Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Thật ra tỉnh dậy giữa lúc phẫu thuật việc rất bình thường với Nhược Tuệ, cậu buộc phải lấy lại nhận thức, cũng như cảm nhận đau đớn để tái tạo máu và phần nội tạng bị lấy bỏ đi. Vậy nên bàn mổ của cậu cũng khác biệt khi có dây đai trói chặt tay, chân để tránh co giật gây nguy hiểm đến quá trình phẫu thuật. 

Ánh đèn mổ sáng trưng rọi xuống khiến cậu hơi nhíu mày, Nhược Tuệ nằm đó với tư thế không thể quay ngang quay ngửa. Bác sĩ bên viện nghiên cứu lẫn viện trung ương đều có mặt, chưa đến giờ nên muốn kiểm tra lại một lượt.

“Nhược Tuệ, em thử cử động tay chân hết mức đi, lát nữa có dây bung ra thì nguy hiểm lắm”

“Hay tiêm cho cậu ấy thuốc giãn cơ được không?” - Bác sĩ nhìn cậu chẳng có chút sức sống lại thương cảm

“Không được đâu, Nhược Tuệ ấy mà…” - Bác sĩ cong đuôi mắt quay qua nhìn cậu - “...thả lỏng tinh thần sẽ khiến em ấy không tái tạo được”

Một bác sĩ khác nhìn bảng chỉ định, khẽ gật đầu: 

“Thận, một phần gan, tụy, phổi, tim…rồi, chuẩn bị thôi” 

“Ấy, giác mạc cậu ấy dùng ổn đúng không?” - Bác sĩ bên viện trung ương mới thương xót cho cậu ban nãy lên tiếng - “Bên tôi có bệnh nhân V.I.P đang chờ giác mạc mới, ông ta cũng lên chợ đen mà chưa có mối phù hợp…”

Viện nghiên cứu chỉ im lặng vài giây, sau đó trong giọng nói có lẫn theo ý cười

“Bao nhiêu?”

“3000 đô mỗi bên, chuyển thẳng cho viện nghiên cứu”

“Được” - Hắn gật đầu, không hề hỏi ý kiến người nằm đó, thật ra cũng chẳng cần thiết - “Nhược Tuệ, chúng ta bắt đầu nhé? Gây mê đi”


Ngày thứ năm tại Viện Trung ương, ba giờ sáng.

Dây trói cố định được siết chặt hơn, các khớp chi bị nẹp giữ để tránh co giật phản xạ trong lúc tiêm kích thích thần kinh trung ương. Mỗi 40 phút sẽ có một liều nhỏ được bơm vào để não bộ buộc phải tỉnh dậy, kể cả khi cơ thể không còn sức để tỉnh.

Nhược Tuệ chỉ được phép chợp mắt đúng 15 phút giữa mỗi đợt, vừa đủ để không chết lâm sàng, nhưng không đủ để gọi là hồi sức.

Các bác sĩ thay ca liên tục, chẳng vì thương hại, chỉ để không mắc lỗi kỹ thuật.

“Tiếp tục thôi, tái tạo được 65% rồi, đến lượt quả tim là xong”

Họ bước vào với đôi mắt thâm quầng, chỉ đành nói chuyện với nhau để giải tỏa đi mệt mỏi.

“Xong việc thì tôi muốn đi ăn lòng nướng ngay lập tức”

“Đừng nhắc đến lòng khi đang mổ có được không?”

Nhược Tuệ bị bịt kín hai mắt sau khi họ lấy đi hai giác mạc, cơ thể suy kiệt vì cuộc đại phẫu này. Bọn họ truyền gây mê cho cậu vì sẽ đặt tim nhân tạo, khi nào về viện nghiên cứu thì tái tạo sau cũng chưa muộn.

“Nhịp tim ổn định, huyết áp hơi thấp, có thể do mất nước”

“Đặt máy tim nhân tạo vào đi, sau khi lấy tim phải duy trì tuần hoàn ngay”

Lần đầu tiên Nhược Tuệ phải gắn máy tim nhân tạo là khi cậu “hiến” trái tim thật cho con gái tổng thống. Và lần này họ lại lặp lại điều đó cho chính người bố hết lòng vì con cái đó.

Một tay phẫu thuật viên đeo găng đưa tay sâu vào khoang ngực, kéo trái tim thật ra khỏi khung xương sườn ẩm ướt, máu phun ra chút ít nhưng đã được hút ngay bằng ống chân không.

“Tiến hành đặt máy tim nhân tạo, mở ống dẫn động mạch chính.”

Chiếc máy kêu lên “click”, rồi một âm thanh rì rì trầm đục lan ra khắp phòng mổ. Cứ thế một cỗ máy đã được khởi động bên trong cơ thể con người.

Cậu được khâu lại một cách nhanh chóng,  nhưng chẳng ai bận tâm đến vết sẹo hay đau đớn.

Nhược Tuệ nằm đó không khác gì một con rối bị tháo tung ra rồi ráp lại, khập khiễng và vô cảm.

Cả phòng đã thấm mệt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết việc. Bọn họ kiểm tra các chỉ số trên màn hình, chuẩn bị sẵn thuốc kháng viêm và dịch truyền cho những ngày hậu phẫu.

Bác sĩ trung ương nhìn Nhược Tuệ rồi mỉm cười:

“Bao giờ cậu ấy tái tạo giác mạc thì cho bọn tôi nhé? Nhiều người cần thay lắm”

Viện nghiên cứu đã quen với kiểu này, vươn vai một cái.

“Cứ trả cao hơn giá chợ đen là được. Chúng tôi ưu tiên người biết chi.”

Cả bọn bật cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng mùi thuốc sát trùng. Còn cười cợt đánh giá nội tạng một cách thô lỗ, sau đó mới cho cậu vào phòng hồi sức tích cực theo dõi.

Sau khi bàn giao bệnh nhân xong, bác sĩ từ viện trung ương vẫn chưa rời đi ngay. Gã đứng trước bảng bệnh án, tay đút túi áo blouse, hỏi bằng giọng tò mò như đang bình phẩm một món vật thí nghiệm:

“Cậu ta... nếu được đưa về thì sẽ được ‘kích thích cảm xúc’ kiểu gì để phục hồi phản xạ thần kinh trung ương?”

Một người từ viện nghiên cứu liếc sang, cười như thể vừa nghe câu hỏi quá mức ngây thơ:

“Đương nhiên là trị liệu vật lý rồi, Nhược Tuệ của chúng tôi nhạy cảm lắm, em ấy càng sợ hãi…sẽ càng tái tạo nhanh hơn mà”

“Chắc để Nhược Tuệ ở đây nốt hôm nay là xin lệnh cấp phép cho về lại viện nghiên cứu được rồi”

Hai bác sĩ ở viện nghiên cứu trên đường tới phòng hồi sức tích cực, trên tay còn cầm bảng theo dõi chỉ số. Cửa vừa mở, người đàn ông vừa ngồi trên giường lập tức quay đầu lại, ra là bác sĩ của viện trung ương. 

Gã khựng một chút khi bị bắt gặp, tay lúng túng kéo khóa quần, khép vội áo blouse. Bước xuống giường với sắc mặt hồng đỏ vì xấu hổ, vì cơn dục vọng chưa kịp tan. Viện nghiên cứu không nói gì ngay, bọn họ chỉ bật cười khẩy, chỉnh lại cổ áo cho gã.

“Bọn tôi chờ được mà, sau phải khóa cửa chứ?”

Gã bác sĩ nhanh chóng rời đi vì khó xử, bên nghiên cứu chậm rãi đi đến bên giường bệnh nơi Nhược Tuệ đang nằm, làn da tái nhợt dưới ánh đèn huỳnh quang. Cậu nằm trên giường với đầy dây nối, hơi thở yếu đến mức máy tim nhân tạo cũng không dò được nhịp mạch rõ ràng. Băng trắng che mắt, cổ họng khô rát, môi chỉ mấp máy được vài âm rời rạc.

“...vừa... đụng vào... tôi...”

Hắn mở chăn ra mới thấy quần bị tụt xuống nửa đầu gối, hơi nghiêng đầu kiểm tra qua rồi mặc lại cho cậu, còn cẩn thận đắp chăn kín cổ nữa.


“Bác…sĩ…có…người…” - Cậu lắp bắp không thành câu.

“Suỵt” - Người kia đưa ngón trỏ lên môi cậu, xoa đầu an ủi -  “Không sao đâu, họ chỉ đang giúp em thôi mà. Đừng nghĩ nhiều.”

“Em ngủ lại sức đi nhé, 15 phút nữa sẽ đánh thức lại để tiếp tục kích thích phản ứng. Ngoan nào Nhược Tuệ, tim em đang mong được tái tạo lắm đấy”


Lucien chờ cậu trở về gần một tuần trời, hắn đã được đưa về phòng cách ly cũ. Mỗi lần y tá vào đưa cơm đều liếc nhìn ẩn ý, rõ ràng Nhược Tuệ chưa được đưa về rồi.

‘Lần này lâu đến vậy à?’

Mỗi khi đêm đến, hắn lại bị tỉnh giấc vì nghe được tiếng gọi thì thầm của Nhược Tuệ đánh thức.

“Chú Tang, chú ngủ chưa?”

Biết cậu sẽ không xuất hiện ở đây, nhưng Lucien vẫn quay người lại tìm kiếm hình bóng. Thỉnh thoảng còn nhớ đến bộ dạng yếu ớt, hay lúc cậu cô đơn hỏi hắn đầy khát khao.

“Nếu tôi là người bình thường, tôi có thể được ‘yêu’ không?”

Thế nào mới gọi là người bình thường? Là đám người vô nhân đạo khoác áo blouse trắng mang danh viện nghiên cứu? Hay là những kẻ ngoài kia đang vật lộn từng ngày với cơm áo và nỗi sợ hãi?

Nhược Tuệ… vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ thậm chí còn trên cả mức bình thường.

Cậu ta thích được ăn ngon, thích được đối xử nhẹ nhàng, còn thích được đùa giỡn.

Cậu ta cũng biết đau, biết khóc.

Cậu ta sợ hãi khi bị chạm vào, cậu ta không muốn bị mổ ra, không muốn nội tạng mình bị lấy đi như món hàng thí nghiệm.

Cậu ta có thể nói chuyện, có cảm xúc, biết cảm ơn, biết van xin.

Chừng đó… chưa đủ làm người bình thường sao?

Họa chăng Nhược Tuệ chỉ vô tình có được cơ thể mà chính cậu còn chẳng mong muốn, thậm chí còn không hề gây hại đến ai cả.

Lucien lấy ra vòng cổ có hình thập giá rồi nhắm mắt cầu nguyện, hành động này của hắn từng bị đồng đội chế giễu, nói hắn đang cầu xin Chúa cho mình được lên thiên đàng sao?

Đây đơn giản là đức tin duy nhất của hắn do chính mẹ truyền lại, hắn thấy nhẹ lòng mỗi khi cầu nguyện, nhưng lần này…hắn chỉ muốn hỏi Chúa một chuyện.

Nếu Chúa thực sự có tồn tại…vì sao lại ban cho một đứa trẻ một cơ thể mà chính nó cũng không thể gánh nổi?

Vì sao lại để nó bị nhốt, bị cắt xẻ, bị đối xử như một món hàng mà vẫn không thể phản kháng?

Chúa muốn thử thách nó sao? Hay Chúa chỉ đang im lặng nhìn xuống, xem con người đọa lạc đến mức nào?

Lucien siết chặt vòng cổ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như đang kìm lại một thứ gì đó không tên.

Nếu Chúa thực sự tồn tại, thì xin hãy nhìn nó một lần…

Chỉ một lần thôi cũng được, để thấy nó đã cố gắng làm người đến nhường nào.

“Amen”

—-

“Đối tượng nghiên cứu đã được đưa về rồi, anh chuẩn bị theo tôi qua đó”

Y tá vào thông báo với tông giọng lạnh ngắt, Lucien đã thoáng có nét nhẹ nhõm khi nghe tin cậu trở về. Đi theo cô ta cũng chỉ hỏi một câu:

“Cậu ấy ổn không?”

“Nếu ổn đã không cần đến trị liệu vật lý” - Y tá gõ mật khẩu, căn dặn - “Hiện cậu ấy đang sử dụng tim nhân tạo, đừng ấn vào chỗ đó quá mạnh, tim mới tái tạo lại phần tâm nhĩ thôi”

Cánh cửa mở ra, lùa theo làn hơi lạnh vô trùng tràn thẳng vào mũi. Mùi sát trùng lẫn với tiếng máy móc kêu đều đều như đồng hồ đếm ngược, đập từng nhịp vào thái dương.

Người nằm trên giường bệnh là một thân xác gầy rộc, dọc hai bên cánh tay bị nối kín bằng dây rợ, từng đoạn gân xanh lộ rõ dưới da do mất nước và dinh dưỡng kéo dài. Mu bàn tay trái chi chít kim truyền, dây đo oxy, ống dẫn dịch, còn bên phải thì phủ đầy lớp dây điện y tế kết nối với bảng điều khiển giám sát.

Trên ngực, phần áo bệnh nhân bị bỏ mở để lộ vùng lắp đặt tim nhân tạo vẫn còn ửng đỏ, những sợi dây thần kinh quanh đó được bó lại tạm thời bằng chỉ sinh học, dính từng mạch vào vùng da lở loét.

Phần ngực trái hơi phập phồng theo nhịp tim máy, mỗi nhịp đều khiến cơ thể như bị giật nhẹ lên. 

Lucien vừa bước vào, còn chưa kịp cất lời, tiếng thì thào khe khẽ đã phát ra từ giường bệnh.

“A, chú Tang…đến rồi à…”

Giọng nói nhỏ như sắp vụn vỡ, run rẩy đến mức không phân biệt nổi là do lạnh hay do đau. Mỗi lần cậu nói lại khiến phần cơ ngực giật giật, kéo theo dây thần kinh quanh vùng tim căng lên như sắp đứt.

Đáng sợ hơn cả là đôi mắt cậu bị băng trắng kín mít, Nhược Tuệ…đã bị lấy mất giác mạc rồi.

Lucien lùi người lại, đến khi chạm vào cửa mới quay lại giáng những cú đấm thịnh nộ lên cửa điện tử, hắn gào lên trong vô vọng, hắn muốn phá nát nơi này, nhưng đổi lại chỉ có mu bàn tay rớm máu.

“Con mẹ nó mở cửa ra! Địt mẹ chúng mày! Tao không làm! Địt mẹ nó, bọn mày giết cậu ta đi thì hơn!”

Máy trợ thở kêu những tiếng rè rè rời rạc, cậu nằm đó với đôi môi hé mở, cố mỉm cười như mọi khi.

“Chú…đừng đi mà…”

Lucien ngừng lại tiếng thét, hắn bất lực khuỵu xuống chẳng chút can tâm. Hắn đáng lẽ không nên còn những cảm xúc thuộc về con người nữa, hắn từng giết người không chớp mắt, hắn nhẫn tâm chia rẽ tình mẫu tử, hắn bắn cả đứa trẻ không có một tấc sắt trong tay. Hắn không có quyền có cảm xúc…hắn không có…

Một khoảng lặng kéo dài như thể thời gian ngừng trôi, hắn không trả lời, không dám lại gần, không dám nhìn thêm nữa. 

Nhược Tuệ như hiện thân của Chúa trời vậy.

Mãi không thấy hắn lên tiếng, từng ngón tay yếu ớt kia khẽ động đậy như đang vẫy gọi.

“Chú…tôi biết…trông tôi kinh tởm…lắm. Chú đừng đi…tôi sợ lắm…”

Lucien lén lau đi nước mắt, hắn chầm chậm tiến tới gần giường bệnh. Bàn tay to lớn còn vương máu nắm lấy những đầu ngón tay nhỏ lạnh lẽo. Cậu vẫn đang lần tìm hắn như một thói quen còn sót lại từ những ngày chưa bị bóng tối chiếm lấy.

“Lại gần nữa…được không? Tôi không…cảm nhận…được, gì hết”

Nhược Tuệ khó nhọc nói, khi đã nắm được cả bàn tay hắn mới mỉm cười mãn nguyện, là hắn đã đến bên cậu thật rồi.

“Nhược Tuệ, họ làm gì với cậu thế này?”

Nhược Tuệ im lặng, rồi cậu quay mặt sang hướng có tiếng động, ngước lên trong vô thức như vẫn còn hy vọng nhìn thấy được chút ánh sáng qua lớp băng vải. Lucien biết cậu muốn tháo ra, run tay đưa tới tháo xuống từng vòng một.

Giác mạc đã bị lấy đi, không còn ánh nhìn tinh nghịch nữa. Đôi mắt thiếu niên giờ mờ đục, xám xịt như sương mù. Cậu khẽ cười khi thấy có giọt nước rơi xuống má mình.

“Đừng lo…tôi không thấy gì đâu…chú cứ, khóc đi”

Lucien cúi gằm mặt, cắn chặt môi đến bật máu, hắn không kìm được tiếng khóc, cứ thế gục xuống bàn tay nhỏ đó rồi khóc trong thầm lặng. Hắn đã cầu xin Chúa đến thế…sao Người vẫn tàn nhẫn như vậy?

“Chú này…tôi, tôi đã hiến…nội tạng…và cả, cả tim…cho bố tôi đấy”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #giamcầm