6
Nhược Tuệ đã biết việc ngài tổng thống là cha mình từ hai năm trước, đó là cuộc phẫu thuật thay nội tạng lần hai, vốn dĩ chưa đến mức phải thay, nhưng ông ta tham sống sợ chết, đòi phải thay bằng được.
Khi đó thuốc gây mê vẫn chưa phát huy tác dụng, đám bác sĩ của viện nghiên cứu đứng đó cười đùa trong lúc kiểm tra lại dao mổ mà không chú ý tới.
“Làm gì có chuyện tương thích đến 95% một cách ngẫu nhiên chứ? Lần chúng ta moi tim thay cho con của ông ta đã ngờ ngợ rồi”
“Không tin nổi là bố con ruột được luôn, đúng là bù trừ cho nhau, đời cha nội tạng mục nát, bỏ rơi đứa con mang khả năng tái tạo, chậc”
Nhược Tuệ bật cười khi nhớ lại, bọn họ còn không cho ngài tổng thống biết sự thật phía sau, bởi nếu ông ta biết, chắc chắn sẽ giữ Nhược Tuệ lại bên cạnh làm kho dự trữ nội tạng cả đời rồi.
“Khụ, khụ”
Cơn ho dữ dội kéo cậu ra khỏi dòng ký ức. Lucien vội vàng lau máu bên miệng cho cậu, hắn còn định đi gọi y tá nhưng bị cậu ngăn lại.
“Chúng ta…làm tình đi chú”
“Cậu bị điên à? Giờ phút này còn làm tình cái gì chứ?”
Lucien vừa lau máu vừa lau nước mắt cho Nhược Tuệ đầy đau xót, cậu yếu ớt nắm lấy tay hắn, thở dốc một hồi mới nói được.
“Chú, tôi…cũng muốn…được yêu thương”
“Chú có thể…yêu tôi, một lần, được không?”
Lucien khựng lại hồi lâu, hắn rõ ràng không có can đảm đối mặt. Ấy vậy Nhược Tuệ vẫn giữ nụ cười trên môi, châm chọc hắn.
“Làm đi…mà, chú, không…làm, tôi cũng, chết…”
“Chú không làm…khụ, khụ…có người, khác…làm”
Khoảnh khắc đó đã khiến tâm trí hắn sụp đổ hoàn toàn, mối quan hệ của họ từ đầu cũng là như vậy. Lucien vẫn theo phản xạ che đi mắt cậu, miệng ghé sát đôi môi đó đặt lên nụ hôn kéo dài.
Nụ hôn đó không gấp gáp, cũng không cuồng loạn, chẳng mang theo dục vọng bẩn thỉu. Nó đơn giản giống như lời xin lỗi, một sự trân trọng sau cùng.
Quần áo được cởi bỏ để sáp nhập cơ thể, hơi ấm của hắn đang lan tỏa khắp các tế bào bên trong Nhược Tuệ. Cậu cũng muốn vươn tay lên ôm hắn nhưng hai cánh tay nặng trĩu vì đống dây cắm. Nhược Tuệ chưa bao giờ nghĩ việc làm tình trong hoàn cảnh này lại thoải mái đến thế, cậu muốn ghì chặt hắn vào lòng, muốn được thật sự ‘yêu’, muốn mở mắt thật to thật rõ ngắm nhìn biểu cảm hắn lúc này nữa.
Lucien hôn lên từng vết thương trên cơ thể cậu, mỗi nơi hắn hôn đều vương lại cả nước mắt. Nhược Tuệ động đậy ngón tay, nức nở trong cổ họng.
“Chú…tôi không, thấy chú được…” - Nhược Tuệ không biết có phải vì lấy mất giác mạc khiến tuyến lệ yếu đi không, nhưng nước mắt cậu không thể ngừng chảy được - “Nhưng chú…ấm áp quá…tôi thích lắm chú ơi…”
Lucien ôm lấy cậu vào lòng, vầng trán của hắn khẽ áp lên trán Nhược Tuệ, khoảng cách gần đến mức khiến hơi thở của cả hai như hòa vào làm một. Lucien chưa bao giờ thấy cảm giác mất mát lại đau đớn đến nhường này, ngay cả lúc rút ống thở của mẹ cũng chỉ thấy nhẹ nhõm mà thôi.
“Nhược Tuệ…Cuộc sống này quá khắc nghiệt với cậu, nhưng tôi không muốn cậu chết”
“Tôi muốn cậu cảm nhận được thế giới này, Nhược Tuệ, chúng ta bỏ trốn đi có được không?”
Đây là lần đầu Nhược Tuệ thấy hắn bộc bạch ra nhiều thế này, không khỏi bật cười yếu ớt.
“Chú…rời khỏi đây, chú…có tự, do.”
“Một ngày…nào đó, tôi…sẽ chết…lúc ấy, mới, giải thoát”
Lucien siết chặt cậu hơn, trán vẫn kề trán như không muốn buông ra. Đôi mắt hắn đỏ ửng, hơi thở nặng nề, như thể chỉ cần cậu buông một lời từ biệt là hắn cũng sụp đổ theo.
“Đừng nói thế…” - Hắn khàn giọng, từng chữ nghẹn lại nơi cổ - “Tôi thà bị nhốt cả đời bên cậu, còn hơn nhìn cậu… biến mất trước mắt tôi”
Nhược Tuệ khẽ nhếch môi, đôi môi khô nứt như muốn bật máu.
“Chú khờ thật… tôi đã… không còn gì để mất. Chú thì khác…nhưng, đừng làm…lính đánh thuê…nữa”
Lucien chưa kịp đáp lại thi cánh cửa phòng đột ngột bật tung với tiếng kim loại lạnh lẽo. Y tá cùng đội hộ lý đã xông vào sau đúng một tiếng đồng hồ, bác sĩ chính nhìn chỉ số ở máy monitor rồi thông báo.
“Đã đến giờ kiểm tra thông số. Đối tượng không có dấu hiệu tái tạo, đưa đến phòng MRI đi”
“Cút hết đi!”
Lucien gầm lên, hắn ôm chặt Nhược Tuệ vào lòng. Hắn nhanh chóng kéo chăn phủ lên cơ thể gầy yếu của cậu như một cách bảo vệ cuối cùng, mắt tràn đầy sát khí như thú hoang bị dồn vào góc.
“Lucien Tang, việc của anh đã xong rồi”
Lucien nhìn quanh như muốn tìm đường thoát, nhưng y tá đã rất nhanh báo cho bảo ản xông vào, vài tên vung súng điện, vài tên lao đến kéo tay hắn.
“Lucien Tang, chúng tôi không muốn làm khó anh!”
Hắn đứng trước giường bệnh Nhược Tuệ không để ai lại gần, đôi mắt sắc lạnh nhìn một lượt
“Các người mà dám chạm vào cậu ấy, tôi sẽ giết sạch!”
“Được rồi, bình tĩnh đi Lucien” - Y tá giơ tay lên đầu hàng - “Bọn tôi chỉ đưa cậu ấy đi kiểm tra, không phải đi lấy nội tạng”
“Đừng nói…ư”
Một mũi tiêm an thần bất ngờ ghim vào cánh tay Lucien trong lúc mất cảnh giác khiến hắn khựng lại. Trước khi mất sức, hắn vẫn nắm chặt tay Nhược Tuệ, run giọng.
“Nhược Tuệ… đừng sợ…”
Những lời cuối cùng của hắn chìm vào hỗn loạn khi cậu bị kéo ra khỏi vòng tay hắn, khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt mù lòa chỉ còn cảm giác trống rỗng vô định.
Trong phòng MRI, các bác sĩ ngán ngẩm nhìn các chỉ số nhúc nhích lười biếng trên màn hình, buông thõng mấy lời vô cảm.
“Không có dấu hiệu tăng tốc tái tạo như lần đầu nữa, Hormone sinh học thay đổi rồi”
“Nhược Tuệ yêu rồi, tình yêu làm giảm hiệu quả tái tạo”
“Biết ngay mà” - Nữ bác sĩ ghi chép lên máy tính bảng, gạch đi tên Lucien - “Trò cưỡng bức chỉ làm được vài lần, đổi người đi”
Trong phòng họp, mọi người cùng đọc hồ sơ bệnh án của Nhược Tuệ trong thời gian gần đây.
“Mặc dù việc thay người cưỡng bức là cần thiết và phải làm liên tục” - Một bác sĩ lớn tuổi cất giọng - “nhưng kết quả lần đầu thật sự khác biệt. Chỉ số dẫn truyền thần kinh tăng vọt chưa từng có tiền lệ.”
“Không thể tin nổi thằng nhóc đó lại phát sinh tình yêu được” một người khác nhún vai, như thể đó là một biến số phiền phức cần bị loại bỏ ngay lập tức.
Tiếp đó, bọn họ chiếu lên màn hình lớn những tội phạm được liệt vào danh sách biệt giam gần đây, nào là giết người, phóng hỏa,...nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh của họ cả.
“Đừng chọn mấy tên giết người này nữa” - Một người đàn ông đẩy kính, giọng đầy chán ghét - “Lại giống Lucien thì mất thời gian lắm, chỉ biết bạo lực chứ không tạo được hiệu quả như mong muốn.”
“Phải rồi, mấy tên tội phạm hiếp dâm có xu hướng hung hãn và nhu cầu làm tình cực đoan hơn, đủ để ép cơ thể thằng nhóc này tăng tốc tái tạo”
Cả phòng họp vang lên tiếng cười khẩy, vô tư bàn tán như đang lựa chọn một món hàng thay vì mạng người.
“Chọn mấy tên đi, một người không đủ được cho Nhược Tuệ của chúng ta đâu. Tốt nhất là tên nào trong đầu chỉ có tình dục ấy”
—
Lucien đã được tiêm an thần để trấn tĩnh lại, từ hôm đó hắn nằm dài trên giường chờ sự quay lại của Nhược Tuệ. nhưng đổi lại, người bước vào lại là kẻ từng mang hợp đồng đến phòng giam của hắn trước kia.
“Hộ chiếu, tiền mặt, một thân phận hoàn toàn mới. Anh sẽ không còn có dính líu gì tới nơi này nữa, họ không có quyền bắt anh, đổi lại, anh cũng buộc phải rời khỏi đây ngay lập tức”
Lucien chầm chậm nhận lấy, đây là những thứ hắn đã từng trao đổi trước khi đồng ý tới đây. Người đó có vẻ thấy hắn không phản ứng rõ ràng, mỉm cười thêm lời.
“Đúng như những gì chúng ta đã trao đổi, Lucien Wang, giờ anh đã tự do rồi”
“Còn Nhược Tuệ?”
“Hửm? Cậu ấy á? Cậu ấy được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để chờ tái tạo tim rồi. Từ giờ việc của Nhược Tuệ không cần anh quản nữa, thay đồ rồi rời đi ngay nhé, có xe chờ sẵn bên ngoài rồi”
Lucien siết chặt hộ chiếu trong tay mà không nhúc nhích. Người đàn ông kia chỉ khẽ cười, đưa tay ra hiệu:
“Anh muốn nhìn cậu ta lần cuối không? Để tôi cho anh thấy là Nhược Tuệ vẫn ổn”
Lucien lặng im vài giây rồi gật đầu. Họ dẫn hắn qua hành lang dài trắng toát, mùi thuốc khử trùng xộc lên nồng nặc. Đến trước một căn phòng có lớp kính dày, người kia chỉ tay:
“Đó, cậu ấy ở đó”
Bên trong đó, Nhược Tuệ nằm yên trên giường bệnh, cơ thể gầy gò gần như lẫn vào tấm ga trắng. Đám bác sĩ bận rộn kiểm tra máy móc quanh giường, tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều. Nhìn từ ngoài có vẻ cậu đang ngủ sâu, hơi thở vẫn đều đặn.
“Anh thấy không? Cậu ấy vẫn an toàn” Người kia nhún vai nói, giọng có phần mềm mỏng hơn - “Anh không cần phải lo. Chúng tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu ấy tốt hơn bất kỳ ai có thể.”
Lucien đặt tay lên lớp kính lạnh lẽo, ngón tay run nhẹ. Hắn muốn phá cửa xông vào, nhưng hình ảnh những ống truyền và máy móc quanh cơ thể Nhược Tuệ khiến hắn khựng lại. Nếu hắn làm loạn, người chịu đau đớn đầu tiên sẽ là cậu.
Người kia tiếp lời:
“Lucien, anh đã làm quá nhiều rồi. Giờ là lúc anh tự do, đi đi”
Lucien nhắm mắt lại một lúc lâu rồi gật đầu. Hắn xoay người, bước đi mà không quay lại, từng bước nặng trĩu như bỏ lại thứ quan trọng đằng sau mãi mãi.
—
Lần làm tình với Lucien đã khắc cốt ghi tâm với Nhược Tuệ, chú khác hẳn với những gã được đưa vào đây, bạo lực và chỉ mong có ngày được rời khỏi. Lucien thì khác, mỗi lần tiến vào đều thì thầm bên tai, thủ thỉ như đang sợ cậu đau mà dỗ dành. Những ngón tay thô ráp của hắn lau đi từng giọt nước mắt của cậu, ánh mắt hắn lúc đó vừa dịu dàng vừa đau xót đến mức khiến tim Nhược Tuệ nghẹn lại.
Cậu cảm thấy như đây chính là tình yêu vậy.
[Lép nhép]
Từng cú thúc mạnh dồn dập khiến Nhược Tuệ nhăn mày đau đớn,cơ thể bị đè nặng và đau rát ở phía dưới. Trong cơn mê, cậu tưởng là Lucien, yếu ớt thều thào.
“Chú Tang…đau quá, nhẹ một chút…”
“Đau hả? Đau hả? Chú làm nhẹ hơn nhé? Khà khà”
Một cú thúc mạnh khiến Nhược Tuệ bừng tỉnh, đáp lại chỉ là tiếng thở phì phò đầy dục vọng cùng giọng nói ghê tởm lạnh lẽo. Bàn tay thô bạo kéo siết cổ tay cậu, chẳng hề dịu dàng như Lucien từng làm.
Cậu run lên, hé mắt ra và sững sờ biết rằng người trước mặt không phải chú! Không phải Lucien Tang!
Nhược Tuệ vẫn chưa hồi phục hẳn thị lực, chỉ mới nhìn rõ lờ mờ bằng một bên mắt. Cậu bị ép nằm dưới thân một gã đàn ông xa lạ, hai cổ tay bị gã giữ chặt đến mức hằn đỏ.
“Chú… Tang! Chú ơi…” - Cậu gọi tên hắn trong vô thức, nước mắt nhòa đi vì đau.
Nhưng kẻ ở trên chỉ nhếch miệng cười khinh bỉ, động tác càng thô bạo hơn, chẳng thèm quan tâm đến tiếng cầu cứu run rẩy kia.
Một gã đàn ông xa lạ có ánh mắt hung hãn như thú hoang, đang cưỡng bức cậu dưới ánh đèn trắng lóa. Trái tim Nhược Tuệ nhói buốt, như thể toàn bộ ấm áp mà Lucien từng để lại vừa bị xé toạc, nghiền nát không thương tiếc.
“Không… buông… ra…Aaaaa” – cậu gào lên, nước mắt trào ra, nhưng tiếng kêu chỉ đổi lại một tràng cười ghê tởm từ kẻ kia.
Bên ngoài lớp kính, đám viện nghiên cứu vẫn chăm chú theo dõi màn hình chỉ số, tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều, xen lẫn tiếng kêu gào của Nhược Tuệ.
“Nhìn đường dẫn truyền thần kinh kìa, rõ ràng khi bị hành hạ thì cơ thể cậu ta phản ứng mạnh hơn hẳn!”
Bác sĩ nam lên tiếng, giọng lạnh như thép.
“Lucien đã làm hỏng đối tượng. Tình cảm khiến hệ thần kinh ức chế phản ứng đau đớn. Muốn xóa sạch ký ức về hắn, chỉ có cách…”
“Để thằng nhóc này bị hành hạ đến mức không còn cảm giác gì khác ngoài ghê tởm. Phải để nó liên tục bị cưỡng bức, dồn ép cho đến khi tình cảm kia tự hủy hoại chính nó”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com