Quyển 1: Tiếng hót ưng non-Chương 1: Mệnh Quỷ Cữu.
Trương Kinh Mặc một bộ bạch y dính đầy vết máu, hắn cầm kiếm đứng trên đỉnh núi, bình tĩnh nhìn người phía sau.
Người phía sau hắn một bộ xích phục, nụ cười điên cuồng vô trạng, thấy Trương Kinh Mặc với dáng vẻ lâm vào đường cùng, thì lớn tiếng cười nói: "Thanh Viễn chân nhân, xem ra là hữu danh vô thực !"
Trương Kinh Mặc không nói một lời, chỉ cúi đầu nhìn về phía trường kiếm trong tay mình.
Kiếm này, là huyền khí tự tay hắn luyện chế, trong thiên hạ, huyền khí chỉ có ba chiếc, một chiếc trong tay hắn một chiếc, một chiếc bị người khác phá huỷ, chiếc cuối cùng kia, lại nằm trong tay kẻ đối diện.
Trương Kinh Mặc bây giờ tu vi đại thành, ngay lúc sắp phi thăng Tiên giới. Đại nạn phàm giới sắp tới, ma tộc xâm lấn, nếu là đổi tu giả khác, đại khái cũng sẽ lựa chọn bỏ quên mảnh đại lục này, đi lên Tiên giới chạy nạn.
Nhưng là Trương Kinh Mặc không có, cũng không phải hắn mang lòng đại nghĩa, mà là người trước mắt đã thành tâm ma của hắn. Nếu không phải trừ, e là cửa ải phi thăng độ kiếp này cũng qua không nổi.
Người kia dường như đoán được Trương Kinh Mặc vô lực tái chiến, cười to nói: "Trương trưởng lão, thỉnh!"
Trương Kinh Mặc hơi nắm chặt thanh kiếm, mái tóc đen dài không gió mà bay, ngữ khí bình thản phun ra một chữ: "Thỉnh."
Một chữ "thỉnh" vừa ra khỏi miệng, Trương Kinh Mặc liền hóa thành một vệt sáng xanh, xông về người xích phục. Người xích phục kia vốn am hiểu cận chiến, thấy Trương Kinh Mặc không sợ chết vọt tới, còn tưởng rằng hắn bị váng đầu, vì vậy cũng không nghĩ nhiều, sử dụng pháp bảo cùng Trương Kinh Mặc đấu triền miên.
Nhưng trong chốc lát, xích phục kia mới đột nhiên phát hiện suy nghĩ của Trương Kinh Mặc, gã hô to một tiếng không tốt, muốn trốn, nhưng lúc này bỏ trốn, đã quá muộn rồi.
Trương Kinh Mặc trên người bùng nổ một trận lam quang cường liệt, ánh sáng nhìn như ôn hòa kia lan tràn, tất cả vật sống bốn phía đều như bị lam quang xóa sổ.
Xích phục kia hét lớn một tiếng: "Trương Kinh Mặc ngươi cư nhiên tự bạo linh thể! Ngươi điên rồi?!" Lập tức đó phát ra tiếng hét thê thảm.
Người tu đạo, nếu là bỏ mình, còn có thể tái thế, nhưng nếu tự bạo linh thể, thì cơ hội chuyển thế cũng không còn. Bất quá dùng khả năng đại thành của Trương Kinh Mặc, nếu hắn tự bạo thì trên sườn dốc này ngày hôm nay, sợ là không có bất kỳ vật sống nào.
Vốn tên xích phục hoàn toàn tự tin có thể bắt sống Trương Kinh Mặc nhưng bây giờ lại trở thành thân cũng khó bảo toàn, không thể làm gì khác ngoài bỏ thân xác mà hồn chạy trốn.
Trương Kinh Mặc tại điểm ý thức cuối cùng, nhìn tên xích phục kia đào tẩu, hắn nhìn hồng quang đi xa, trong lòng khe khẽ thở dài, lập tức ý thức tiêu tán trên sườn dốc.
xxxxxxxxxxxxxxx
Thời điểm mở mắt lần nữa, Trương Kinh Mặc cũng không kinh sợ.
Hắn nhìn lò luyện đan trước mặt mình, tính canh giờ rồi thuận miệng nói câu: "Lên đan."
Đồng tử hầu hạ đứng ở một bên nói vâng một tiếng, rồi đi treo lò luyện đan.
Trương Kinh Mặc quét mắt lò lửa, nhân tiện nói: "Ngươi đi mang chút Hoàng Tuyền đan đưa cho Hồng chân nhân."
Đồng tử dạ một tiếng, sau khi lấy đan dược, thì cưỡi hạc mà đi, nhìn phương hướng kia là muốn đi động phủ Hồng chân nhân.
Trương Kinh Mặc biểu tình vẫn luôn rất bình tĩnh, mãi đến khi đồng tử rời đi, trên mặt mới có một tia khó coi, hắn lại chết, lần này là chết ở trong tay kẻ xích phục, sau đó —— hắn lại sống.
Hắn sống lại, trọng sinh vào thời gian hùng mạnh nhất của Lăng Hư phái, lúc đó ma tộc vẫn chưa xâm lấn. Toàn bộ đại lục được đại trận che chở, vẫn chưa tan vỡ.
Trương Kinh Mặc chậm rãi từ trong lồng ngực móc ra một cuốn thẻ tre, bên trên thẻ tre kia có các đường ngắn hoa văn chằng chịt, Trương Kinh Mặc nhìn lướt qua, trên thẻ này đã có hơn 120 đường.
Hơn 120 đường, chứng minh hắn đã chết hơn 120 lần...
Nhận ra nỗi lòng thấp thỏm của mình, Trương Kinh Mặc không thể làm gì khác hơn là dừng nhớ lại, niệm đoạn thanh tâm chú. Tâm lắng xuống sau, Trương Kinh Mặc bỏ thẻ tre vào trong lồng ngực, sau đó đứng dậy đi ra phủ, cưỡi mây đến chỗ sơn môn.
Trương Kinh Mặc tu vi cũng không tính là quá cao, nhưng địa vị hắn ở Lăng Hư Phái lại không thấp, bởi vì bên trong Lăng Hư Phái, gần như tất cả đan dược quý giá đều đi qua từ tay hắn, cho nên bất kể là chưởng môn hay các trưởng lão khác, đều phải nhượng bộ hắn vài ba phần.
Sơn môn hôm nay rất náo nhiệt, thanh âm mấy trăm đứa trẻ chít chít thì thầm vô cùng ầm ĩ, đứa trẻ lớn nhất tầm bảy, tám tuổi, nhỏ nhất cũng là ba, bốn tuổi, đứng chung một chỗ đương nhiên là khóc lóc, náo loạn.
Mấy đứa nhỏ này đều là con cháu thế gia đến từ thế tục, chỉ có một sốt ít đứa là vì có thiên tư xuất chúng mới được người khác chọn đi tới. Trương Kinh Mặc nhớ tới người kia, chính là con trai thứ ba Lục gia.
Quá trình lựa chọn, không tính phức tạp nhưng tuyệt đối không đơn giản, đầu tiên là xem gân cốt, sau đó là xem tâm tính, nếu như qua hai ải này, sẽ tiến hành chọn lựa của các trưởng lão. Được chọn, sẽ được mang theo bên người giáo dưỡng, không được chọn, sẽ ở lại trong nội môn làm tạp dịch, hoặc ở ngoài làm đệ tử ký danh.
Trương Kinh Mặc kết đan hơn bốn mươi năm, chỉ nhận hai đồ đệ đều đã ra ngoài rèn luyện, vốn dựa theo tâm tính thích yên lặng của hắn, không tới nguyên anh sẽ không muốn thu đồ đệ, nhưng hôm nay hắn vẫn tới, không chỉ tới, mà còn chuẩn bị chọn một người rồi về.
Nhóm trưởng lão trong phái tựa hồ không ngờ có thể nhìn thấy Trương Kinh Mặc, đều hơi kinh ngạc, Vu trưởng lão quan hệ không tệ với Trương Kinh Mặc càng nói thẳng: "Kinh Mặc, sao hôm nay ngươi đến sơn môn?"
Trương Kinh Mặc liếc nhìn bạn tốt của mình, nhẹ nhàng trả lời: "Đại khái là cơ duyên đến."
Vu trưởng lão nói: "Như vậy lại tốt, nhìn ngươi cả ngày làm ổ ở trong phủ, người vừa liếc vài vòng."
Lời của lão thuần túy chỉ là trêu đùa, Trương Kinh Mặc không mặn không nhạt liếc qua lão một cái, khóe miệng câu lên thành một nụ cười không quá rõ.
Vu trưởng lão cười ha ha, đang muốn nói cái gì, thì thấy Trương Kinh Mặc đem lực chú ý tìm một đứa nhỏ ở trong sân.
Vu trưởng lão nói: "Sao vậy? Coi trọng đứa nào sao?"
Trương Kinh Mặc nói: "Ngươi xem đứa nhỏ kia thế nào?" Hắn nói, liền chỉ tay.
Vu trưởng lão thuận hướng Trương Kinh Mặc chỉ nhìn sang, nhìn thấy một đứa nhỏ tóc trái đào đang trầm mặc đứng ở giữa sân, cũng không nhìn thấy hắn và đám hài đồng khóc nháo náo động, chỉ yên lặng đứng ở nơi đó, thoạt nhìn có mấy phần ngây ngốc.
Vu trưởng lão quan sát đứa nhỏ kia một phen, hơi nhíu mày: "Giữa chân mày ấu tử này mang sát, tuy gân cốt không tệ, nhưng nếu không cố gắng giáo dưỡng mà đi nhầm đường... e rằng bất lợi cho trưởng bối."
Vu trưởng lão lời nói uyển chuyển, Trương Kinh Mặc lại nghe hiểu.
Gì mà bất lợi cho trưởng bối, đứa bé kia lớn lên là một bộ tướng mạo thiên sát cô tinh, khắc phụ khắc mẫu, khắc thê khắc tử, nhưng chính người này... lại có một đại khí vận mà Trương Kinh Mặc ao ước không tới nổi.
Năm đó Trương Kinh Mặc nhận lời nhờ vả của cố nhân, thu tên đồ đệ này, cũng dốc lòng giáo dục, nhìn y từng chút trưởng thành, cuối cùng trở thành một đại tu sĩ đại năng.
Nhưng y đối xử thế nào với mình? Trương Kinh Mặc sắc mặt vốn bình tĩnh không lay động bỗng trở nên âm trầm, thậm chí có thể nói là phẫn nộ, nhưng tức giận này tới nhanh đi cũng nhanh, trong phút chốc hắn lấy lại bình tĩnh, còn mở miệng nói: "Vu trưởng lão nói cũng đúng."
Vu trưởng lão biết rõ bạn tốt mình, cũng biết bạn tốt này tuy nhìn hòa ái nhưng tính tình cực kỳ bướng bỉnh, lão thở dài, chỉ nói: "Ngươi muốn thì lấy thôi, ở Lăng Hư Phái, chắc sẽ không tạo ra đại loạn gì."
Trương Kinh Mặc khẽ gật đầu, hướng Vu trưởng lão nói tiếng đa tạ.
Đệ tử hàng năm đều chọn, nhưng chân chính được trưởng lão Lăng Hư Pháo chọn số người lại ít đến đáng thương, đa số người đều làm đệ tử ký danh ở ngoài, được bản công pháp thiếu hiểu biết, cứ như vậy bình thường vượt qua một đời.
Dư trưởng lão giống như đến sau, nhìn lướt qua toàn trường, thấy không có hứng thú liền quay người rời đi. Có người thậm chí không thèm đến, hiển nhiên đối với việc thu nhận đồ đệ không có hứng thú.
Hơn ba mươi năm, đệ tử phàm thế vào Lăng Hư Phát, cũng bất quá có ba, bốn người mà thôi. Mà trong ba, bốn người này, còn có người là vì gia thế bất phàm, hoặc quan hệ được ủy thác, cho mặt mũi mà thôi.
Lục Quỷ Cữu đã từng, tồn tại như vậy.
Trương Kinh Mặc chọn xong người, từ chỗ bản sự đệ tử mà lấy bảng tên khắc tên Lục Quỷ Cữu, rồi bước lên mây về phủ.
Trước khi rời đi Vu trưởng lão hẹn Trương Kinh Mặc nửa tháng sau tới Thanh Huyền suối uống rượu, Trương Kinh Mặc đáp ứng một câu.
Trương Kinh Mặc trở về động phủ không bao lâu, tiểu đồng ngoài cửa đã đến đây bẩm báo, nói đệ tử Trương Kinh Mặc chọn đưa tới.
Trương Kinh Mặc lúc đó đang ở Khải đỉnh, nghe trong miệng tiểu đồng nói ra ba chữ "Lục Quỷ Cữu" thì động tác ngừng lại chút. Chớp mắt này, một lò đan dược tất cả đều phế bỏ.
Tiểu đồng thấy thế cũng sững sờ, lập tức run lẩy bẩy té quỵ trên đất xin Trương Kinh Mặc thứ tội.
Trương Kinh Mặc tùy ý phất tay, ra hiệu hắn đi xuống. Tiểu đồng thấy Trương Kinh Mặc cũng không trách tội, mới đứng dậy vội vã đi.
Trương Kinh Mặc quay đầu liếc nhìn lò dược bị mình hủy, chỉ thở dài, quay người đi về phía cửa phủ.
Vừa tới Lục Quỷ Cữu đang quỳ gối ở cửa. Y hiện tại mới bốn tuổi, vốn là độ tuổi làm nũng bên cạnh mẫu thân. Đáng tiếc mẫu thân hắn tại lúc hắn xuất hiện trên đời đã qua đời, phụ thân đối với hắn lại không tồi, có đều trong nhà luôn xảy ta chuyện quái dị.
Sau đó phụ thân y mời tiên sư thay Lục Quỷ Cữu xem mặt, tiên sư một lời nhân tiện nói: "Người này nếu còn ở trong nhà, thì Lục gia các người không tới năm năm đều phải tan cửa nát nhà."
Phụ thân hắn vội hỏi có phương pháp gì phá giải, tiên sư kia thở dài, lại lắc đầu, sau đó chỉ tay, chỉ đến phía tây năm Linh Hư sơn.
Lại sau đó, Lục Quỷ Cữu mới bốn tuổi, đã bị đưa đến Lăng Hư Phái.
Năm đó Trương Kinh Mặc, là nhận ân tình, mới nhận Lục Quỷ Cữu. Hiện nay, mặc dù không có một cái nhân tình kia, hắn vẫn muốn nhận Lục Quỷ Cữu.
Đứa nhỏ quỳ lâu trên đất, thân thể có chút loạng choạng, bất quá y ngược lại cũng không khóc không nháo, chỉ là cắn răng trắng bệch nghiêm mặt, gắt gao thẳng người quỳ trên mặt đất.
Trương Kinh Mặc đi tới trước mặt y, y cũng không ngẩng đầu lên, cúi đầu như trước, lộ ra hai búi tóc nhỏ.
Trương Kinh Mặc nhìn y hồi lâu, mới nói câu: "Đứng lên đi."
—— Câu nói này, bắt đầu nên tình nghĩa sư đồ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com