Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Gặp phải ác đồ.

Người tu đạo, thứ coi trọng nhất là tu vi, thứ hai chính là truyền thừa.

Bởi vì không ai biết thành tựu tương lai đệ tử của mình có vượt qua mình hay không, nhưng sau khi vượt qua có kéo một đường trên đường tu tiên của mình hay không.

Cũng chính vì vậy, Trương Kinh Mặc đối với chuyện thu đệ tử rất trọng. Đại đệ tử và nhị đồ đệ của Trương Kinh Mặc đều là đệ tử thiên phú cực cao, sau khi được Trương Kinh Mặc thu nhận thì càng nhanh chóng bày ra thiên phú của mình trên đường tu đạo.

Làm là một người sư phụ, Trương Kinh Mặc cũng có thiên phú nhưng thiên phú của hắn không phải ở tu hành mà là ở luyện đan.

Một tu giả Kim đan kỳ có thể luyện ra đan dược Nguyên anh kỳ, điều này đủ chứng minh thiên phú của Trương Kinh Mặc. Có một người, dù cho trở lại hơn 120 thế, chưa chắc đã làm được chuyện muốn làm cũng không làm được. Giống như Trương Kinh Mặc mà nói, phá tan ma chướng trong lòng hắn, dù sống lại hơn 120 lần cũng không thể thành công.

Bách Lăng Tiêu lớn tuổi so với Trương Kinh Mặc nhưng hắn lại chưa từng đệ tử. Tính cách hắn lại càng lạnh tình hơn Trương Kinh Mặc, một lòng chăm chú kiếm đạo rất ít khi lo nghĩ chuyện ngoài thân.

Cũng vì vậy mà tiến độ hắn thần tốc, kiếm thuật siêu quần, cơ hồ không ai bằng.

Hỏa Dung đan vô cùng trọng yếu với Bách Lăng Tiêu, đó cũng là nguyên nhân hắn đáp ứng Trương Kinh Mặc.

Lục Quỷ Cữu có thể học kiếm thuật ở chỗ Bách Lăng Tiêu, so với ở những nơi khác cũng là đáng để hâm mộ —— đương nhiên, bản thân Lục Quỷ Cữu không cảm thấy như vậy.

Nhưng Trương Kinh Mặc không sợ trong mười năm này Lục Quỷ Cữu đổi sư môn, năm đó hắn đối xử Lục Quỷ Cữu còn chênh lệch hơn đây nhiều nhưng Lục Quỷ Cữu chưa từng rời hắn mà đi.

Hiện giờ Trương Kinh Mặc muốn cho Lục Quỷ Cữu thứ tốt nhất, hắn cũng không tin chỉ trong vòng mười năm Lục Quỷ Cữu sẽ bị Bách Lăng Tiêu bắt mất.

Bách Lăng Tiêu tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ Trương Kinh Mặc, hắn híp mắt nhấp một chén rượu: "Sư đệ, không bằng..."

Hắn còn chưa nói xong thì đã bị Trương Kinh Mặc đánh gãy, Trương Kinh Mặc cười nói: "Sư huynh, chuyện liên quan tới đồ đệ, ta không nhiều lời với ngươi, có lẽ yêu cầu của ngươi, ta cũng sẽ không đáp ứng."

Bách Lăng Tiêu khẽ thở dài, đây là lần đầu hắn có ý niệm nhận đồ đệ, dù sau sáu tuổi đã Luyện Khí kỳ tầng ba, yêu nghiệt như vậy dù hắn đi khắp đại lục cũng chưa từng thấy.

Trương Kinh Mặc nói: "Mong rằng sư huynh giữ bí mật giúp sư đệ." Hắn tạm thời không hy vọng Lục Quỷ Cữu lôi kéo nhiều người chú ý.

Bách Lăng Tiêu gật đầu: "Ta đương nhiên là biết điều đó, nhưng gần đây ngươi tính ra ngoài tìm linh dược?"

Trương Kinh Mặc đáp một tiếng.

Bách Lăng Tiêu nói: "Cái này thì không cần, linh dược Hỏa Dung đan ta đã kiếm cũng gần đủ, chỉ kém một thứ tên là mồi lửa Chu Diễm, ta đã phái người chung quanh hỏi thăm..."

Trương Kinh Mặc nói: "Sư huynh, ta biết Chu Diễm kia ở nơi nào."

Bách Lăng Tiêu lập tức tỏ vẻ kinh ngạc.

"Ta cần chút thời gian lấy loại lửa đó, cho nên khoảng thời gian này phiền phức sư huynh chăm sóc đồ nhi nhà ta."

Bách Lăng Tiêu tất nhiên sẽ không từ chối, tuy hắn rằng muốn Trương Kinh Mặc luyện đan nhưng cũng không phải loại người cố tình gây sự. Dược lâu phần lớn đã chuẩn bị từ lâu, chỉ thiếu một mồi lửa Chu Diễm.

Bây giờ Trương Kinh Mặc nói cho hắn biết, có tin mồi lửa, Bách Lăng Tiêu không thể không vui.

Bách Lăng Tiêu lại hỏi Trương Kinh Mặc có cần hắn trợ giúp không, Trương Kinh Mặc lại khước từ. Lúc Trương Kinh Mặc tìm mồi lửa còn muốn làm một số thứ khác, cho nên không tiện để Bách Lăng Tiêu đi cùng.

Tuy dùng tu vi hiện tại của Trương Kinh Mặc đi đến nơi đó cũng hơi nguy hiển, nhưng nguy hiểm và cái thu được cho đến này, trên đời này có nhiều thứ có thể dễ dàng lấy như vậy.

Sau khi Trương Kinh Mặc và Bách Lăng Tiêu uống cạn bình rượu ngon, Trương Kinh Mặc đứng dậy cáo biệt.

Bách Lăng Tiêu nhìn Trương Kinh Mặc rời đi, trên mặt khôi phục vẻ lãnh đạm.

Trở lại trong phủ, Trương Kinh Mặc đang muốn tiến vào đan phòng thì đã thấy Thanh Phong vội vàng tới tìm hắn, vừa thấy hắn thì trực tiếp quỳ xuống, hô: "Phủ chủ không xong! Lục thiếu gia xảy ra vấn đề rồi!"

Trương Kinh Mặc thầm nghĩ hắn mới đi ra ngoài không lâu, Lục Quỷ Cữu có thể xông ra họa gì: "Chuyện gì?"

Thanh Phong vội vàng đem chuyện phát sinh vừa nãy nói một lần.

Hóa ra là một vị đạo tu Lăng Hư Phái đến quý phủ nhận đan dược, trùng hợp mang đồ nhi tới.

Đồ nhi vị đạo tu này là một nữ hài đồng bảy tuổi, xấp xỉ bằng tuổi Lục Quỷ Cữu, tính tình khá hoạt bát, nhìn thấy Lục Quỷ Cữu thì mời cùng đi chơi.

Lục Quỷ Cữu đương nhiên không thèm để ý, cho đan dược xong thì quay người muốn chạy.

Ai ngờ nữ hài đồng kia được sư phụ nuông chiều sinh hư, chưa bao giờ chịu qua ủy khuất như vậy, thấy Lục Quỷ Cữu không thèm quan tâm tới mình thì dùng pháp thuật chỉnh Lục Quỷ Cữu.

Lục Quỷ Cữu chưa từng là loại bị bắt nạt lại còn phải nhường nhịn, tại lúc nữ hài đồng huy động pháp thuật thì nhào tới, lập tức đẩy ngã nữ hài đồng xuống đất —— nếu là chỉ là như vậy thì đó là chuyện nhỏ, co lẽ do Lục Quỷ Cữu đang nín một bụng hỏa nên trực tiếp lôi chủy thủ trong tu di giới, hướng trên người nữ hài đồng chọc mấy đao.

Nếu không phải sư phụ nữ hài tử đúng lúc tới thì e rằng nữ hài tử khó giữ được tính mạng.

Thanh Phong run rẩy nói, chỉ lo Trương Kinh Mặc bởi vậy mà phạt gã.

Trương Kinh Mặc nghe xong hỏi: "Bọn họ giờ đang ở đâu."

Thanh phong đáp: "Ở trong đại sảnh... Vị tiên sư kia nói... Phải đợi ngài về để giải quyết."

Trương Kinh Mặc nhàn nhạt ừ một tiếng, kêu Thanh Phong đi xuống rồi đi về phía đại sảnh.

Còn chưa tiến vào đại sảnh, đã nghe thấy tiếng gào khóc bén nhọn của nữ hài đồng và tiếng mắng chửi, Trương Kinh Mặc tai thính mắt tinh, nghe thấy nữ hài đồng kia kêu lên: "Ngươi tạp chủng không giáo dưỡng, ta đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi!"

Trương Kinh Mặc mặt không đổi, chỉ có điều ánh mắt lập tức lạnh xuống.

Sau khi đi vào đại sảnh, Trương Kinh Mặc thấy Lục Quỷ Cữu bị trói.

Lục Quỷ Cữu ở trong nhà sống bốn năm, ở Lăng Hư phái hai năm đều chưa từng chịu qua ủy khuất như thế —— y bị một dây thừng trói chặt, còn nữ hài đồng chửi bậy kia không ngừng đạp trên người y. Trên mặt Lục Quỷ Cữu mang theo vết bầm ứ, nhưng răng cắn chặt không chịu xin tha thứ.

Sư phụ nữ hài đồng kia thấy Trương Kinh Mặc đến thì kêu lên: "Tô Chỉ, còn không mau dừng tay!"

Nữ hài đồng trừng Lục Quỷ Cữu, lại đạp hắn mấy đá mới dừng động tác.

Đạo nhân kia chậm rãi nói: "Trương trưởng lão, đã lâu không gặp."

Trương Kinh Mặc liếc qua đạo nhân kia, suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tên người nọ, hắn thầm nghĩ mình không phải biểu hiện tốt tính quá nên mới để người ta nghĩ rằng hắn không biết tức giận.

Đạo nhân nói: "Tiểu hài tử đánh lộn thì không sao nhưng nếu suýt nữa tổn thương đến tính mạng thì thật không tốt, nhưng ta xem đồ đệ này của Trương trưởng lão, dạy không ra sao a."

Trương Kinh Mặc chậm rãi nói: "Lục Quỷ Cữu, con biết sai?"

Lục Quỷ Cữu vốn dùng ánh mắt mong ngóng nhìn Trương Kinh Mặc, nhưng nghe hắn nói vậy thì lộ vẻ khó tin, giống như không ngờ Trương Kinh Mặc sẽ để y nhận sai.

Trương Kinh Mặc nói: "Con biết sai?"

Lục Quỷ Cữu ho ra vài tia máu khàn giọng nói: "Đồ nhi không sai!"

Trương Kinh Mặc vài bước tiến lên, một tay tóm lấy Lục Quỷ Cữu nằm trên đất, lạnh lùng nói: "Còn không biết sai?"

Lục Quỷ Cữu lần này vành mắt không hồng, ánh mắt nhìn về phía Trương Kinh Mặc vô cùng oan ức.

Trương Kinh Mặc nói: "Sư phụ đã nói gì, còn nhớ chứ?" Hắn vừa nói, vừa tiện tay kéo dây thừng trói Lục Quỷ Cữu.

Lục Quỷ Cữu cúi đầu, không chịu nói.

Sắc mặt Trương Kinh Mặc càng lạnh.

Đạo nhân kia thấy tình hình lúng túng, muốn giảng hòa: "Trương trưởng lão..." – Vừa nói ra ba chữ thì ánh mắt Trương Kinh Mặc lại bắn qua còn lạnh gấp mười lần so với nhìn Lục Quỷ Cữu.

Trong lúc sư đồ giằng co, cuối cùng vẫn là Trương Kinh Mặc thắng, bởi vì Lục Quỷ Cữu nghẹn ngào áy náy nói: "Đồ nhi biết sai."

Trương Kinh Mặc khí tức dịu xuống: "Sai chỗ nào?"

Lục Quỷ Cữu oa một tiếng khóc lên: "Con... con không nên bắt nạt người."

Biểu tình Trương Kinh Mặc không vì vậy mà trở nên ôn hòa, trái lại càng thêm lạnh lùng, hắn thấy Lục Quỷ Cữu, trong miệng phun ra hai chữ: "Ngu xuẩn."

Lục Quỷ Cữu đờ đẫn nhìn Trương Kinh Mặc, cũng không hiểu sao đã nói xin lỗi còn bị sư phụ quở trách.

Trương Kinh Mặc nhẹ nhàng giơ tay vuốt ve vết bầm trên mặt Lục Quỷ Cữu, chỉ thấy trên da lập tức khôi phục nguyên trạng, hắn nói: "Bắt nạt người? Cõi đời này nào có cái gì là 'bắt nạt người', sư phụ nói với con, trên tu chân giới này vốn là một mất một còn, con xem đi, đó là con không đủ mạnh lại còn dám chọc người mạnh hơn, nếu ta không ở đây thì ở đây ngày hôm nay không phải là xác con sao?" Hắn cũng không muốn dạy Lục Quỷ Cữu hành động theo cảm tính, là một kẻ hữu dũng vô mưu.

Trương Kinh Mặc lại nói: "Chuyện hôm nay nếu đổi thành sư phụ, thì lúc bị nữ đồng kia chỉnh một phen nhưng ta vẫn sẽ lộ ra nụ cười với nàng."

Lục Quỷ Cữu ngơ ngác nhìn Trương Kinh Mặc.

Trương Kinh Mặc lạnh lùng nói: "Sủng nàng, nâng nàng, chờ đến thời cơ thích hợp thì phế bỏ nàng."

Đạo nhân kia vốn tưởng rằng Trương Kinh Mặc sẽ răn dạy Lục Quỷ Cữu một phen, lại không ngờ càng dạy càng hỏng...

Trương Kinh Mặc nói tới đây thì cười: "Đương nhiên, nếu như con đủ mạnh thì lời ta nói chỉ là vô ích, bởi vì ——" hắn kéo dài âm thanh, dùng tay không tóm lấy nữ đồng bên cạnh đạo nhân kia: "Bởi vì con dễ dàng... có thể muốn mạng nàng ta."

Lục Quỷ Cữu bất ngờ nhìn sững sờ.

Nữ đồng rít gào giãy dụa, đạo nhân sửng sốt một lát thì phẫn nộ quát một tiếng: "Buông đồ nhi ta xuống!"

Trương Kinh Mặc miệt thị nở nụ cười, bàn tay hơi dùng sức, nữ kia đồng lập tức cất cao giọng rồi hôn mê.

Đạo nhân giận dữ, ngự lên pháp khí vọt về phía Trương Kinh Mặc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com