Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nguyên Thanh đan.

Tu chân giới từ trước đến nay đều xuất hiện nhân tài tầng tầng lớp lớp, chưa từng thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm.

Nhưng mà, Trương Kinh Mặc trọng sinh hơn 120 lần, lại chưa từng thấy người nào thích hợp hơn so với Lục Quỷ Cữu đi trên con đường nghịch thiên này.

Không nói tới tâm tính ra sao, chỉ cần nói tuyệt linh căn của Lục Quỷ Cữu đã cực kỳ hiếm thấy rồi, trong trăm năm tại mảnh địa lục này e rằng đều chưa xuất hiện người thứ hai.

Năm đó bởi vì Lục Quỷ Cữu có thiên phú hiếm thấy, sư đồ hai người còn đi không ít đường vòng.

Thập tuyệt linh căn, nếu tu hành như phát quyết thì tiến bộ không chỉ phi thường chậm mà còn có thể tổn thương đến cơ thể, lúc đó Trương Kinh Mặc cũng không phải là một người sư phụ có kinh nghiệm phong phú, cũng may sau khi hắn phát hiện ra vấn đề, tra không ít điển tích, còn hỏi thăm không ít đạo hữu, đi lòng vòng rất nhiều mới biết được nguyên do.

Có điều vấn đề là, nếu Lục Quỷ Cữu không thể tu hành như phát quyết thì y cần phải tu hành cái gì? Không có người đi trước chỉ đường, Trương Kinh Mặc không thể làm gì khác ngoài việc mang Lục Quỷ Cữu từ từ thăm dò, cũng may Lục Quỷ Cữu là người có vận khí rất tốt, một lần nhờ số trời run rủi mà cuối cùng y cũng tìm được con đường kia.

Năm đó Trương Kinh Mặc, là một người chỉ dẫn không đúng đường, vì hắn không thể cho Lục Quỷ Cữu chỉ đạo hữu dụng gì —— tất cả kinh nghiệm của hắn dùng trên người Lục Quỷ Cữu, đều không thích hợp.

Nhưng dù vậy, Lục Quỷ Cữu vẫn như cũ dùng một loại tốc độ kinh người mà trưởng thành, y rời núi tự do hơn hai mươi năm, sau khi trở về tu vi lại vượt qua kẻ thân là sư phụ Trương Kinh Mặc.

Sau đó, liên tục gặp được kỳ ngộ, khiến Trương Kinh Mặc ao ước không thôi.

Có điều bây giờ, Trương Kinh Mặc có ý định để Lục Quỷ Cữu đi trên con đường an ổn hơn. Hắn ngạc nhiên vì trong con đường gồ ghề đấy, tại sao Lục Quỷ Cữu lại có thể thành tựu như vậy, nếu y vừa bắt đầu đã đi trên con đường rộng mở, thì ——

Nghĩ tới đây, Trương Kinh Mặc dừng suy nghĩ, lúc này trước mắt hắn đang luyện một nồi đan dược, còn chưa ra lò đã có mùi thơm kỳ lạ.

Lò đan dược này tên gọi Nguyên Thanh đan, tuy rằng tên phổ thông, nhưng trên đại lục này, người có thể luyện ra dược này, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trương Kinh Mặc đã từng cũng không luyện được, mãi đến khi hắn trọng sinh qua hơn 120 lần.

Trọng sinh hơn 120 lần, dù con chó phỏng chừng cũng học biết luyện đan, huống hồ Trương Kinh Mặc thiên tư không sai, có thể luyện ra một nồi đan dược như thế cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

Một nồi đan này mất ba tháng của Trương Kinh Mặc, ngày lấy đan dược ra khỏi lò, vùng trời Lăng Hư Phái kết thành ba đám mây rực sắc màu.

Dị tượng này vừa nảy sinh, người có kiến thức đều đoán ra được Trương Kinh Mặc lại luyện ra thứ đan dược nghịch thiên.

Chưởng môn còn tự thân tới cửa một chuyến, hỏi thăm chuyện này.

Trương Kinh Mặc cũng không keo kiệt, lấy hai viên đan trong ba viên luyện được, đưa cho chưởng môn.

Chưởng môn không từ chối, mở miệng cảm ơn Trương Kinh Mặc vài câu, sau đó đồng ý với Trương Kinh Mặc, nói sau này có thể đáp ứng ba yêu cầu của hắn.

Trương Kinh Mặc gật đầu đáp ứng.

Nói xong lời này, chưởng môn thấy sắc mặt Trương Kinh Mặc tiều tụy, nên cũng không quấy rầy thêm mà cáo từ rời đi.

Trương Kinh Mặc thấy chưởng môn rời đi sau, chân mềm nhũn suýt nữa thì ngã xuống đất, hắn nặng nề thở hổn hển mấy cái, cười khổ hai tiếng —— vẫn là quá miễn cưỡng, thật ra thực lực của hắn hoàn toàn không đủ để luyện nồi đan dược này, nếu không phải lúc do tích lũy kinh nghiệm của trọng sinh lúc trước, thì e rằng dù hắn hao tổn hết một tia chân nguyên cuối cùng trong cơ thể cũng không thể luyện được ba viên đan dược trân quý này.

Nhưng nếu thành công, thì tất cả đều đáng giá, Trương Kinh Mặc điều tức nửa canh giờ, sau đó sửa sang lại dung nhanh rồi ngự phong đến nơi ở của Lục Quỷ Cữu.

Từ lúc hắn bắt đầu luyện đan, đã qua ba tháng chưa gặp Lục Quỷ Cữu, cũng không biết tiểu tử này tu luyện 'Thủy Duyên Kính' đến đâu rồi.

Đến nơi ở Lục Quỷ Cữu, Trương Kinh Mặc ở trên không, xa xa nhìn thấy một viên thịt tròn tròn nhỏ nhỏ, đang ngồi xổm trên mặt đất rửa mặt.

Khi còn bé Lục Quỷ Cữu rất là khả ái, lớn lên cũng không kém, ở trong nhà được nuôi đến béo trắng, nhìn như tiểu oa nhi được vẽ trong bức họa. Cũng vì như vậy, Trương Kinh Mặc năm đó cũng rất thương Lục Quỷ Cữu.

Đáng tiếc không biết cuối cùng sai lệch chỗ nào mà tiểu oa nhi khả ái như tranh tết lại biến thành nghiệt đồ phản sư.

Lục Quỷ Cữu cũng chú ý tới Trương Kinh Mặc từ trên không từ từ hạ xuống, y nhanh chóng buông khăn mặt xuống, nãi thanh nãi khí kêu một tiếng: "Sư phụ."

Trương Kinh Mặc nhìn Lục Quỷ Cữu, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình, nhẹ nhàng hỏi một tiếng: "Gần đây có chăm chỉ tu luyện không?"

Lục Quỷ Cữu gật đầu như gã tỏi, nói: "Qc, có chăm chỉ tu luyện."

Trương Kinh Mặc không nói thêm cái gì, trực tiếp khom lưng bế Lục Quỷ Cữu lên.

Lục Quỷ Cữu từ khi sau khi nhập môn, còn chưa từng thân cận qua Trương Kinh Mặc như vậy, trong lúc nhất thời lộ vẻ hoảng loạn, thân thể cương cứng, tùy ý ngón tay Trương Kinh Mặc nắn trên người mình.

Đương nhiên —— Trương Kinh Mặc khẳng định không phải là biến thái chiếm tiện nghi của một tiểu hài tử, y chẳng qua là đang tra xem gân cốt Lục Quỷ Cữu mà thôi.

Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, Trương Kinh Mặc lại một lần nữa tới gần Lục Quỷ Cữu, nhưng vẫn không thể không đối diện trước tiểu oa nhi này mà than thở một tiếng: Nghịch thiên.

Ba tháng, đối với người tu tiên mà nói chỉ là trong nháy mắt, Trương Kinh Mặc vốn chỉ muốn dùng 'Thủy Duyên Kinh' để mài dũa tính cách Lục Quỷ Cữu, lại không ngờ rằng tiểu oa nhi bốn tuổi này lại dùng vẻn vẹn ba tháng đã đem cuốn kỳ thư mà Trương Kinh Mặc nghiên cứu mất mấy năm để luyện môn.

Nếu không phải Trương Kinh Mặc dò tĩnh mạch bên trong Lục Quỷ Cữu, tìm ra linh khí nhu hoa chỉ thuộc về 'Thủy Duyên Kinh;, chỉ sợ hắn cũng tuyệt đối không tin chỉ với thời gian này lại sẽ có chuyện như vậy.

Lục Quỷ Cữu thập tuyệt linh căn xác thực hiếm thấy, nhưng y cũng có vấn đề rất lớn, thời điểm tu luyện căn pháp thập tuyệt linh căn, càng tinh tiến thì càng tổn thương đến thân thể.

Năm đó khi Lục Quỷ Cữu phát hiện ra vấn đề, đã là đại năng tu sĩ, vì vậy không thể không đi đến một số chi địa cực hiểm, thu linh dược bí thảo, luyện chế đan dược dưỡng sinh.

Nhưng hiện giờ, nếu Trương Kinh Mặc quyết định để Lục Quỷ Cữu đi trên đường đến đỉnh cao, thì hắn muốn trải một con đường rộng cho Lục Quỷ Cữu. Trái lại, hắn muốn xem xem, tên yêu nghiệt trước mắt này, đến cùng có thể đi tới trình độ nào.

'Thủy Duyên Kinh' đặc hữu thủy linh khí, có thể bảo vệ kinh mạch hình thành bên trong, tu luyện càng lâu, kinh mạch càng không dễ bị tổn hại. Dùng với số tuổi của Lục Quỷ Cữu, nếu vẫn luôn tu luyện thì sau khi tu luyện thêm pháp quyết đặc thù của thập tuyệt linh căn, sẽ không cần lo lắng thân thể tổn thương.

Trương Kinh Mặc sau khi xác nhận Lục Quỷ Cữu đã nhập môn, trong lúc nhất thời càng không biết nên nói cái gì.

Hai người sư đồ trầm mặc nửa ngày, Lục Quỷ Cữu được Trương Kinh Mặc ôm trong ngực cũng thả lỏng xuống, thận trọng hỏi một tiếng: "Sư phụ, làm sao vậy?"

Trương Kinh Mặc nói: "Không có chuyện gì." Nói xong, thì thả Lục Quỷ Cữu xuống.

Lục Quỷ Cữu cúi đầu, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới.

Trương Kinh Mặc nói: "Có chỗ không hiểu chứ?"

Lục Quỷ Cữu nói: "Có một số chữ... Đồ nhi không biết."

Trương Kinh Mặc nghe vậy thì sững sờ, hắn nhớ tới ba tháng trước, Lục Quỷ Cữu đã nói ra vấn đề này, hắn cũng cam kết với Lục Quỷ Cữu, để mỗi sáng y đến chỗ mình học chữ.

Nhưng sau khi trở về, hắn lại bắt đầu luyện đan, nhất thời ném chuyện này qua sau đầu... Đương nhiên là, hắn không đúng.

Trương Kinh Mặc nói: "Trong ba tháng đầu, sư phụ đều luyện đan, giờ đan ra lò, ngươi giống như ta đã nói trước, mỗi sáng tới tìm ta."

Lục Quỷ Cữu gật gật đầu.

Trương Kinh Mặc như nhớ ra cái gì đó, hắn nói tiếp: "Chỗ này của ngươi cách chỗ ta hơi xa, mỗi ngày đi không tiện, Quỷ Cữu, mỗi ngày đến tìm ta đều phải ngự hạc, hay la chuyển đến chỗ ta đi?"

Lăng Hư Phái, đệ tử cùng sư phụ đều là tách ra ở, trừ phi quan hệ sư đồ vô cùng tốt, mới có thể ở cùng một chỗ. Như Trương Kinh Mặc này mới ba tháng, đã đem đồ đệ gọi đến ở cùng động phủ với mình, ngược lại cũng không có mấy người.

Lục Quỷ Cữu cơ hồ không có suy nghĩ, mở miệng nói: "Ta muốn ở cùng với sư phụ."

Trương Kinh Mặc gật đầu, nếu đã làm ra quyết định, sẽ không cần thiết phải lo lắng dư thừa, đơn giản chỉ là trọng sinh lại một lần nữa mà thôi.

Trương Kinh Mặc phân phó đồng tử thu xếp mang đồ đạc Lục Quỷ Cữu chuyển đến động phủ hắn,

Thật ra Lục Quỷ Cữu cũng chỉ mang theo vài bộ y phục để đổi, cùng ít lộ phi đi lên núi, còn lại không có gì.

Mà bản thân Lục Quỷ Cữu, lại được Trương Kinh Mặc tự mình ôm đi, đời trước hắn thật ra chưa thân cận qua với Lục Quỷ Cữu, một là hắn không thích trẻ nhỏ, hai là muốn giữ gìn uy nghiêm của sư phụ, bây giờ nghĩ lại, người lại cuối cùng đều là đất vàng một nắm, chẳng bằng tùy tâm sở dục một chút.

Đứa nhỏ thịt mềm mại, ôm rất thoải mái, Lục Quỷ Cữu ngoan ngoãn nằm nhoài trên bả vai Trương Kinh Mặc, cũng không nhúc nhích.

Trương Kinh Mặc thấy thế, trong lòng đột nhiên hơi động, mở miệng hỏi: "Quỷ Cữu sợ cao sao?"

Lục Quỷ Cữu mím môi, mất tự nhiên hồi lâu rồi hàm hồ vâng một tiếng.

Trương Kinh Mặc xưa nay không nghĩ tới Lục Quỷ Cữu sợ cao, ít nhất đã từng ở trước mặt hắn, Lục Quỷ Cữu chưa bao giờ biểu hiện, trước khi quay lưng phản Trương Kinh Mặc, y vẫn luôn là một đồ đệ hoàn mỹ.

Đến động phủ, Trương Kinh Mặc thả Lục Quỷ Cữu xuống, sau đó móc một bình đan dược trong lòng, để Lục Quỷ Cữu mỗi ngày một viên.

Lục Quỷ Cữu cũng không hỏi đan dược kia có ích lợi gì, nắm thật chặt trong tay.

Trương Kinh Mặc đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Lục Quỷ Cữu, nói: "Trước tiên ngươi làm quen động phủ một chút, nếu không biết cái gì thì trực tiếp hỏi ta."

Lục Quỷ Cữu gật gật đầu, lại gọi một tiếng sư phụ.

Trương Kinh Mặc thở dài, sư phụ sư phụ, rốt cuộc có bao nhiêu chữ phụ, nếu lúc trước Lục Quỷ Cữu không đi lệch đường, thì mình bây giờ cũng không đi...

Trương Kinh Mặc đan dược ra lò sau, liền trực tiếp đi tìm Lục Quỷ Cữu, lúc này trở lại trong động phủ bị thân thể tiêu hao mệt mỏi, hắn gọi đồng tử trong động phủ, để người dàn xếp Lục Quỷ Cữu xong xuôi, chính mình đi nghỉ ngơi trước.

Lục Quỷ Cữu nhìn bóng lưng Trương Kinh Mặc rời đi, nhẹ nhàng cắn môi dưới, y rất thích sư phụ, thích hình bóng sư phụ, thích mùi hương thanh nhã trên người sư phụ, thích biểu tình nhàn nhạt của sư phụ, càng thích hơn, chính là sư phụ ôm y...

Đồng tử bên cạnh kêu vài tiếng, mới gọi được Lục Quỷ Cữu tỉnh táo lại, y liếc mắt nhìn hướng Trương Kinh Mặc rời đi, lúc này mới lưu luyến cùng đồng tử rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com