7
Bên viện nghiên cứu cẩn thận chờ sẵn bên ngoài khách sạn nơi hắn nghỉ ngơi để đưa đến tận sân bay, đảm bảo rời khỏi đây theo đúng lịch trình, Lucien trên đường đi rất phối hợp không một lời phản kháng, hắn còn chẳng thèm nhìn ra ngoài lấy một lần.
Bọn họ tận mắt trông thấy hắn bước lên chuyến bay mới yên tâm ra về, ai nấy đều cho rằng việc hộ tống đã hoàn tất. Không hề hay biết, ngay trước khi cửa khoang đóng lại, Lucien đã lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn khi tiếp viên đổi chỗ hành khách để lặng lẽ rời máy bay qua lối phục vụ kỹ thuật.
Lucien đã quay trở lại viện nghiên cứu bằng cổng phụ, khi hắn được chuyển từ nhà tù cũng được đi bằng lối này. Lucien dễ dàng hạ gục một bảo an rồi thay trang phục vào, ở đây ai cũng phải đeo khẩu trang nên không lo bị phát hiện.
“Đi tuần về rồi đấy à? Lại đây canh hộ tôi cái đi, mỏi mắt quá rồi, không biết bao giờ mới xong nữa”
Bảo an trong phòng đang day sống mũi vì nhìn màn hình quá lâu, Lucien chỉ gật đầu rồi ngồi vào ghế xoay bên cạnh. Bảo an đó nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, không quên dặn dò.
“Nhớ cẩn thận đấy, lại để thằng đột biến đấy bị bóp cổ thì viện trưởng cho đuổi việc mất”
Lucien ban đầu không hiểu, nhưng hóa ra máy quay an ninh đang chiếu rõ trong phòng bệnh của Nhược Tuệ. Đồng tử hắn bỗng giãn rộng, tưởng như không thể tin được cái gì đang diễn ra trước mặt.
Trong căn phòng hai người từng tâm sự mỗi tối đó, Nhược Tuệ đang bị ba gã đàn ông tranh nhau xâm hại dù cố chống trả, bọn hắn ôm chặt lấy cậu từ phía sau rồi ra sức thúc mạnh. Lucien sững người một nhịp, rồi sắc mặt trầm hẳn xuống. Các khớp ngón tay hắn siết chặt co giật từng hồi, khớp xương kêu răng rắc trong không gian yên ắng.
Mọi việc chỉ kết thúc khi y tá vào tách bọn họ ra, đám tội phạm đó dường như vẫn chưa thỏa mãn, nhìn Nhược Tuệ đã ngất lịm lại nhếch môi cười độc ác. Trên khóe mắt cậu vẫn đọng lại chút nước, cơ thể mảnh khảnh đầy dấu vết hoan ái bẩn thỉu do chúng tạo nên.
“Bây giờ đưa nó đi mổ à? Mổ xong bọn tao được chơi nó tiếp đúng không?”
“Chờ lệnh tiếp theo đi, hộ lý, báo bảo an đến đưa họ về phòng được rồi”
Y tá khinh bỉ nhìn đám tội phạm vẫn thèm khát thân thể thiếu niên ngay cả khi đã bất tỉnh. Nhược Tuệ được đưa đi tắm rửa mà vẫn run bần bật, hai tay nắm chặt, giữ lấy trước ngực như tự bảo vệ bản thân theo bản năng.
‘Bảo an’ đã tới theo lệnh, còng tay ba gã đó lại rồi đưa về từng phòng. Nhìn căn phòng đầy đủ tiện nghi giống hắn trước đây lại khiến hắn càng thương xót cho Nhược Tuệ hơn.
“Tháo còng đi, tao muốn tự sướng, mẹ nó, tao muốn đụ thằng nhóc đó tiếp cơ, khà khà-”
Tiếng cười khàn đục đó bị cắt ngang bởi khoảng lặng kéo dài, Lucien đứng ngược sáng, bóng hắn trải dài trên sàn. Ba gã đàn ông, ba căn phòng riêng biệt, hiện đều nằm sõng soài không còn hơi thở, giữa hai chân chỉ còn lại máu đỏ. Không một tiếng hét, không có chống cự, từng động tác của cựu lính đánh thuê nhanh gọn sạch sẽ, bên ngoài không hề phát giác ra vì một tiếng động nhỏ cũng không có.
Hắn đeo lại găng tay, chỉnh lại cổ tay áo, giấu đi nụ cười thỏa mãn sau lớp khẩu trang. Mùi máu tanh khiến hắn nhớ lại những tháng ngày giết người vô đạo đức, đánh thức bản ngã được hắn cất giấu sâu bên trong.
“Xong hết rồi đúng không?” - Bảo an đứng gác ngoài ngán ngẩm khi phải hầu hạ cho đám tội phạm này - “Mẹ nó, bọn chúng có làm phiền cậu không?”
“Bọn nó đang tự sướng bên trong đấy” - Lucien híp mắt cười - “Đừng vào bây giờ thì tốt hơn”
Trên đường trở về, Lucien bắt gặp một hộ lý đang chật vật đẩy một thùng inox lớn. Hắn im lặng bước tới nắm lấy tay đẩy, động tác dứt khoát khiến hộ lý thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn nhé, đưa đến phòng ăn hộ tôi. Tôi còn phải làm tiếp việc khác.”
Tại phòng ăn, Lucien lại gặp lại nữ y tá luôn áp bức Nhược Tuệ. Cô ta nhìn thùng thức ăn được đưa tới liền hất hàm ra lệnh.
“Đổ vào nồi đi”
Nắp thùng bật mở, bên trong là đống đồ ăn lổn nhổn trộn lẫn, mùi vị của nó thật khó ngửi, dù đeo khẩu trang vẫn phải nhíu mày.
“Trong này gồm có những gì vậy?” - Hắn hỏi với giọng lạnh tanh.
“Người mới à?” - Y tá nhíu mày, nhưng lập tức quay qua chỉ đạo nhân công - “Đồ ăn thừa của cả viện đấy, các người phí phạm như vậy, đương nhiên phải nấu lại cho đối tượng nghiên cứu ăn rồi”
Y tá múc một bát lớn, chuẩn bị ống thông và phễu để trong trường hợp Nhược Tuệ không ăn sẽ cưỡng chế ép phải nuốt hết. Lucien không nhịn được muốn nhếch môi cười, cảm giác khát máu đang điều khiển tâm trí hắn rồi.
“Ha ha…hahaha!”
Mấy người trong phòng nghi hoặc quay qua phía ‘bảo an’ đang đứng dựa vào tường rồi cười điên dại, hắn tháo khẩu trang, và nụ cười đó sẽ là thứ cuối cùng họ được nhìn thấy.
Từng người lần lượt gục xuống với cái cổ bị bẻ gãy, không ai kịp lên tiếng kêu cứu, càng không có cơ hội chạy ra đến cửa.
Nữ y tá đã sợ hãi đến mức chân mềm nhũn, cô ta ngồi bệt xuống nền sàn lạnh ngắt, dòng nước ấm khai nồng đang chảy đến mũi giày hắn. Lucien không thể để cô ta chết dễ dàng như vậy được, hắn cầm lấy phễu, nâng cằm y tá lên.
“Muốn tự ăn…hay để tôi giúp nào?”
Đây là lời cô ta từng nói với Nhược Tuệ.
Ống thông cắm sâu xuống cuống họng, Lucien múc từng bát ‘súp đặc’ nóng bỏng đó đổ vào thật chậm rãi. Tiếng sôi ùng ục như tra tấn tâm trí, cô ta giãy dụa kịch liệt, móng tay bấu vào da thịt hắn như cách phản kháng cuối cùng. Lucien không thay đổi biểu cảm, mặc kệ đầu ngón tay đã bị phỏng vì nồi súp vẫn múc đến khi đã cạn đáy.
“Chết rồi à?”
Đôi mắt cô ta mở to như sắp rơi ra ngoài, phễu vẫn còn lưng chừng đồ ăn chưa nuốt xuống cổ họng, cứ thế chảy hết xuống áo, xuống cả mặt sàn gạch đá.
Lucien dự định sẽ đến phòng Nhược Tuệ để đưa cậu rời đi, bắt gặp hai bác sĩ đang nói chuyện phiếm với nhau.
“Lát nữa lại mổ à? Tần suất ngày càng nhiều rồi đấy”
“Biết sao được, viện trưởng ra lệnh cứ tái tạo là mổ thôi, bán cho các bệnh viện khác được bao nhiêu tiền rồi mà”
Lucien đứng lại vài giây, hắn chỉnh lại mũ rồi đảo mắt một lượt, rảo bước đến phòng thay đồ của team phẫu thuật. Mỗi động thái đều vô cùng bình tĩnh, có trật tự, như thể được sắp xếp sẵn trong đầu rồi vậy.
Một y tá được đánh ngất để nhường chỗ cho hắn xuất hiện, khẩu trang y tế che kín nửa khuôn mặt, găng tay cao su bám sát da thịt. Chẳng ai biết kẻ đang bước vào là tên sát nhân đã giết hàng loạt người cả.
Cánh cửa phòng mổ mở ra, mùi thuốc sát trùng cùng nhiệt độ lạnh ngắt khiến ai cũng phải rùng mình. Đèn mổ trắng đến chói mắt đang chiếu rọi xuống cơ thể gầy guộc của Nhược Tuệ. Cậu bị trói cố định lại tay chân, một ống tiêm thuốc mê đã được truyền vào đường tĩnh mạch.
“Tiêm nửa liều thôi, cậu ta cần tỉnh dậy để đẩy nhanh quá trình phục hồi nữa”
“Gì phải làm việc vô nhân đạo ấy nữa, giờ có ba thằng tội phạm hiếp dâm ấy lo cho chúng ta rồi mà? Haha, nhìn thằng nhãi này sợ đến mức tái tạo nhanh chưa?”
Tiếng cười vô nhân đạo vang khắp căn phòng, Lucien cũng lên tiếng cười cùng, ban đầu chỉ trầm thấp trong cổ họng, nhưng tiếng cười mỗi lúc một rõ hơn, một man rợ hơn.
Các bác sĩ vốn đang cười hả hê bỗng ngừng lại, ánh mắt họ đồng loạt quay sang nhìn ‘đồng nghiệp’ đang cười ở góc phòng, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, không ai dám lên tiếng cắt ngang hắn cả.
Nơi này thật quá thối nát, phải cần đến hắn thanh tẩy rồi.
Bàn tay hắn lướt nhẹ trên khay đựng dụng cụ phẫu thuật, bắt đầu chuyến đi săn cuối cùng thôi.
—
Nhược Tuệ tỉnh dậy khi thuốc mê đã tan hết, cậu còn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ có cơn đau kéo đến, tuy ngửi thấy mùi máu nồng nặc, nhưng cơ thể chẳng cảm nhận được chút nào.
‘Lần này họ tiêm cả thuốc tê sao?’
Nhược Tuệ vừa động đậy đã thấy tay không bị trói nữa, cậu sờ khắp khoang bụng không thấy vết mổ, cũng không có mũi chỉ nào. Nhưng mùi máu thật sự quá tanh, cứ vẩn trong không khí như hòa làm một vậy.
“Ư…”
Cậu gắng gượng ngồi dậy vì không thấy có bác sĩ nào xung quanh, bên mắt phải còn lành lặn lập tức mở trừng trước cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.
Toàn bộ các y bác sĩ đều nằm trên đất với phần cổ bị cứa đứt gần như lìa ra khỏi thân thể, máu chảy ra thấm đẫm mặt sàn trắng tinh. Phần bụng của họ bị xẻ dọc một đường dứt khoát, chỉ là nội tạng bên trong đã bị lấy ra rồi đặt sang bên cạnh từng thi thể. Ruột cuộn lại thành từng vòng, gan, lá lách,...xếp ngay ngắn như bày bán.
Toàn cảnh trong phòng lúc này không khác gì một buổi triển lãm thi thể bệnh hoạn!
Ngay cạnh bàn mổ, Lucien ngồi trên ghế tựa với biểu cảm nhẹ nhõm. Áo phẫu thuật màu xanh lục đã nhuốm đầy máu đỏ, từng giọt, từng giọt vẫn đang chảy xuống sàn thành một khoảng. Hắn chưa cởi găng tay, đầu ngửa ra sau, nhịp thở chậm rãi như vừa kết thúc một ca mổ, chứ không phải một cuộc tàn sát đẫm máu.
“Tỉnh rồi à?”
Hắn đưa mắt nhìn Nhược Tuệ, khóe môi khẽ nhếch lên, không rõ đang cười vì cậu đã an toàn, hay vì tác phẩm hoàn hảo trước mặt nữa?
“Chú…chú…đã giết bọn họ sao?”
Nhược Tuệ run rẩy cất lời, cậu sợ đến mức cứng đờ người, nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp đó. Lucien dẫm qua vũng máu để đến bên cậu, hắn cởi bỏ găng tay, lau đi nước mắt cho cậu.
“Mắt trái của cậu…chưa tái tạo à?”
“Chú! Vì sao chú lại làm vậy?” - Nhược Tuệ không có can đảm hất tay hắn ra, nghẹn ngào từng lời - “Nội tạng của tôi có thể tái tạo mà? Họ đâu thể….? Sao chú lại giết người, sao chú…”
Bên mắt trái mờ đục đó như phản chiếu lại hình ảnh Lucien hiện tại, trông hắn không khác gì một con quỷ đang khoác trên mình chiếc áo công lý, nếu không phải vì Nhược Tuệ khóc lóc thảm thiết, có lẽ hắn sẽ mất đi hoàn toàn lý trí rồi.
“Nhược Tuệ, họ không xứng để cậu đánh đổi nữa đâu”
“Cậu nghĩ mình đang hy sinh vì nhân loại…còn họ dùng sự hy sinh ấy để đổi thành tiền bạc và danh vọng”
Lucien rút ra từ túi áo một xấp giấy đã dính máu, đó là những hợp đồng bán nội tạng cho bên các bên bệnh viện với lý do dự trữ, bên dưới còn có chữ ký đỏ chót của viện trưởng. Hắn xoa má cậu, lạnh lẽo mở lời.
“Nhược Tuệ, nếu cậu không muốn rời khỏi đây…tôi e là phải bắt cóc cậu đấy”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com