Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Lấy thánh vật

Bàn tay lửa đỏ khổng lồ ấy, phảng phất như yêu ma đột nhiên xuất hiện, một lần đập nghiền nát toàn bộ kỵ binh tới gần. Kỵ binh thấy chuyện bất thường thì muốn quay người bỏ trốn nhưng dù ngựa chạy như bay lại không thể trốn khỏi bàn tay khổng lồ ấy, truy sát hai huynh muội khoảng chừng hơn mười người tất cả đều không ai may mắn thoát khỏi.

Chờ Trần cô nương phục hồi lại tinh thần, lại nghe thấy Trương Kinh Mặc bên cạnh nhỏ giọng niệm gì đó, khi nàng cẩn thận lắng nghe thì phát hiện ra Trương Kinh Mặc đang niệm một đoạn kinh phật.

Niệm xong kinh phật, Trương Kinh Mặc nói: "Qua đây, không thể chờ thêm, chúng ta phải rút cây chủy thủ này ra."

Lúc này Trần cô nương mới như tỉnh giấc, nàng hoảng hốt nhìn về phía ca ca đang hôn mê trên mặt đất, càng cảm thấy mình như đang nằm mơ một cơn ác mộng kinh dị.

Trương Kinh Mặc ngồi xổm tại chỗ, tỉ mỉ quan sát tình huống Trần công tử, hắn nói: "Ngươi tới giúp ta đè lại... Ta nhổ cây chủy thủ này ra."

Trần cô nương cũng không hỏi thêm gì, nghe theo lời Trương Kinh Mặc đè thân thể ca ca xuống.

Chủy thủ đâm ở chỗ xảo quyệt, nếu không phải gặp được Trương Kinh Mặc, e rằng hai huynh muội Trần thị chắc chắn sẽ chết ở đây, Trương Kinh Mặc tìm góc độ một lúc, cảm thấy không sai biệt lắm mới chậm rãi duỗi tay nắm lấy chủy thủ, sau đó nặng nề rút chủy thủ cắm từ lồng ngực Trần công tử.

Chủy thử vừa rút, máu tươi bắn tung tóe lên mặt Trương Kinh Mặc, cũng may trước đó đã dùng ngân châm chặn huyệt vị, không sợ sau khi chủy thủ rút ra, Trần công tử lập tức mất máu quá nhiều mà chết.

Trương Kinh Mặc rút chủy thủ, lại hơi rạch vết thương một chút để máu độc chảy ra, sau đó rắc thuốc bột lên trên vết thương, rồi tìm y phục sạch sẽ cắt thành từng mảnh giúp Trần công tử băng bó lại.

Trần cô nương thấy hơi thở ca ca từ từ bình ổn, cục đá trong lòng cuối cùng cũng đặt xuống, trên mặt và trán nàng toàn mồ hôi lạnh, cùng với gương mặt tái nhợt của Trương Kinh Mặc lại giống nhau mấy phần.

Băng bó cẩn thận vết thương xong, Trương Kinh Mặc như tiêu hao hết sức lực, cũng không nhìn mặt đất dơ bẩn mà trực tiếp ngồi xuống, thở hổn hển mấy hơi sau mới nói: "Cái này, đúng là chơi không vui."

Trần cô nương nghe nói vậy, cười khổ một tiếng: "Ngươi đến cái chốn này là làm cái gì vậy, chốn này không phải nơi để chơi."

Trương Kinh Mặc ngơ ngác nói: "Ta muốn tìm một người." – Hắn nói, ánh mắt trở nên mê man như đang nhớ đến chuyện gì đó.

Tuy Trần cô nương cùng Trương Kinh Mặc trải qua hoạn nạn, nhưng dù vậy cũng không phải quá quen thuộc cũng không tiện hỏi Trương Kinh Mặc muốn tìm ai.

Hai người ngồi bên đống lửa, nhìn nhau im lặng phát ngốc, Trương Kinh Mặc dường như quá mệt mỏi, đầu gối lên đá, cứ như vậy mà hôn hôn trầm trầm ngủ thiếp đi.

Chờ Trương Kinh Mặc ngủ say, Trần cô nương mới cẩn thận đánh giá quý công tử thêm một lần nữa.

Thật ra lần đầu tiên chú ý tới Trương Kinh Mặc là vì vẻ đẹp của hắn, tại chốn thành hoang biên giới này, nam tử trước mắt càng giống như là một dòng suối mát chốn sông nước Giang Nam, ngồi ở chỗ đó cũng khiến người khác nhịn không được mà liếc nhìn.

Sau đó Trương Kinh Mặc gặp chuyện khiến Trần cô nương không tự chủ được mà muốn lên tiếng nhắc nhở, kỳ thật nàng hơi bận tâm nam tử ở giữa chốn lòng người hiểm ác này sẽ gặp việc bất trắc...

Bây giờ nghĩ lại, đúng là nàng toàn quản chuyện không đâu.

Trần cô nương cười khổ hai tiếng, thầm nghĩ quản chuyện không đâu cũng có chỗ tốt, nếu hôm nay không có Trương Kinh Mặc thì e rằng nàng và ca ca nàng đã sớm chôn thây tại đây.

Cứ như vậy ngồi một đêm, mãi đến khi trời mờ mờ sáng, Trần cô nương mới gật gù một lúc, đợi nàng tỉnh táo mở mắt đã thấy Trương Kinh Mặc đang đổi băng cho ca ca nàng.

Trần cô nương: "Để ta..."

Trương Kinh Mặc: "Không có việc gì, hôm nay cần phải đổi thuốc, tuy không liên quan tới tính mạng nhưng dù sao vết thương nằm ở chỗ yus hại, cần phải an dưỡng thật tốt mới không lưu lại mầm bệnh."

Trần cô nương vừa muốn đáp lại, đã thấy ca ca của nàng mở mắt ra, Trần công tử mở mắt nhìn thấy Trần cô nương, dường như không ngờ bọn họ có trốn thoát một kiếp, trong miệng khàn khàn gọi một tiếng: "Trầm Phiến."

Trầm Phiến nói: :Ca... Ngươi đã tỉnh."

Trần công tử nói: "Chúng ta... Còn sống?"

Trong mắt Trầm Phiến rưng rưng, liếc qua Trương Kinh Mặc, nói: "Là Trần công tử đã cứu chúng ta..."

Trương Kinh Mặc nói: "Hóa ra tên người là Trầm Phiến, thật dễ nghe..."

Trầm Phiến nghe vậy, trầm mặc một lát sau, mới khàn khàn nói: "Ta không họ Trần, ta họ Cố."

Cố —— dòng họ hoàng tộc Triệu quốc, Trương Kinh Mặc, đương nhiên đã sớm biết chuyện này.

Nhưng hắn vẫn làm ra vẻ kinh ngạc nói: :Cố? Ngươi không phải họ Trần?"

Cố Trầm Phiến mím mím môi, nói: "Chúng ta sợ có người mang ý đồ xấu... Cho nên không nói cho người khác biết tên thật của chúng ta."

Trương Kinh Mặc trừng Cố Trầm Phiến một hồi sau, mới lầm bầm: "Hóa ra bộ dạng công chúa là như thế này.."

Cố Trầm Phiến: "..."

Ca caCố Trầm Phiến thấy thế, cũng hư nhược giới thiệu mình, hắn nói: "Tại hạ danh Cố Trầm Cương."

Trầm Cương Trầm Cương, vừa nghe đã biết tên không hay, hoặc là nói phụ mẫu hài tử căn bản từ khi con ra đời đã có một số tâm tư.

Trương Kinh Mặc nói: "... Cho nên các ngươi đều lừa ta?"

Cố Trầm Phiến lộ vẻ vẻ lúng túng, nàng muốn giải thích, lại có lời khó mở miệng, ngược lại là Cố Trầm Cương vô cùng thành khẩn nói tiếng xin lỗi.

Trương Kinh Mặc không so đó khoát tay áo một cái, hắn nói: "Ta là người hào phóng, các ngươi cho ta một đoạn ân tình, ta đã trả cho các ngươi, thuốc trị thương ta để lại cho hai người, ta đi trước." – Có vẻ hắn đang tức giận, móc bình thuốc từ trong tay áo, ném cho Cố Trầm Phiến, sau đó đứng dậy muốn chạy.

Cố Trầm Cương thấy thế thì sầm mặt, tuy hắn vẫn luôn nằm trong hôn mê, nhưng từ biểu hiện của Cố Trầm Phiến cũng có thể nhìn ra, lần này bọn họ thoát hiểm, nhất định là nhờ Trương Kinh Mặc.

Nếu là ngày thường, Cố Trầm Cương chắc chắn sẽ không giữ lại một người xa lạ muốn rời đi, nhưng bây giờ là thời khắc rất khó khăn, hắn nói nhỏ hai câu với Cố Trầm Phiến rồi nói một tiếng "nhanh đi".

Cố Trầm Phiến nghe lời dặn dò Cố Trầm Cương, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nàng nói: "Ca, sao ngươi có thể làm vậy... Hắn, hắn không phải người chúng ta có thể chọc nổi."

Cố Trầm Cương nói: "Trầm Phiến, ta không muốn đả thương hắn, ngươi từng nghĩ chưa, nếu hắn rời đi, kẻ truy giết chúng ta lại tìm đến, thì tính sao?"

Cố Trầm Phiến nói: "Vậy ta cũng không có thể cố ép hắn ở lại... hắn, hắn rất đáng sợ."

Cố Trầm Cương nói: "Hắn chỉ là một công tử ca mới rời nhà mà thôi, sẽ có một số thủ đoạn bảo mệnh, tâm hắn không ác, ngươi mau đi đi, hắn sẽ không ra tay với ngươi." – Cố Trầm Cương hành tẩu giang hồ nhiều năm, cái khác không dám nói, nhìn người lại hết sức chuẩn, Trương Kinh Mặc không che giấu cơn giận của mình, đã nói lên tính cách người này thẳng thắn, nguyện ý ra tay cứu người mới quen vài ngày chứng tỏ hắn là người không bạc tình bạc nghĩa.

Mà y phục phối sức trên người hắn cũng nói lên gia cảnh nhà hắn, vừa dám một mình ra ngoài, nhất định là có một số bí mật người ngoài không biết.

Cố Trầm Cương vô cùng xem thường đối với mình chuyện cần làm, nhưng hắn chỉ đành tóm lấy cái phao cứu mạng này. Giờ Cố Trầm Cương bị thương nặng, nếu là gặp lại nhóm người kia, hắn và Cố Trầm Phiến đều lành ít dữ nhiều.

Vì sống tiếp, con người luôn phải làm chuyện mình không muốn.

Cố Trầm Phiến bị Cố Trầm Cương thúc giục chạy đi tìm Trương Kinh Mặc đang lên ngựa.

Cố Trầm Phiến nói: "Bạch Thương... Ngươi, muốn đi sao ?"

Trương Kinh Mặc hừ một tiếng, thoạt nhìn không vui đáp lời Cố Trầm Phiến.

Ánh mắtCố Trầm Phiến tối sầm, thấy Trương Kinh Mặc quay đầu ngựa, đang muốn quăng tiên, nàng vội bước chân lên, trực tiếp dùng khinh công bay tới phía sau Trương Kinh Mặc, sau đó vỗ nhẹ một chưởng sau gáy Trương Kinh Mặc.

Trương Kinh Mặc vừa lộ ra thần sắc ngạc nhiên, đã trúng một chưởng, hắn vừa nhắm mắt lại, suýt chút nữa ngã xuống từ trên yên ngựa, cũng may Cố Trầm Phiến đúng lúc tiếp được hắn, ôm hắn trở về chỗ Cố Trầm Cương nghỉ ngơi.

Cố Trầm Cương nói: "Thế nào?"

Cố Trầm Phiến lắc đầu: "Không phản kháng." —— Bọn họ, thứ nhất thật tâm muốn giữ lại Trương Kinh Mặc, thứ hai là muốn thử lòng Trương Kinh Mặc.

Vô kẻ nào tập võ cũng không thể dễ dàng lộ chỗ yếu hại sau gáy như vậy, dù trong lòng lập mưu gì nhưng bản năng của cơ thể sẽ vô tình bại lộ.

Cố Trầm Phiến nhìn Trương Kinh Mặc ngủ say, than thở: "Ca... Chúng ta nên làm gì?"

Cố Trầm Cương nói: "Đợi ta chữa khỏi vết thương, sẽ lấy ra vật kia."

Sao Cố Trầm Phiến còn không biết thứ mà trong miệng Cố Trầm Phiến chỉ là gì, nàng lộ ra vẻ hoảng sợ, do dự nửa ngày cũng không nói ra miệng.

Cố Trầm Cương nói: "Trầm Phiến, chẳng lẽ ngươi không muốn lấy lại thứ thuộc về mình?"

Cố Trầm Phiến nói: "Nhưng mà ca, chỗ đó nguy hiểm như thế, chúng ta... Thật sự có thể..."

Cố Trầm Cương không trả lời câu hỏi củaCố Trầm Phiến, hắn ho nhẹ vài tiếng sau, nói: "Trước hết đừng nói cái này, ngươi nói cho ta biết, Trần Bạch Thương, lui địch như thế nào?" – Cố Trầm Cương nhớ, thời điểm hắn tỉnh lại, trong mắt Cố Trầm Phiến vẫn có vẻ sợ hãi.

Cố Trầm Phiến cắn cắn môi, nhịn tia sợ hãi trong lòng tự thuật hoàn chỉnh cho Cố Trầm Cương nghe, sau khi nàng kể xong, nói: "Ca, kéo hắn vào chuyện của chúng ta... có quá đáng, hay không?"

Cố Trầm Cương than thở: "Trầm Phiến, ta biết ngươi không muốn liên lụy đến người vô tội, như vậy đi, sau khi ta khỏi bệnh, để hắn rời đi..."
Lúc này Cố Trầm Phiến mới thở phào, gật gật đầu.

Nhưng mà nàng lại không chú ý tới, Cố Trầm Cương sau khi thấy nàng lộ vẻ mừng rõ, ánh mắt chìm xuống.

Hết chương 24.

Diễm Thiếu: Đây là đứa con cả trong nhà mình, cũng là đứa bị hắt hủi nhiều nhất... hức hức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com