Chương 7: Chia nhau ăn thịt rắn.
Nghỉ ngơi sau một đêm, Trương Kinh Mặc lấy thịt rắn từ trong tu di giới.
Hắn đem một phần giao cho Thanh Phong, để gã dùng thịt này thay thế thức ăn thường ngày cho Lục Quỷ Cữu. Một phần khác thì tự mình xuống bếp, nấu một nồi canh rắn, muốn gọi Lục Quỷ Cữu đến cùng ăn.
Người tu chân không thích hợp ăn thức ăn bình thường, bởi vì ăn thịt sẽ tích lũy tạp chất, ảnh hưởng đến tu hành.
Trương Kinh Mặc trước nay vẫn không để ý vấn đề này, mãi đến khi được Thanh Phong nhắc nhở, hắn mới nhớ ra.
Nếu đã nhớ ra rồi, thì Trương Kinh Mặc không thể để Lục Quỷ Cữu ăn đồ nhân gian, nên mới để Thanh Phong mua linh cốc và linh thực để làm đồ cho Lục Quỷ Cữu.
Nhưng linh thực cùng linh cốc dù có tốt, vẫn không bằng thịt linh thú thượng đẳng.
Yêu trăn bị giết kia, bất kể là xương hay là thịt đều là trân bảo hiếm thấy, ngay cả xương cốt hắn cũng mang về, chính là cố ý để Lục Quỷ Cữu dùng ăn.
Thời điểm đang nấu canh rắn, khắp nơi tỏa ra mùi thơm nồng nặc.
Trương Kinh Mặc còn bỏ thêm vài vị thuốc để làm dịu tính hàn của canh rắn.
Ngay lúc Trương Kinh Mặc đang chuẩn bị bắc nồi thì vị hảo hữu kia của hắn, đã không mời mà tới.
Vu trưởng lão nghe tin Trương Kinh Mặc đã trở lại, nhưng không chờ hắn đến mà đích thân mang theo hai bình rượu ngon tới tìm cửa. Kết quả gã vừa mới bước vào động phủ thì ngửi thấy một hương thơm nồng nặc, đầu xoay một cái, đoán ra nhất định Trương Kinh Mặc mang theo thứ tốt trở về.
"Nha nha, ta còn tự hỏi ngươi ra ngoài làm gì, hóa ra là vì đồ đệ yêu của ngươi mà tim thịt linh thú." Vu trưởng lão vừa cười vừa đi vào nhà bếp.
Trương Kinh Mặc bưng canh rắn, quay người đi ra ngoài: "Cho nên ngươi cũng đừng cùng nó cướp."
Vu trưởng lão nói: "Haiz, Thanh Viễn ngươi cũng quá vô tình... Đã lâu không thấy ngươi xuống bếp, hôm nay vất vả lắm mới gặp, ngươi lại không để cho ta nếm thử một miếng?" Thanh Viễn là đạo hiệu Trương Kinh Mặc, Vu trưởng lão thường gọi hắn như thế.
Trương Kinh Mặc cười cười: "Ta không cho ngươi nếm thử, ngươi chịu sao?"
Vu trưởng lão cười nói: "Cũng là ngươi hiểu ta, từ khi đi lên con đường này, ta càng thấy rất vô vị, chặt đứt thất tình lục dục chỉ cầu trường sinh, ngươi nói xem câu này là ý gì?"
Nếu là người khác, Trương Kinh Mặc phỏng chừng sẽ cho rằng mấy lời này là đùa giỡn, nhưng Trương Kinh Mặc lại biết, hảo hữu của hắn – Vu Phần, là nghiêm túc.
Vu Phần trong số lần trọng sinh của Trương Kinh Mặc, chỉ có một kết cục—— cùng một yêu tu mến nhau, không được chết tử tế. Vô luận Trương Kinh Mặc đã làm những gì, cũng không thể ảnh hưởng đến vị hảo hữu này.
Thậm chí Trương Kinh Mặc có lúc còn tận lực để hai người bỏ lỡ thời gian gặp nhau, nhưng chỉ cần Trương Kinh Mặc không chú ý đến thì Vu trưởng lão lại cùng yêu tu này kết thành duyên phận, quả thực chính là lôi không đánh chết.
Sau rất nhiều lần, Trương Kinh Mặc cũng lười quản, tâm tính hắn vốn đạm bạc, nhìn thấy mệnh trời không thể trái, liền bỏ qua.
Canh rắn bưng lên bàn, Vu trưởng lão không khách khí ngồi xuống trước.
Trương Kinh Mặc nói: "Ta đi gọi đồ nhi của ta, ngươi đừng có ăn sạch của ta."
Vu trưởng lão ai ai vài tiếng, đôi mắt đặt trên canh rắn dịch không ra.
Trương Kinh Mặc đi vào phòng Lục Quỷ Cữu, gọi Lục Quỷ Cữu đang học đi ra.
Trương Kinh Mặc nói: "Sư phụ làm canh rắn, ngươi cùng ta ăn đi."
Lục Quỷ Cữu ngoan ngoãn gật đầu, đi theo bên cạnh Trương Kinh Mặc, y đi rất chậm nên phải chạy chậm mới đuổi kịp bước chân Trương Kinh Mặc, Trương Kinh Mặc thấy thế trực tiếp khom lưng ôm y vào lòng, sau đó thuấn di đến trước mặt Vu trưởng lão.
Nhân lúc Trương Kinh Mặc đi tìm đồ đệ, Vu trưởng lão đã dọn xong bát đũa, chuẩn bị chén rượu nhỏ.
Trương Kinh Mặc thả Lục Quỷ Cữu trên ghế, thấy cằm Lục Quỷ Cữu vừa tới bàn đá thì nhíu mày.
Lục Quỷ Cữu còn quá nhỏ, bàn đá này chế tạo dựa theo tỉ lệ người trưởng thành, y ngồi ở đó chỉ lộ ra một đôi mắt, khi ăn cơm cũng chỉ có thể nửa quỳ, thò đầu.
Trương Kinh Mặc lên tiếng gọi: "Minh Nguyệt, lấy cái ghế cao hơn qua đây."
Một lát sau, Minh Nguyệt từ trong phòng bếp vì Lục Quỷ Cữu mà mang ra một chiếc ghế cao để y ngồi bên trên.
Vu trưởng lão thấy vậy, hơi kinh ngạc, gã nói: "Thanh Viễn, ngươi đây không phải là thu đồ đệ, rõ ràng là thu một tiểu tổ tông mà." Gã ở Lăng Hư Phái lâu như vậy, cũng chưa từng thấy sư phụ nào quan tâm đồ đệ đến vậy.
Trương Kinh Mặc nhàn nhạt liếc mắt nhìn gã, nói: "Ăn canh của ngươi đi."
Vu trưởng lão tự chuốc nhục nhã, bưng rượu uống một chén.
Thịt yêu trăn vốn chứa linh khí, ăn vào trong miệng, cả người liền khoan khoái, lúc Trương Kinh Mặc hầm thịt rắn, có thả chút muối, các nguyên liệu khác đều không cho thêm.
Nhưng dù vậy, cũng ngon đến mức đầu lưỡi cũng muốn nuốt xuống.
Vu trưởng lão không ăn kiêng, uống mấy bát canh rắn liền gặm không ít thịt, còn hỏi Trương Kinh Mặc là xà yêu này có phải đã kim đan hậu kỳ rồi hay không, hắn luyện chế Nguyên Thanh đan là vì muốn lấy thịt rắn này?
Trương Kinh Mặc uống một chén rượu mà Vu trưởng lão mang tới, nhàn nhạt nói: "Nhiều thịt như vậy, cũng không chặn nổi miệng của ngươi."
Vu trưởng lão cười hì hì, gã liếc nhìn đứa nhỏ đang trầm măc ăn, một câu nói Lục Quỷ Cữu có phúc, mở miệng nói: "Tiểu tử, sư phụ ngươi đối tốt với ngươi như vậy, tương lai cũng đừng quên báo đáp sư phụ ngươi."
Lục Quỷ Cữu đang uống canh, nghe đến lời này của Vu trưởng lão, đặt bát canh xuống, thành thật nói: "Ta hiểu."
Vu trưởng lão nói: "Ai ai ai, tuyệt a! Thịt rắn xứng rượu ngon, thần tiên cũng không đổi —— đúng rồi, Thanh Viễn, nếu sau này ngươi luyện Nguyên Thanh đan, cũng đừng quên ta một phần."
Trương Kinh Mặc ừ một tiếng, tu sĩ chỉ có thể một đời dùng ba viên Nguyên Thanh đan, sau đó sẽ mất đi tác dụng, hắn luyện nhiều cũng không dùng.
Chẳng bằng đáp lời.
Vu trưởng lão nói: "Ngươi đó, cái gì cũng tốt như lãnh tâm lãnh tính như không để ý cái gì, nhưng giờ có tiểu đồ nhi khả ái, ta không tin người còn bạc tình như vậy."
Trương Kinh Mặc lạnh lùng nói: "Xem ra mời ngươi ăn là đã mời sai người rồi."
Vu trưởng lão ách một tiếng, nhanh chóng nhận sai, từ trước tới giờ gã hay nói nhiều, dù trước mặt Trương Kinh Mặc là người không thích nói chuyện cũng có thể tự ngu tự nhạc.
Đại khái bởi vì nguyên nhân này, Trương Kinh Mặc mới cùng gã kết làm bằng hữu.
Trương Kinh Mặc không yêu thích nói chuyện, cũng không ăn mấy thịt rắn mà uống rượu Vu trưởng lão mang đến. Rượu này đương nhiên không phải vật phàm, trong đó có ẩn chưa linh khí, không ít so với thịt yêu thú.
Vu trưởng lão thấy Trương Kinh Mặc không dễ chọc, liền đem ý nghĩ đánh trên người Lục Quỷ Cữu. Gã giơ chén rượu nói với Lục Quỷ Cữu: "Tiểu đồ, ngươi nếm thử chút rượu chứ?"
Lục Quỷ Cữu nghe vậy thì không lên tiếng, liếc mắt qua Trương Kinh Mặc.
Trương Kinh Mặc nhàn nhạt nói: "Nếu muốn uống thì uống chút cũng không sao." Rượu này được lấy từ linh mẫn cốc, có lợi cho thân thể.
Lục Quỷ Cữu được sự cho phép của Trương Kinh Mặc, liền nhận chén rượu trong tay Vu trưởng lão, sau đó nhấp một ngụm nhỏ.
Chỉ là một ngụm—— trên khuôn mặt y đã bốc lên một đóa ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, giống như bị rượu cay xộc lên.
Vu trưởng lão thấy thế bắt đầu cười ha hả, gã nói: "Thanh Viễn a, tiểu đồ nhi của ngươi sao có thể đáng yêu đến thế, khiến ta cũng muốn thu một đứa."
Trên khóe môi Trương Kinh Mặc treo một ý cười nhạt.
Hai người lớn cao hứng, chỉ là Lục Quỷ Cữu hết sức không vui, y rầu rĩ đặt chén rượu ở một bên, cảm thấy bản thân mất mặt trước sư phụ, lại nghe thấy Vu trưởng lão cười mình, nãi thanh nãi khí nổi giận mà nói: "Không cho cười!"
Vu trưởng lão nghe vậy cười càng lớn tiếng, trong miệng còn nói: "Ta nhất định phải cười ~" gã đã lâu chưa đùa hài tử.
Lục Quỷ Cữu tức giận đến cả mặt tròn đến cổ như bị nước hun nóng, y nhìn lén qua Trương Kinh Mặc, thấy hắn không có ý muốn ngăn cản Vu trưởng lão, lại càng tức giận, vì vậy phì phò nắm lấy chén rượu, dốc cổ uống một hơi.
Vu trưởng lão đau lòng ai một tiếng, cũng không phải đau lòng Lục Quỷ Cữu, mà là đang đau lòng rượu của mình, cách uống của Lục Quỷ Cữu không khác gì trâu gặm mẫu đơn.
Lục Quỷ Cữu uống hết một hơi, eo thân ngắn ngủn uốn một cái, nhảy xuống ghế cao, chân ngắn tức giận chạy đi.
Vu trưởng lão thấy thế còn muốn đùa, lại bị Trương Kinh Mặc kêu dừng lại.
Vu trưởng lão nói: "Thanh Viễn, ngươi thế này là thiên vị..."
Trương Kinh Mặc nói: "Ngươi mấy tuổi? Nó mấy tuổi?"
Vu trưởng lão: "..." Nói rất có lý, cư nhiên phản lại được.
Hai người lại ăn thêm một lúc, mãi đến khi nồi canh rắn thấy đáy, Vu trưởng lão mới lưu luyến cáo từ, còn nói chờ đến khi Trương Kinh Mặc làm thêm thì nhất định phải gọi gã, gã sẽ mang rượu ngon đến.
Trương Kinh Mặc trong miệng đáp lại, trong lòng lại nghĩ: thịt rắn dư đều là của một mình Lục Quỷ Cữu, nơi nào đến lượt một lão đầu như ngươi.
Vu trưởng lão rời đi, Trương Kinh Mặc cũng không đi tìm Lục Quỷ Cữu, mà một mình vào động phủ linh huyệt, luyện hóa linh khí ẩn trong thịt rắn.
Đợi đến hắn từ động phủ đi ra, đã là năm ngày sau.
Trương Kinh Mặc vừa ra, thì bắt gặp Minh Nguyệt canh giữ bên cửa, hắn hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Minh Nguyệt nói: "Ba ngày trước, Lục thiếu gia chính thức nhập đạo..." Nhập đạo, chính là chỉ tiến nhập luyện khí kỳ tầng thứ nhất.
Trương Kinh Mặc hoàn toàn không nghĩ tới ăn một lần thịt rắn, lại khiến Lục Quỷ Cữu tiến bộ nhiều như vậy, hắn nói: "Vì sao không gọi ta?"
Minh Nguyệt nói: "Lúc Lục thiếu gia nhập đạo không có ở trong phòng... Đến khi Minh Nguyệt phát hiện thì đã đạo thành, bởi vậy chưa thông báo cho động chủ."
Trương Kinh Mặc nói: "Không ở trong phòng? Lúc đó nó ở đâu?"
Minh Nguyệt ấp a ấp úng không nói ra được.
Trương Kinh Mặc nói: "Nói."
Minh Nguyệt nói: "Tiểu nhân không biết..." Gã vốn quỳ trên đất, lúc này càng nơm nớp lo sợ, rất sợ Trương Kinh Mặc trừng phạt.
Nhưng Trương Kinh Mặc không phát hỏa, hắn đã sớm biết Lục Quỷ Cữu bất phàm, nhưng vẫn bị đồ đệ làm cho kinh ngạc.
Năm đó Lục Quỷ Cữu nhập đạo là ở tám tuổi, đây cũng là quá sớm rồi.
Nhưng hiện giờ, ước chừng còn sớm hơn bốn năm, việc này nếu bị người trong Lăng Hư phát biết đến—— e rằng phải nhấc lên một phen sóng lớn.
Trương Kinh Mặc nói: "Chuyện này còn có ai biết."
Minh Nguyệt nói: "Cũng chỉ có ta và Thanh Phong..."
Trương Kinh Mặc nghe vậy, chỉ phất phất tay, Thanh Phong lập tức xuất hiện trước mắt hắn.
Thanh Phong vốn còn mờ mịt, khi thấy được sắc mặt trắng bệch của Minh Nguyệt và vẻ lạnh lùng của Trương Kinh Mặc thì đã đoán ra chuyện gì, vội vàng quỳ xuống tạ tội.
Trương Kinh Mặc không nói thêm gì, chỉ từ trong tay áo lấy ra hai viên thuốc, để hai người ăn vào.
Thanh Phong Minh Nguyệt nào dám không theo, đều đem đan dược lạ vào miệng.
Trương Kinh Mặc lạnh lùng nói: "Nếu chuyện Lục thiếu gia bốn tuổi bị người khác biến đến, các ngươi hẳn là biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ?"
Thanh Phong Minh Nguyệt lắp bắp nói không dám.
Trương Kinh Mặc hừ lạnh một tiếng: "Không dám, còn có cái gì mà không dám." —— lời này, cũng không phải nói cho hai đồng tử nghe, mà nói cho đồ đệ tốt vẫn luôn lừa hắn.
Năm đó dù Lục Quỷ Cữu không luyện Thủy Duyên Kinh, không ăn thịt rắn, cũng tuyệt đối không thể tám tuổi mới nhập đạo, trừ phi —— y lừa mình.
Hắn thật đúng là nuôi một đồ đệ tốt "Tâm tư thuần lương" a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com