Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nửa đêm khóc nỉ non.

Nước ấm, tẩy đi uể oải trên người, trước khi tắm, Trương Kinh Mặc đã thả rất nhiều linh dịch vào trong hồ.Linh dịch này không chỉ có thể loại trừ tạp chất thân thể, mà còn chữa trị vết thương, chỉ là dùng nhiều lẫn sẽ không còn tác dụng.

Trương Kinh Mặc ngâm mình trong nước, sợi tóc màu đen như hải tảo di động trên mặt nước, vì tu tiên nên da thịt toàn thân hắn trắng nõn như ngọc, ngoại trừ trên vai trái một mảng đen thui chói mắt, còn các bộ phận khác đều hiện ra vô cùng hoàn mỹ.

Ngay tại lúc Trương Kinh Mặc, cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Trương Kinh Mặc đề khí hỏi: "Ai?"

Giọng nói thuộc về trẻ con từ ngoài cửa truyền đến: "Sư phụ, ngươi trở về rồi sao?"

Trương Kinh Mặc nói: "Quỷ Cữu? Ngươi không phải đã ngủ chưa?"

Lục Quỷ Cữu nói: "Con ở trong phòng mơ hồ nghe thấy sư phụ nói chuyện cùng Thanh Phong..."

Trương Kinh Mặc trầm mặc một hồi, nhân tiện nói: "Ngươi vào đi."

Cọt kẹt một tiếng, Lục Quỷ Cữu bốn tuổi nhón chân mở cửa, sau đó thận trọng đi vào buồng tắm lượn lờ khói thuốc.

Trương Kinh Mặc ngâm mình trong bồn tắm, nhìn thấy Lục Quỷ Cữu đi tới, trên mặt càng còn mang theo chút nước mắt.

Trương Kinh Mặc thấy thế hơi nhướng mày: "Sao lại khóc?"

Lục Quỷ Cữu trong miệng oa oa, nhưng không để ý Trương Kinh Mặc còn ở trong nước, lập tức nhào tới trong ngực của hắn.

Trương Kinh Mặc tiếp được thân thể mềm mại của Lục Quỷ Cữu, chỉ cảm thấy chính mình tiếp nhận một khối băng, hắn sờ sờ khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Lục Quỷ Cữu, chân mày nhíu càng chặt: "Sao lại lạnh như vậy... Xảy ra chuyện gì?"

Tay Lục Quỷ Cữu ôm Trương Kinh Mặc rất chặt, thế nào cũng không chịu buông tay, Trương Kinh Mặc thấy thế ngược lại cũng không ép hỏi, chỉ thoát y phục lạnh băng trên người Lục Quỷ Cữu, sau đó đem đứa nhỏ ngâm ở trong nước ấm áp.

Nhiệt độ trên khuôn mặt Lục Quỷ Cữu hiện lên một tầng đỏ ửng, tâm tình cuối cùng dịu lại, không nức nở nữa, nhưng vẫn ôm Trương Kinh Mặc không chịu buông tay.

Đứa nhỏ trước mặt vừa nhỏ vừa mềm, trên mặt trên người đều là trắng trẻo non nớt, cánh tay ngó sen ôm thật chặt lấy Trương Kinh Mặc, đôi mắt đen như nho tím tụ đầy nước mắt.

Mặc dù biết mình tên đồ đệ này sau này sẽ rung chuyển trời đất thế nào, nhưng tâm Trương Kinh Mặc vẫn mềm mại mấy phần, hắn nói: "Nói đi, làm sao vậy?"

Lục Quỷ Cữu lắp ba lắp bắp đem sự tình nói cho Trương Kinh Mặc.

Hóa ra y mơ thế ác mộng, sau khi tỉnh dậy lại mơ màng nghe thấy Trương Kinh Mặc cùng Thanh Phong nói chuyện, vốn nghĩ rằng sẽ gặp được Trương Kinh Mặc, nhưng sau khi tỉnh lại thấy mình tiểu ra giường...

Trong lòng Lục Quỷ Cữu vừa khẩn trương lại sợ, sau ba tuổi y đã không còn tè dầm trên giường, người trong nhà bởi vậy còn khen y, không nghĩ tới lần này cư nhiên "khí tiết tuổi già khó giữ", nhìn trên khăn trải giường thẫm một màu, trong lòng khổ sở đến cực điểm. Hơn nữa mới mơ thấy ác mộng, đứa nhỏ Lục Quỷ Cữu này, tâm tình hoàn toàn bạo phát.

Y đề trần bàn chân nhỏ bò xuống giường, mang theo cái quần ẩm ướt, khóc sướt mướt đến tìm Trương Kinh Mặc...

Trương Kinh Mặc nghe Lục Quỷ Cữu đứt quãng tự thuật lại thì cảm thấy buồn cười, nhưng sợ bật cười, sẽ tổn thương lòng tự trọng Lục Quỷ Cữu, vì vậy ôn nhu nói: "Vậy Quỷ Cửu mơ thấy gì? Nói cho sư phụ nghe chút?"

Lục Quỷ Cữu lắc lắc đầu, vốn là khuôn mặt hồng nhuận lại biến trắng.

Trương Kinh Mặc nói: "Sư phụ sẽ không trách cứ ngươi, nói đi."

Lục Quỷ Cữu rũ đầu, như mèo con nghịch ngợm bị chủ nhân phát hiện, bị Trương Kinh Mặc truy hỏi, mới bất đắc dĩ nói nội dung ác mộng, y nói: "Con mơ thấy nhà con bị đốt trong đống lửa lớn... Ca và phụ thân... đều chết."

Trương Kinh Mặc nghe vậy trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt cũng không lộ vẻ gì, hắn nói: "Là như thế này sao... Quỷ Cữu còn mơ thấy gì?"

Lục Quỷ Cữu trên mặt xuất hiện hoảng hốt, y nói: "Con còn mơ thấy, có một con quái thú đáng sợ... không có mắt, như một cục đá có cái miệng rất lớn..."

Trương Kinh Mặc trầm mặc chốc lát, nói: "Quỷ Cữu thích nhà sao?"

Lục Quỷ Cữu gật gật đầu, thật ra y không biết tại sao phụ thân nhất định muốn y tới đây, nhưng y biết phụ thân y không bạc đãi y, y nói: "Con nhớ phụ thân, nhớ ca ca."

Những câu nói này, là lời Trương Kinh Mặc chưa từng nghe qua.

Lục Quỷ Cữu đã từng từ trước tới nay đều rất tuân thủ quy củ trước mặt hắn, hai sư đồ ở cách xa, gần như ba, bốn tháng mới gặp mặt một lần.

Trương Kinh Mặc chưa bao giờ hỏi thăm qua chuyện gia đình Lục Quỷ Cữu, mà Lục Quỷ Cữu cũng chưa từng mở miệng nói.

Nhưng Trương Kinh Mặc loáng thoáng nhớ tới, Lục gia sau đó là gặp phải tai ương, phụ thân và ca ca Lục Quỷ Cữu đều không thể sống sót... chuyện này, giống như trở thành một tâm ma trong lòng Lục Quỷ Cữu.

Trương Kinh Mặc bấm ngón tay tính toán một chút, phát hiện Lục gia có một kiếp nạn thật, nhưng hắn mới vừa bị thương, vô lực tính ra là nạn gì.

Nhưng cũng không cần quá lo lắng, chờ sau khi thương thế lành, hắn tự mình đi Lục gia một chuyến là được.

Lục Quỷ Cữu vóc dáng quá nhỏ, ngồi trong bồn tắm, toàn bộ thân thể đều bị nước nhấn chìm, vì vậy y vừa ngồi trên đùi Trương Kinh Mặc, vừa lấy tay ôm trên người Trương Kinh Mặc. Lục Quỷ Cữu vừa nãy tâm tình kích động nên không để ý, chờ y ổn định lại, mới chú ý trên vai phải Trương Kinh Mặc một mảng đen thui, còn lộ ra mấy dấu răng dữ tợn, hiển nhiên là bị thứ gì đó làm thương.

Lục Quỷ Cữu muốn dùng tay chạm vào vết thương, rồi lại không dám, mang theo tiếng khóc nói: "Vai sư phụ làm sao vậy?"

Trương Kinh Mặc nói: "Bị yêu thú làm thương, không sao, mấy ngày là ổn."

Lục Quỷ Cữu hiển nhiên là không tin, y đau lòng nhìn Trương Kinh Mặc, sau đó chu cái miệng nhỏ thổi vào vết thương: "Không đau, không đau..."

Trương Kinh Mặc thấy thế lại cảm thấy buồn cười, hắn nói: "Đừng sợ, sư phụ không đau."

Lục Quỷ Cữu nhỏ giọng lẩm bẩm, nói chờ y lớn, y sẽ đem mấy con yêu thú đáng ghét kia giết hết, miễn cho sư phụ bị thương... như vậy.

Trương Kinh Mặc một bên nghe một bên điều tức, chờ hắn phát hiện Lục Quỷ Cữu không còn nói thì cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện viên thịt nhỏ này nhắm mắt ngủ.

Trương Kinh Mặc vừa bực mình vừa buồn cười, hắn biết đứa nhỏ chưa lớn, đa số lời nòi đều sẽ quên, không ngờ tiểu quỷ này an ủi hắn, càng nói thì càng buồn ngủ. Trương Kinh Mặc giơ tay bế Lục Quỷ Cữu lên, sau đó lau khô nước trên người, dùng y phục sạch sẽ mặc cho Lục Quỷ Cữu.

Mặc dù có Trương Kinh Mặc ở bên người, nhưng trong lòng Lục Quỷ Cữu vẫn bất an, dù ngủ nhưng vẫn nhặt mặt bánh bao. Trương Kinh Mặc thấy vậy thì đưa tay trỏ nhẹ nhàng đè lên lông mày nhỏ đang nhăn của Lục Quỷ Cữu.

Mắt thấy Lục Quỷ Cữu thụy nhan giãn ra, lúc này Trương Kinh Mặc mới hài lòng, hắn dùng pháp thuật hong khô tóc dài, đổi một kiện y phục xong, thì ôm Lục Quỷ Cữu đi ra buồng tắm.

Chờ đến khi hắn đi ra, mới đột nhiên nhớ ra nước trong hồ đều có thêm linh dịch, Lục Quỷ Cữu còn nhỏ tuổi đã ngâm một lần, cũng không biết là chuyện này là tốt hay xấu.

Minh Nguyệt đang canh ngoài cửa nhìn thấy Trương Kinh Mặc ôm Lục Quỷ Cữu đi ra, lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Trương Kinh Mặc hỏi: "Vừa nãy ngươi đã đi đâu." Nếu là Minh Nguyệt canh giữ ở cửa, Lục Quỷ Cữu sẽ không gõ cửa hắn.

Minh Nguyệt run rẩy sừng sững quỳ xuống, run giọng đáp: "Minh Nguyệt mới vừa quá mót... Rời chốc lát..."

Trương Kinh Mặc sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, không hề nói gì, ôm Lục Quỷ Cữu rời đi. Hắn biết đồng tử này không dám nói dối, cũng không cần thiết nói dối.

Xem ra sinh cơ Lục Quỷ Cữu nhà bọn họ, cũng thật là rơi xuống trên người hắn.

Đem Lục Quỷ Cữu ôm trở về phòng, Trương Kinh Mặc giúp Lục Quỷ Cữu đổi trải giường mới, lột trải giường cũ xuống.

Thật ra tâm tình lúc này của Tmk có chút vi diệu, trước đây hắn chưa từng nghe qua Lục Quỷ Cữu sau khi vào sơn môn lại tè dầm, chắc là do Lục Quỷ Cữu không muốn kể cho người khác nghe mà giấu cái này.

Nhưng lần này, bị hắn bắt gặp, có tính hay không, nhược điểm của Lục Quỷ Cữu đang rơi vào tay hắn?

Trương Kinh Mặc càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, hắn đặt Lục Quỷ Cữu lên giường rồi dém kín chăn mới đứng dậy rời đi.

Kỳ thực từ khi trọng sinh đến nay, chú ý ban đầu của hắn chính là muốn Lục Quỷ Cữu làm chuyện mà hắn không thể làm được, không còn một lòng cầu đạo như trước kia, nên tâm tình càng thông suốt hơn rất nhiều.

Có lẽ giống như sư phụ hắn đã nói lúc trước, hắn Trương Kinh Mặc, thật sự không thích hợp tu đạo?

Sau khi Trương Kinh Mặc rời đi cũng không trở về phòng, mà đến động phủ linh huyệt bắt đầu chữa thương.

Vết cắn yêu trăn kia, xác định toàn lực muốn dồn Trương Kinh Mặc vào chỗ chết, cho nên thương tổn đương nhiên sẽ không nhẹ.

Nếu không phải Trương Kinh Mặc biết Minh chi mọc trên thân yêu trăn có thể giải độc, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thể qua quýt như vậy mà lâm vào cảnh nguy hiểm tuyệt đối.

Theo kinh nghiệm lúc trước của Trương Kinh Mặc, thương thế muốn tốt hơn chỉ sợ phải qua mấy năm sau. Nhưng ngày thường cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ mơ hồi đau nhói mà thôi.

Nhưng vết thương vẫn đen thui như trước, máu độc trong máu vẫn chưa giải hết, Trương Kinh Mặc e rằng phải tốn không ít linh dịch để giải trừ hết.

Mặc dù là Lăng Hư Phái là một phái lớn, nhưng linh dịch cũng là thứ rất quý giá, dùng địa vị thân phận Trương Kinh Mặc, trong vòng mười năm mới chỉ có thể có được một bình nhỏ.

Nhưng Trương Kinh Mặc đã lên kế hoạch tại lúc Lục Quỷ Cữu trước khi lên trúc cơ, dùng linh dịch để giúp y bài trừ tất cả tạp chất trong cơ thể, chỉ dựa vào ít linh dịch trong tay hắn, e là không đủ.

Nếu không đủ, vậy thì đi cướp, đây chính là pháp tắc tu chân giới.

Tuy Trương Kinh Mặc tu vi còn thấp nhưng kinh nghiệm thực chiến tuyệt đối không ai bằng, nếu hắn thật sự có chủ kiếm muốn đi cướp linh dịch, sợ rằng sẽ rất dễ đắc thủ.

Không biết nếu hắn vứt trực tiếp Lục Quỷ Cữu vào trong linh tuyền, Lục Quỷ Cữu có thể luyện ra một thân thể mình đồng da sắt không nhỉ? Trương Kinh Mặc nghĩ tới đây, lộ ra một biểu tình hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com