Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Huyết sắc yêu trăn

Trương Kinh Mặc nhận sự che chở của Lăng Hư Phái, đan dược luyện ra hầu như đều phải nộp lên ít nhất hai phần ba.

Nhưng vì như vậy, hắn có thể dễ dàng ở trong môn phái chiếm được các loại dược liệu hắn muốn, nên con đường luyện đan bớt đi không ít phiền phức.

Nguyên Thanh đan mà Trương Kinh Mặc luyện trước đó rất có hiệu quả, đan dược này trong vòng một tháng có thể nâng cao tu vi của một người, luyện khí tiến đến trúc cơ, trúc cơ tiến đến kim đan, ... cứ như vậy mà suy ra.

Một tháng, đủ để giải quyết vấn đề mà khiến người ta không cách nào giải quyết nổi.

Mà thứ đan dược nghịch thiên này cũng có di chứng, đan phẩm càng cao, di chứng càng ít, trước mắt dùng năng lực của Trương Kinh Mặc, tối thiểu chỉ luyện được Nguyên Thanh đan tam phẩm, cũng chính là sau một tháng, hắn sẽ suy yếu bảy ngày, nếu là Nguyên Thanh đan nhất phẩm, thời gian suy yếu sẽ giảm trực tiếp xuống còn một canh giờ.

Trước mắt Trương Kinh Mặc mới kết đan không lâu, muốn luyện ra Nguyên Thanh đan nhất phẩm quả thực là không thể, nhưng cái này không quan trọng, vì trong thời gian một tháng cũng đã đủ để Trương Kinh Mặc đi làm chuyện hắn muốn làm.

Còn về Lục Quỷ Cữu, Trương Kinh Mặc đã cố ý mời một người đến dạy Lục Quỷ Cữu tập viết. Hắn vốn muốn tự mình dạy, nhưng thời gian quá gấp, cần phải chuẩn bị quá nhiều đồ, Trương Kinh Mặc vô lực phân thần, chỉ có thể tạm thời phó thác Lục Quỷ Cữu cho người khác.

Lục Quỷ Cữu biểu hiện rất ngoan ngoãn, giống như trí nhớ Trương Kinh Mặc lúc trước rất là hiểu chuyện, là một tiểu hài tử bốn tuổi, sau khi rời nhà cũng không khóc không nháo, còn biết nghe lời như vậy, cũng thực làm người ta yêu thích.

Tâm tình Trương Kinh Mặc đối với Lục Quỷ Cữu vốn rất phức tạp, nhưng tình cảm phức tạp ra sao, trải qua thời gian mài mòn cũng đều phai nhạt, nếu không phải Lục Quỷ Cữu khởi nguồn khiến hắn gặp phải hoàn cảnh này, chỉ e rằng có khi Trương Kinh Mặc cũng sẽ quên mất người này.

Cho nên đời này lần thứ hai gặp lại Lục Quỷ Cữu, Trương Kinh Mặc phát hiện trong lòng mình vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn thả lỏng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Nhưng Trương Kinh Mặc tạm thời gạt đi tất cả những tâm tình này, hiện giờ hắn còn có chuyện quan trọng khác cần phải làm.

Tại một tháng sau, trong Phong Quyết cốc sẽ xuất hiện một con huyết sắc yêu trăn, trên thân con cự mãng có ký sinh một loại Minh Chi linh dược. Linh dược này cực kỳ hiếm có, là vị thuốc chủ yếu nhất trong Không Quỳnh đan.

Mà Không Quỳnh đan, trong trúc cơ đan, là một loại quý giá nhất.

Các tu sĩ đều hiểu rõ, chỉ cần có Không Quỳnh đan, trúc cơ là có thể nắm chắc—— đây không phải là thứ Trương Kinh Mặc xem trọng, hắn sở dĩ coi trọng Không Quỳnh đan như vậy, là vì trong tay hắn có một phương thuốc chế biến đổi khác.

Dựa theo phương thuốc kia chế thành Không Quỳnh đan, có một thứ công năng khiến người ta không thể ngờ tới—— nó có thể đặt lên cơ sở vững chắc cho tu sĩ kết đan.

Nếu có duyên, còn có thể kết thập chuyển nguyên đan.

Năm đó dù Lục Quỷ Cữu tồn tại yêu nghiệt như thế, nhưng thời điểm kết đan cũng không thể kết thành công thập chuyển nguyên đan, chuyện như vậy khó khăn cỡ nào..

Trương Kinh Mặc nếu muốn làm, thì phải làm cho tốt nhất, hắn muốn ở trên người Lục Quỷ Cữu, cho y gặp được kỳ cảnh mà y chưa từng thấy qua.

Yêu trăn trong Phong Quyết cốc, một tháng sau sẽ lột da trong cốc, đến lúc đó mấy đệ tử luyện khí kỳ Lăng Hư Phái đang sưu tầm thảo dược gặp phải liên lụy.

Trương Kinh Mặc đi qua Phong Quyết cốc, cũng tìm được yêu trăn, thậm chí từ trên người nó hái được Minh chi, chỉ có điều là chết trong miệng nó mấy lần.

Lần thứ nhất, Trương Kinh Mặc đoán sai thực lực của mình, trực tiếp bị nuốt trong miệng yêu trăn. Lần thứ hai, hắn làm xong toàn bộ chuẩn bị nhưng lại chết trong một chiêu liều mạng của yêu trăn. Cũng may quá tam ba bận, sau hai lần trải nghiệm, cuối cùng cũng không ăn phải thiệt thòi của yêu trăn, thậm chí có thể nói, chỉ cần hắn sống lại, thì nhất định sẽ đi lấy Minh chi trên thân yêu trăn.

Nhưng để ổn thỏa, Trương Kinh Mặc vẫn luyện Nguyên Thanh đan tam phẩm để chuẩn bị bất cứ tình huống nào, dù sao chuyện tử vong từ trước đến nay luôn là chuyện khiến người ta không thoải mái.

Một tháng này, Trương Kinh Mặc bế quan để mình bước vào trạng thái tốt nhất, sau đó mang các loại pháp khí chuẩn bị tốt, chuẩn bị xuất môn.

Trước đi hắn đi, lại gặp qua Lục Quỷ Cữu một lần.

So với một tháng trước, trên người Lục Quỷ Cữu không có biến hóa gì lớn, chỉ là xiêm y đẹp như tranh tết lại bị đổi thành một bộ bạch y, tuy vẫn đáng yêu như trước nhưng Trương Kinh Mặc vẫn cảm thấy ngứa mắt.

Trương Kinh Mặc hỏi ai mặc cho y thành như vậy.

Lục Quỷ Cữu lại nói là chính y.

Trương Kinh Mặc nghe vậy có chút không rõ, hắn nói: "Quỷ Cữu thích màu trắng?" Sao từ trước đây hắn không thấy qua Lục Quỷ Cữu mặc bạch y.

Lục Quỷ Cữu lắc lắc đầu, bi bô nói: "Qủy Cữu muốn giống sư phụ!|

Trương Kinh Mặc nghe vậy thì lộ ra nụ cười hiếm thấy, hắn nói: "Qủy Cữu muốn giống sư phụ sao?"

Lục Quỷ Cữu nói: "Vâng."

Trương Kinh Mặc nói: "Vì sao lại muốn giống sư phụ vậy?"

Lục Quỷ Cữu ngập ngừng không chịu trả lời.

Trương Kinh Mặc cũng không có ý định ép Lục Quỷ Cữu trả lời, hắn khẽ thở dài, sờ sờ tóc Lục Quỷ Cữu, nói: "Sư phụ phải ra ngoài một thời gian, Qủy Cữu ở nhà chăm chỉ tu luyện."

Lục Quỷ Cữu trong nháy mắt trợn to mắt, y vốn tưởng rằng Trương Kinh Mặc sau khi đem y về đây, thì y có thể mỗi ngày gặp Trương Kinh Mặc, lại không ngờ Trương Kinh Mặc liên tục bế quan sau một tháng, câu đầu tiên nói ra lại là muốn đi.

Trương Kinh Mặc thấy Lục Quỷ Cữu không lên tiếng, quay người dự định rời đi, nhưng hắn vừa mới bước một bước, vạt áo lại bị kéo lấy, Trương Kinh Mặc vừa quay đầu lại, phát hiện Lục Quỷ Cữu kéo vạt áo hắn lại.

Thấy Trương Kinh Mặc nhìn sang, Lục Quỷ Cữu lập tức thu tay, cúi đầu, không dám nói lời nào.

Trương Kinh Mặc thấy Lục Quỷ Cữu một mặt khiếp sợ, trong lòng sinh ra nghi hoặc, theo lý thuyết, đời này hắn chưa từmg nóng nảy qua với Lục Quỷ Cữu, sao Lục Quỷ Cữu luôn biểu hiện sợ sệt hắn như vậy.

Hay là nói Lục Quỷ Cữu vẫn luôn sợ hắn, chỉ là năm đó nơi ở hắn và Lục Quỷ Cữu cách nhau khá xa, không ở chung mỗi ngày nên mới không phát hiện ra tính chất đặc biệt trên người đệ tử này?

Trương Kinh Mặc nói: "Quỷ Cữu, làm sao vậy?"

Lục Quỷ Cữu chỉ lắc đầu, lại không chịu nói.

Trương Kinh Mặc lại hỏi một lần, thấy Lục Quỷ Cữu không đáp, thì khom lưng bế đứa nhỏ lên, hỏi: "Có phải nhớ phụ thân không?"

Nói đến Lục gia cùng hắn cũng có chút nhân duyên, không phải năm đó hắn nhận ủy thác thì cũng sẽ không nhận Lục Quỷ Cữu làm đồ đệ.

Lục Quỷ Cữu đem cằm dựa vào vai Trương Kinh Mặc, hai tay ôm Trương Kinh Mặc không chịu buông.

Trương Kinh Mặc cũng không hỏi gì nữa, chỉ là vỗ nhẹ sau lưng Lục Quỷ Cữu, muốn xoa dịu cảm xúc Lục Quỷ Cữu.

Nhưng Lục Quỷ Cữu được ôm, lại mơ màng ngủ thiếp đi, sau khi Trương Kinh Mặc phát hiện ra, vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng vẫn không đánh thức đứa nhỏ, hắn bế Lục Quỷ Cữu vào giường xong, thì đi hỏi thăm hai đồng tử chăm sóc Lục Quỷ Cữu.

Hai đồng tử kia, một người tên Thanh Phong, một người tên Minh Nguyệt, đều là các đệ từ được điều tới phủ Trương Kinh Mặc.

Trương Kinh Mặc nói: "Gần đây trên người Quỷ Cữu có gì khác thường không?"

Thanh Phong cúi đầu đáp: "Lục thiếu gia gần đây không có gì khác thường, chỉ là thời gian ngủ hơi ngắn, ngày thường ngủ giờ Tý, giờ Dần dậy."

Giờ tý ngủ, giờ dần đã dậy? Trương Kinh Mặc hơi nhíu lại, Lục Quỷ Cữu tuổi nhỏ này, mỗi ngày ngủ đủ sáu canh giờ cũng là chuyện thường, dù khắc khổ tập luyện cũng không cần tự hành hạ thân thể như vậy, giờ chỉ mới bốn tuổi, khổ tu đối với y chỉ có hại chứ không có lợi.

Trương Kinh Mặc trầm ngâm nói: "Sau này để hắn ngủ đủ năm canh giờ, sáng sớm cũng không sao, nhưng tối đừng để hắn thức khuya, nếu hắn nói gì, thì nói là do ta phân phó."

Thanh Phong nghe vậy thì ứng thanh đáp lại, lại giống như muốn nói điều gì mà thần sắc có chút do dự.

Trương Kinh Mặc nhìn thấu Thanh Phong chần chờ, hắn nói: "Nói đi, còn có chuyện gì."

Thanh Phong cúi đầu nói: "Lục thiếu gia, tựa hồ ăn không quen thức ăn trên núi..." Thật ra hắn có chút bận tâm không biết nói chuyện nhỏ này với Trương Kinh Mặc có bị quở trách hay không nhưng sợ không nói thì khi Trương Kinh Mặc biết lại càng tức giận hơn.

Trương Kinh Mặc nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, từ sau khi lên trúc cơ, hắn đã ích cốc, đã lâu chưa ăn thức ăn, nên ngày thường đã không còn để ý đến thức ăn.

Lăng Hư Phái ở trong núi sâu, tiểu đồng hầu hạ hắn đều ăn ích cốc đan, mà đứa nhỏ như Lục Quỷ Cữu, đan dượng đối với y hiển nhiên là không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại không có đồ ăn thích hợp ...

Trương Kinh Mặc từ trong Tu Di Giới lấy một túi linh thạch, đưa cho Thanh Phong, hắn nói: "Sau hôm nay, mỗi ngày ngươi mua linh thực về làm cơm cho hắn, sau ta sẽ mang thịt linh thú trở về, mỗi ngày ngươi làm hắn ăn."

Thanh Phong đương nhiên cao hứng đồng ý, tuy không nhìn túi nhưng hắn cũng biết Trương Kinh Mặc không phải là một chủ nhân keo kiệt.

Trương Kinh Mặc nói: "Ngươi chăm sóc hắn cho tốt, nếu để ta phát hiện ngươi và Minh Nguyệt có chỗ nào bất tận chức thì ——" hắn nói tới đây, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý, "Cẩn thận da của ngươi."

Thanh Phong cùng Minh Nguyệt quỳ xuống lo sợ nhận lời.

Trương Kinh Mặc liếc mắt nhìn hai đồng tử quỳ trên mặt đất, không nói gì mà trực tiếp ngự phong rời khỏi sơn môn.

Vừa mới rời khỏi cửa, thì gặp phải Vu trưởng lão cả ngày đều vô cùng nhàn nhã, Vu trưởng lão thuận miệng hỏi một câu Trương Kinh Mặc muốn đi đâu.

Trương Kinh Mặc nói xuất môn tìm ít thứ.

Vu trưởng lão nói đùa: "Cam lòng thả tiểu đồ đệ khả ái của ngươi để ra ngoài tìm thú vui sao?"

Trương Kinh Mặc nói: "Quan hệ gì tới đồ đệ ta?"

Vu trưởng lão nói: "Hiện giờ toàn bộ Lăng Hư Phái đều đang đồn chuyện sư đồ tình thâm của ngươi và đồ đệ nhà ngươi, thật sự khiến người nói động tình, người nghe rơi lệ ——"

Trương Kinh Mặc nghe đến đó, vẻ mặt nghiêm túc vốn có trở nên giống như cười như không cười.

Vu trưởng lão nói: "Ách, ngươi nhìn ta như vậy nhìn cái gì?"

Trương Kinh Mặc nói thẳng: "Vu trưởng lão, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, nhưng Nguyên Thanh đan ta đều đã đưa cho chưởng môn."

Vu trưởng lão cười hắc hắn, bị vạch trần nhưng hắn cũng không xấu hổ: "Không phải ngươi chỉ đưa chưởng môn hai viên, một viên cuối cùng kia ..."

Trương Kinh Mặc nói: "Ăn."

Vu trưởng lão a một tiếng, giống như không ngờ đến Trương Kinh Mặc nhanh như vậy đã ăn Nguyên Thanh đan, Trương Kinh Mặc xem xét Vu trưởng lão liếc mắt một cái, khẽ cười một tiếng: "Đây không phải là muốn giả anh hùng trước đồ đệ yêu sao, ta để nó ăn, sau đó cho đồ đệ đi diễn trò cười."

Vu trưởng lão: "..." Đạo hữu này của hắn, lại thích làm mặt nghiêm nói đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com