Suốt quãng đường đi đều êm ru không tiếng động, Nhược Tuệ hít thở bình ổn, khi đến ngày rồi thì nỗi sợ cũng không còn quá hiện hữu nữa.
Tới khi lớp bịt mắt được tháo ra, ánh đèn phòng chói lòa làm cậu nheo lại theo phản xạ. Trước mặt là căn phòng V.V.I.P, sạch sẽ vô trùng đến mức không khí cũng lạnh ngắt như kim loại. Và ở chính giữa đó, một người đàn ông trung niên cũng đang ngồi trên xe lăn.
Da ông ta tái xám, cơ thể khô héo như cây mục, nhưng ánh mắt vẫn còn lấp lánh sự sống, quan trọng là sự ham muốn sống. Ông ta mỉm cười nhợt nhạt khi thấy Nhược Tuệ bị đẩy vào.
“Nhược Tuệ, lâu rồi không gặp. Mới đó mà chúng ta đã biết nhau được bốn năm rồi nhỉ?”
Đây chính là người có chỉ số tương thích lên đến 95% mà họ nói tới - Tổng thống đương nhiệm.
Giọng ông ta khàn nhẹ như một kẻ vừa trải qua nhiều năm bị bệnh hành hạ, ấy vậy ánh mắt vẫn sắc bén và uy quyền đến nghẹt thở.
“Khi ấy tôi vẫn còn là thư ký tổng thống, haha, bây giờ đã lên tổng thống rồi”
Nhược Tuệ ngồi yên trên ghế, mắt nhìn thẳng mà không nói một lời. Tay bị còng, cổ còn dấu vết hằn đỏ của sợi xích.
“Tôi vẫn nhớ năm đó mình tuyệt vọng thế nào khi con gái cũng bị di truyền một phần bệnh trạng từ tôi. Thật may, bên viện nghiên cứu đã thông báo tìm được người có chỉ số tương thích đồng bộ nhất”
“Lúc ấy tôi chỉ là thư ký cấp cao, chẳng có quyền gì trong tay… nhưng nhờ ca phẫu thuật đó, chúng ta mới bắt đầu có duyên với nhau”
Hắn dừng lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua thân hình gầy rộc trước mặt.
“Nếu không có lần ấy, tôi không biết mình sẽ phải gom góp bao nhiêu năm nữa mới đủ được một bộ nội tạng phù hợp”
Tổng thống mấy năm trở lại đây mắc một căn bệnh hiếm gặp, nó khiến các cơ quan nội tạng thoái hóa dần theo thời gian. Không chỉ gan, thận,... mà đến cả tim cũng đang đến hồi báo động.
“Trước kia tôi đã khổ sở thế nào để giấu truyền thông... Nhưng giờ thì không sao nữa, vì tôi có cậu rồi.”
Nhược Tuệ không đáp lại, đôi mắt rũ xuống nhìn sàn nhà vô cảm, bởi cậu biết rõ rằng, cuộc trò chuyện này chẳng phải để xin phép.
Đây đã là năm thứ ba cậu bị lôi lên bàn mổ, cắt ra từng phần để một người đàn ông từng xa lạ có thể tiếp tục sống.
“Cậu biết tôi quý cậu đến mức nào không?”
Giọng hắn vô cùng dịu dàng như bậc cha chú, gần như có cả thật lòng trong đó.
Dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình, những vết sẹo phẫu thuật cũ vẫn chưa kịp liền hẳn…chúng lại sắp bị rạch ra rồi.
Cổ họng cậu khô rát, không phải vì sợ, mà cơ thể này đã quá quen với sự xâm nhập.
Lần trước, họ chỉ chừa lại một bên thận và quả tim.
Tổng thống đứng dậy, chậm rãi bước đến gần phía cậu. Bàn tay đeo găng chạm nhẹ lên vết đỏ ở cổ thiếu niên, không bạo lực, thậm chí dịu dàng đến rợn người, như thể đang nâng niu một món tài sản quý giá vậy.
“Đợt này... sẽ cần thay khá nhiều đấy.”
“Tim thì tôi định để năm sau… nhưng nếu mạch máu không ổn, có khi phải lấy luôn.”
Ngón tay lướt xuống hõm xương đòn, mơn trớn từng đường gân, đường cơ như đang định hình một món hàng mẫu.
“Cũng may mà cơ thể cậu tuyệt diệu vô cùng”
Tuyệt diệu... là vì khả năng tái tạo không giới hạn sao?
“Đừng lo, tôi đã yêu cầu bác sĩ gây mê lần này làm kỹ hơn” - Hắn cười hiền - “Cậu sẽ không tỉnh dậy giữa chừng như năm ngoái nữa đâu.”
Một tia lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Nhược Tuệ cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhưng chẳng phải để phản kháng, cậu mỉm cười mệt mỏi, hỏi khẽ.
“Lần này… còn gì để giữ lại không?”
Tổng thống ngẩn người trong một thoáng rồi bật cười.
“Còn chứ, chắc là một lá phổi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com