Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Author: Leo-jinn.

"Takemichi! Dậy đi con, không thì muộn bây giờ!" Âm điệu này trong trẻo lại có chút trầm ấm chững chạc. Đích thị là của một phụ nữ trung niên.

"Vâng con biết rồi!" Một cậu thanh niên ngọ nguậy trong chiếc mền trắng. Mắt nhắm mắt mở lên tiếng trả lời.

Bước khỏi giường, cậu cảm nhận cái lạnh của nền nhà buổi sáng truyền đến. Rùng mình lên một cái, cậu loay hoay đứng trước gương phòng nhà vệ sinh. Nhìn thẳng vào như muốn xuyên thủng nó.

'Tôi là Hangaki Takemichi. Năm nay tròn mười chín xuân xanh. Năm nhất đại học Osaka. Là một trong những trường top đại học Nhật Bản. Việc được vào trường cũng coi là một trong những vinh hạnh lớn.'

Takemichi ngâm cả mặt vào bồn nước. Nhìn đăm đăm vào bên trong. Lấy sức thổi một hơi thật mạnh để bì bõm những bong bóng nổi lên.

'Thực tế mong muốn vào trường này là của mẹ bà muốn tôi vào trường đại học kinh tế có tiếng một chút, chi ít bà ấy sẽ được nở mày nở mặt với họ hàng. Với hai tư tưởng đối chọi nhau, tôi và mẹ trong giai đoạn quyết định trường cũng không ít lần diễn ra xích mích. Có lần chính tôi cũng phải bỏ nhà đi bụi để được bà chấp thuận học đại học nghệ thuật. Cuối cùng bằng cách thần kì nào đó tôi cũng chịu chui vào trường Osaka này.'

Vỗ hai má mạnh nhất có thể để lấy tinh thần.
'Nhưng ít nhất mẹ vẫn thưởng cho ít tiền tiêu vặt coi như đền bù thiệt hại!'

Chân trước chân sau bước bịch xuống nhà. Nhanh tay chộp lấy chiếc bánh mì nướng bày trên dĩa.

"Chào mẹ con đi!!"

Bà Hangaki nhìn đứa con trai của mình vội vàng rời khỏi nhà, hai bên má còn đỏ ửng đáng nghi. Bà xoa xoa bên mặt mình suy tư.

"Haizz...cái thằng nhóc này thật là..."

.

.

.

"Takemichi-kun, cậu đi bộ tới trường à?" Nàng có giọng nói trong trẻo và thân thuộc vô cùng, từ xa đã có thể nhận ra sự xinh đẹp diễm lệ ngự trị trên cô ấy. Mái tóc màu đào bay bay trong gió, nốt ruồi duyên trông lại càng kiều diễm và bắt mắt hơn.

Nghe tiếng người quen, Takemichi không ngần ngại trao ra nụ cười tươi nhất bản thân có, vô tư vẫy tay đáp lại.

"Hina-chan!!"

'Đây là Tachibana Hinata, một cô nàng xinh đẹp cùng với sự dịu dàng điển hình phái nữ. Hoặc ít nhất là thế, nếu không phải mùa hè vài tháng trước cô ấy mới được huy chương bạc Karate khu vực Tokyo.'

Nũng nịu ôm lấy cánh tay của Hinata, Takemichi bỗng chốc hóa trẻ con, trở giọng đòi hỏi.

"Hian-chan có đi bộ đâu mà bắt tớ đi!"

Quen biết tên ngốc hai mặt này không phải ngày một ngày hai, Hinata vừa nghe liền biết ý đồ. Cũng không thể chống chọi lại độ dễ thương vốn có của cậu, cô cũng thuận ý làm bờ vai vững chắc, yêu chiều hỏi:

"Thế cậu muốn đi bộ với tớ không?"

Dứt lời, Takemichi liền cười đến ngây ngốc. Tay mềm kéo Hinata đi theo mình, không phải hướng tới trường mà là khu vực sầm uất bậc nhất Tokyo-Shibuya.

Đứng trước cửa tiềm máy ảnh, Takemichi mắt sáng như sao ngắm nhìn tỉ mỉ từng cái với giá đắt đỏ. Hina bên cạnh vừa bất lực vừa chịu đựng. Ngỡ tưởng được cậu phóng khoáng khao một chầu trước ngày khai giảng. Bất bình thay khi kéo cô vào một tiệm toàn ống kính, thậm chí còn có giá đắt đến khó tin. Có thể chụp hình bằng điện thoại sao cứ thích cắm đầu vào mấy cái này để phí tiền nhỉ?

"Hina! Hina! Cậu thấy cái nào được nhất?" Takemichi hớn hở quay sang hỏi Hinata.

Giật thót tim một cái, Hinata mỉm cười đáp:

"Cái nào cũng được hết!"

Nhận được câu trả lời không như ý muốn, Takemichi bĩu môi quay đi, bộ dạng hờn giận lộ liễu. Hinata trong lòng phát hoảng, tay chân múa loạn xạ dỗ dành cậu.

Căn bản Takemichi chẳng giận, lại thấy cô sóc nhỏ này cố gắng lấy lòng mà bộ dạng lại trông buồn cười vô cùng. Takemichi cũng bất giác cong môi, khóe môi giương cao rồi cười thành tiếng khúc khích.

Hinata thấy tình hình ổn hơn cũng thở phào nhẹ nhõm, tức khắc trong lòng yên tâm ngắm nhìn cậu cười.

Thấy thời gian cả hai không còn nhiều, Takemichi vội chọn một chiếc xịn nhất trên kệ trưng bày. Đưa ra quầy thu ngân thanh toán, số tiền của chiếc máy làm cậu đau tim, ngốn mất một nửa số tiền cậu được mẹ cho.

Test thử chất lượng hình ảnh chiếc máy này tạo ra, Takemichi giơ lên chụp khung cảnh tấp nập của Shibiya sáng sớm. Lọt vào ống kính chính là những tòa nhà cao tầng kiều diễm, đền giao thông thẳng đứng hai bên đường, cả dòng người đông đúc.

Cậu lại ấn tượng với một thanh niên vóc dáng cao to vượt trội hơn hẳn với đám người đang qua đường, thậm chí cơ bắp thoát ẩn thoát hiện sau chiếc áo sơmi không chỉnh . Biểu cảm lộ rõ sự cau có khiến mọi người xung quanh sợ hãi cách xa hắn vài mét.

Hinata chụm đầu nhìn vào bức hình Takemichi vừa chụp, cô tò mò thứ làm Takemichi ngẩn ngơ nhìn mãi không thể thoát ra. Một thằng nhóc tóc xanh trông đáng sợ nổi bật một góc hình là thứ đập vào mắt cô đầu tiên.

Vóc người đô con, lại có phong cách ăn mặc đúng chuẩn gu của Takemichi. Ái ngại nhìn cậu, từ cái hồi cả hai vào trung học phổ thông Takemichi đã có hình mẫu lí tưởng to gấp ba bốn lần bản thân mình.

Nghĩ tới viễn cảnh tiếp theo khi cả hai hẹn hò. Hinata mò hôi chảy ròng ròng, sợ hãi không kịp vuốt mặt. Bản năng gà mẹ bảo vệ con bỗng nhiên rực cháy trong lòng. Quyết tâm cô sẽ cắt tiệt cái cặp đôi đáng sợ này.

"Takemichi..." Vừa mới gọi được cái tên, còn chưa kịp nói câu hoàn chỉnh. Takemichi đã xoay ngoắt lại, hai mắt chăm chăm nhìn vào cô. Cảm thấy chột dạ không ít, Hinata đảo con ngươi tránh ánh mắt.

"C-có...chuyện gì vậy Takemichi..."

Nắm lấy cổ tay của Hinata kéo đi, Takemichi cười tinh nghịch, ngón tay để lên trước môi ra hiệu bí mất. Đây chính là bộ dạng yêu tinh hại người đây mà.
"Hina không được biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com