Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Author: Leo-jinn.

Trên phố khuya vắng vẻ. Một cao một thấp, một trước một sau dắt nhau trên lề đường.

Takemichi cam chịu đưa tay cho Taiju kéo đi. Bản thân tự ngẫm nghĩ, ngủ ở ngoài là gầm cầu đúng không? Cậu không muốn, cậu muốn nằm chăn ấm mệm êm.

"Tới rồi."

Ngẩn người đi theo, Takemichi bây giờ mới để ý. Cả hai đứng trước một khách sạn nhỏ. Đầu óc nhảy số liên tục, bỗng chốc liền tái mặt. Vùng tay mình khỏi cái nắm của Taiju, Takemichi kịch liệt phản khán.

"T-Taiju, tiền bối đưa...đưa em tới làm gì?"

Taiju nhướn mày nhìn Takemichi, nghe câu hỏi của cậu hắn phải mất một lúc lâu mới có thể trả lời:
"Đi ngủ."

Không, không, cậu thà ngủ ngầm cầu còn hơn vào hang cọp.

"Stop!!! Em không vào, em không vào."

Dứt lời, Taiju liền xị mặt. Mắt nhắm mắt mở làm sao, Takemichi lại nhìn hắn như trực chờ khóc ướt mặt.

"Takemichi...em bảo vào sẽ đi ngủ với tôi. Em thất hứa! Uổng công tôi tin tưởng em... lần nữa..."

Càng về sau, giọng hắn càng hạ xuống, lại thêm nghẹn ngào uất ức. Đổi luôn cả cách xưng hô, Takemichi chính thức rơi vào thế gọng kìm, lùi không được, tiến lại càng không xong.

Taiju nắm bắt thời cơ, không hai lời, dùng lục kéo Takemichi vào trong. Cậu lại không dám hó he động đậy, sợ lại khiến Taiju tổn thương.

Từ nhận phòng đến mở cửa bước vào, Takemichi im lặng toàn tập. Đưa Takemichi ngồi xuống giường, Taiju xoa đầu cậu rồi bỏ vào nhà tắm.

Nửa đứng nửa ngồi, Takemichi tưởng mình ngồi trong bụi gai rậm, châm chích khó chịu vô cùng.

Đợi một lúc sau, Taiju bước ra với áo tắm cột lỏng lẻo. Tim Takemichi giật thon thót. Mắt dán thẳng lên người Taiju, quét nhìn từ ngón chân lên tới đầu. Bốn mắt nhìn nhau, Takemichi bắt được tầng sóng không tốt, lập tức tránh đi. Xoay ngoắt đầu bên phía ngược lại.

Taiju cười nhẹ, bước gần tới cửa sổ phòng, tiện tay kéo rèm, nhắc nhở Takemichi:
"Em đi tắm đi."

Bị muôn vàn hành động mập mập mờ mờ của Taiju làm đầu óc suy nghĩ lung tung. Takemichi nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi ngược lại:
"Đi...đi tắm để làm...gì ạ?"

Taiju à một tiếng, sau đó liền cười phì, ánh mắt nhìn cậu hệt kẻ ngốc, đành phải lên tiếng giảng giải thắc mắc:

"Em định đi ngủ với bộ dạng mồ hôi nhễ nhãi đó à, cả bộ đồ  đó cũng vướng víu lắm."

Taiju im lặng không đáp, hắn dùng hành động thay lời nói, nắm hai vai đẩy Takemichi vào trong, chất giọng vẫn hoàn ngọt ngào:

"Cẩn thận, trơn lắm đấy."

Takemichi bất đắc dĩ nghe theo, không khả năng kháng cự, Takemichi lặng lẽ tắm rửa, ngốn cả mấy chục phút đồng hồ mới xong. Cố tình chui trong đó tránh nạn, đến khi ra ngoài, hệt như làm việc phạm pháp, Takemichi rón rén bước ra.

"Takemichi, em xong rồi à?"

Tâm trạng đang lo lắng tốt độ lại bị gọi tên bất ngờ, Takemichi giật bắn người, chân mất đà lảo đảo về sau:
"Taiju...sao anh chưa ngủ?"

Taiju cất cuốn tạp chí lên trên đầu giường, xếp lại chỗ nằm cho cậu, vẫy vẫy tay gọi lại:

"Anh đợi em, lỡ em tắm khuya không quen lại ngất trong đấy!"

Takemichi nhích từng bước một tiến về phía giường, chầm chậm ngồi xuống. Mọi động tác hệt như rùa bò. Thế mà Taiju vẫn đủ sức kiên trì đợi Takemichi.

Vỗ vỗ tay xuống gối, miệng luôn tỏ ý cười càng khiến Takemichi ngàn lần bất an.

Sau phút giây cực khổ, Takemichi cuối cùng cũng yên vị vào chỗ của mình. Hai mắt nhắm tịt không kẽ hở, cánh tay co rúm che chắn trước ngực.

Cảm nhận sức nặng của chăn bông phủ lên người, Takemichi lấy làm lạ, ti hí mắt nhìn qua. Rồi lại phải chớp mắt khó hiểu, Taiju kéo gối dài phía hắn chắn giữa hai người, chỉnh lại gối đầu của mình chuẩn bị nằm xuống, sắp sửa tắt đèn ngủ trên tủ lại bắt gặp ánh mắt Takeichi nhìn hắn.

Taiju nhìn lại cậu, rồi xoay sang nhìn đèn , ngẩn người một lúc. Taiju hỏi:
"Anh để đèn?"

Takemichi mím môi, sau đó từ từ thả ra, mấp máy nói tiếng nhỏ xíu hệt mèo kêu:
"Không, anh tắt đi."

Hắn đáp lại tiếng ừm, giây sau cả phòng tối đen, hai mắt Takemichi phát sáng trong đêm, chớp chớp mấy cái nhìn toàn bộ căn phòng khách sạn.

Taiju với tay che mắt Takemich đi, chẳng biết hắn có áp sát vào không lại nghe cả tiếng thở đều đều bên tai:
"Ngoan ngủ đi nhóc con, mai về nhà tên đầu đỏ sớm. Em muốn ở với tên đó còn gì?!"

Mấy chữ cuối độ ngột nâng tone giọng lên cao, mang theo ý bực mình lộ liễu. Takemichi ngờ nghệch nghe theo. Đúng là ý định ban đầu hắn nói là vào đây ngủ, nhưng sao cảm thấy sai sai, trong lòng lại càng khó hiểu hơn, cảm giác mất mát cứ dâng lên.

Takemichi cụp mắt, hàng mi dài cũng nhẹ nhàng quẹt vào lòng bàn tay. Taiju nhận được câu trả lời đúng ý, hài lòng thả tay ra, ngón tay lưu luyến sượt vào đuôi mắt hơi hồng hồng. Bẹo má búng ra sữa của cậu một cái cho đã thèm. Taiju lật người, quay lưng với cậu:

"Ngủ ngon!"

Takemichi túm chặt góc mềm đến nhăn nhúm, nhỏ giọng đáp:

"Ừm..." Nuốt nước bọt nói tiếp. "Tiền bối cũng ngủ ngon."

Đợi đến khi nghe tiếng thở đều đều của Takemichi, Taiju mới khe khẽ lật người. Toàn thân ê ẩm vì nằm một tư thế quá lâu, trở mình lại liền bị chuột rút bên tay, cảm thấy là vận động quá ít rồi đi, tầng suất hắn bám theo cậu đã hết ngày, thật sự chẳng còn thời gian đi tập gym hay vận động thể thao.

Đợi đến khi đỡ hơn, Taiju mới nhìn sang Takemichi. Ánh mắt nhìn cậu quá đỗi dịu dàng, tận sâu thâm tâm Taiju lưu lại chút kỉ miện xưa.

.....

"Mẹ kiếp, Taiju Shiba. Cậu xem xem cái học bạ của cậu còn thiếu lời phê nào không. Ngày ngày chỉ biết lên trường bạo lực, cha mẹ cậu không dạy dỗ cậu à."

Cả thân to cao lại cúi thấp đầu chịu trận, giáo viên chủ nhiệm ngồi trên ghế mắng xối xả vào cái người học sinh đối diện tên Taiju Shiba. Ông ta mặt mày đã đỏ bừng bừng như khỉ, máu họng trào lên máu não, tinh hoa từ lão bắn tung tóe. Làm cô giáo thực tập đối diện cũng tái xanh mặt thay phần Taiju.

Dáng vẻ cúi đầu thành tâm hối lỗi của Taiju cũng làm xiêu lòng ít nhiều các cô thầy trong phòng giáo viên.

"Này thầy à...thằng bé cũng biết lồi rồi, nhìn xem nó cũng cúi đầu nhận lỗi nãy giờ rồi." Cô giáo thực tập nhìn đến xiêu lòng, thương tình lên tiếng hòa giải cho cái không khí u ám trong phòng.

"Cô ấy nói đúng đấy thầy, thằng bé chịu cả gần tiếng đồng hồ rồi. Thầy tha cho nó đi." Nốt ruồi trên mép môi di chuyển theo khuôn miệng, dùng tay đẩy đẩy cái kính. Cô giáo dạy văn cũng lên tiếng đồng tình. Nhìn bộ dạng hai thầy trò thật sự mất thẩm quan người nhìn, còn sử dụng toàn những lời lẽ thô tục. Nhanh đi đi, quá ồn ào rồi!

"Hừ! Mấy cô sao có thể biết cái thằng nhóc các cô bênh vực quậy phá thể nào hả. Trốn học, đánh nhau, bắt nạt. Còn tội danh gì cái thằng này chưa phạm vào chứ?" Thầy quát lên cáo buộc tội trạng của hắn, cái bụng bự như ông địa được nằm gọn trên mặt bàn.

Dứt lời, toàn bộ đều im lặng như tờ. Hai cô giáo vừa nãy lên tiếng bênh vực cũng đồng loạt nuốt nước bọt, lén lén nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

"Khò..."

Giáo viên chủ nhiệm vừa định tiếp tục lên tiếng, liền bị tiếng động quen thuộc làm cho sững người. Hai mắt giận đến nổ đom đóm, hàm răng nghiến đền tạo thành tiếng ken két chói tai. Huơ huơ chộp lấy cây thước trên bàn, thầy giơ lên cao, thật sự có ý định đánh hắn.

Cả phòng đều nháo nhào lên, hành động hành hung học sinh sẽ bị kiện, nếu thầy làm thật, hậu quả khó lường.

"Khoan đã thầy, chuyện đâu còn có đó!!"

"Đúng đúng, thằng nhóc này ngỗ nghịch như thế, thầy đừng để ý nữa, sẽ không tức giận!"

"Thầy mà làm gì thằng nhỏ là cả trường ta lên báo đó!!"

Tiếng người này xọ người kia, cả người nóng hừng hừng hừng vì tức giận. Vừa điều chỉnh tâm trạng ổn định hơn lại bị Taiju là cho tăng xông.

Mắt nhắm mắt mở mơ màng ngẩng đầu lên, tay lớn đưa lên đỡ cần cổ cứng đờ, dùng lực nghiêng đầu, mấy đốt xương được vươn vai liền kêu 'răng tắc' vui tai. Chùi nước miếng bên mép, Taiju lèm bèm:

"Ồn thế, chưa chửi xong nữa à?"

Toàn thể mọi người có mặt trong đây đồng loạt đơ người. Không hẹn mà có chung một suy nghĩ. Thằng ngóc này chắc chắn đang tìm đường chết, bọn họ hì hục giải vây giúp, bây giờ nó lại ấn nút tự hủy, quấn bản thân vào đống rắc rối.

Thầy chủ nhiệm chính thức chết lâm sàn, hai tay chấp trước ngực, cả người vô lực ngã về phía sau.

Cô thực tập thấy thế liền tá hỏa hô lên thông báo:
"Không xong, thầy ấy ngất rồi gọi cấp cứu mau."

Taiju sau khi gây loạn liền bị đuổi thẳng cổ ra ngoài. Ấn tượng của toàn bộ giáo viên từ đó liền sâu sắc khó quên.

Uể oải lê bước kiếm trò vui trong trường, mới vài bước liền bị đụng phải thằng nhóc nhỏ con, nhìn từ trên xuống là cái đầu vàng choé quê mùa.

Vận tốc chạy tới không phải chậm, đụng phải thứ vững chắc như hắn liền bị đánh bật ngược lại. Hắn đứng vững, cậu ngã lăn.

"A, ui!" Takemichi đỡ đầu, té bịch xuống đất, bao tử dạ dầy hệt như muốn trào lên trên họng. Đau đến điếng người.

Taiju không đau, chút nhằm nhò này hệt như muỗi đốt inox. Cả người vẫn đứng rất vững vàng, nhưng tâm trạng hắn thì không. Vừa mới bị chửi như thác lũ, giây sau liền bị va phải kẻ vô ý tứ. Sắc mặt đáng sợ kinh người nay còn khủng khiếp hơn.

Takemichi mắt nhắm mắt mở nhìn lên, đầu óc còn lâng lâng liền bị cái bóng đen khủng bố làm cho tụt huyết áp. Cả người theo bản năng run lên lẩy bẩy. Nhích từng chút về phía sau.

Túi quần cấn phải cây kẹo buổi sáng được Hinata cho, đầu óc nhanh nhạy liền nghĩ ra kế sách thoát thân. Con ngươi đảo trái đảo phải, quan sát địa hình. Takemichi đang ngồi bệt dưới đất đột ngột đứng phắt dậy. Taiju khó hiểu nghiêng đầu quan sát nhất cử nhất động của cậu.

Để ý cái tay đang để phía sau, hắn liền có hứng thú đánh nhau trước phòng giáo viên, khí thế hung ác càng khiến hắn đáng sợ hơn hết.

Mẹ kiếp, cậu gặp yêu quái vào ban ngày rồi, quả này không chuồn lẹ chỉ có nước nhừ đòn.

Từng động tác nhỏ càng kích thích hắn hơn, các khớp tay đã bẻ sẵn chỉ chờ cậu động thủ. Takemichi cố nhìn thẳng, mồ hôi hột trên trán đã ướt đẫm, nắm chặt cây kẹo trong tay, dùng hết lực ném vào giữa mặt hắn. Giây phút ngắn ngủi cũng đủ Takemichi trốn thoát, đợi chờ tầm nhìn Taiju che khuất, cậu liền ba chân bốn cảng tức tốc phi đi.

Đến khi Taiju chụp lấy cây kẹo, bóng hình Takemichi đã mất dạng. Thứ để lại duy nhất là cơn gió đìu hiu cô đơn và hắn.

....

Mơ tới đây cũng là lúc Taiju tỉnh dậy, giấc ngủ nửa vời làm hắn thành gấu trúc chính hiệu, bên thái dương đau nhức mệt mỏi, Taiju chửi thầm cả trăm trận.

Giấc mơ khốn khiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com