Chap 11
Author: Leo-jinn.
Takemichi lén lút nhìn sang, khó hiểu bởi hai mắt thâm đen của Taiju. Lòng bồn chồn muốn quan tâm hỏi thăm sức khoẻ của hắn nhưng không dám.
Bị nhìn đến khó chịu, Taiju hơi hoang mang lên tiếng:
"Takemichi, em nhìn anh nãy giờ rồi."
Cậu ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi lại: "Em nhìn lộ liễu đến thế sao?"
Mí mắt giật giật, Taiju ôm mặt thở dài, cảm thấy cậu chính là đại ngốc. Cả người uể oải ngả về phía sau ghế, phẩy phẩy tay không tính toán.
Thấy Taiju có vẻ đã ngủ, Takemichi không dám làm phiền. Buồn chán tựa đầu lên kính xe, đăm chiêu nhìn hai bên đường dần chạy qua. Đầu óc trống rỗng, mù mịt và trắng xoá, không chút gợn sóng.
.
.
.
Taiju nặng nề bước vào trong, lê bước theo sau Takemichi. Mắt tránh né không dám nhìn thẳng, cảm giác tội lỗi dâng lên làm hắn cảm thấy cứng ngắc, thật không thoải mái.
Takemichi tinh ý lạ thường, nắm lấy ngón út của hắn, cẩn thận dắt vào trong như gà mẹ trông con. Một giây cũng không dám bỏ, sự cố như hôm qua vẫn không mấy nguôi ngoai, Takemichi thật sự không nỡ bỏ ra.
Akkun ngồi trên ghế, mắt chết lặng nhìn cả hai tình ý trước cửa nhà mình. Vào cũng không vào, ra cũng không ra, bực dọc hối thúc:
"Nè hai cái người kia, có vào không thì bảo. Ở đấy mà đẩy qua đẩy lại thế!"
Takemichi không có tâm trạng đáp lại, chỉ lặng lẽ nghe theo, bước nhanh vào trong, không quên kéo theo con gấu lớn xác bên ngoài vào.
Cả ba người ngập ngừng nhìn nhau, Akkun liên tục thở dài, đau đầu nhìn hai con người như mấy đứa trẻ cần trông chừng. Bản thân sắp hoá thành gà mái nuôi con rồi cũng nên.
Xung phong đi vào phòng, kéo mấy cái ghế còn sót bên trong ra, đặt xuống, tiếp khách.
Takemichi biết Akkun nhìn mình thành cái dạng gì rồi, khịt mũi, giọng run run cất lên:
"Akkun...mày biết đó...ừm tao..."
"Tới mời mày tham gia CLB của Takemichi, em ấy hình như có nói với mày."
Taiju cảm thấy đối phương ấp úng khó mở lời, trực tiếp phụ giúp, công việc của cả hai còn rất nhiều chuyện ngày hôm qua là ngoài ý muốn không thể chần chừ thêm.
Akkun sững người, lát sau liền nhíu mày tỏ ra bất bình. Hất cằm cho bọn họ thấy mớ tang hoang trong tiệm.
"Nhìn kìa, cái cửa tiệm mưu sinh duy nhất của tao đã thành ra thế này. Tâm trạng nào mà tham gia CLB của Takemichi nữa...?"
Takemichi giật thót tim, gấp gáp bồi thêm, nếu sơ suất Akkun với bản tính cứng đầu...sợ là một chút nữa sẽ không thể mời cậu ấy vào đội.
"Không Akkun, mày yên tâm. Chỉ cần mày vào club của tao, mấy cái tiền nong đều có thể từ từ kiếm mà."
Như đụng vào vẩy ngược, Akkun lập tức điên tiết lên, đập mạnh lên mặt bàn tạo thành tiếng vang to. Gằng giọng:
"Takemichi, ý mày là tao vào đấy rồi ăn nhờ ở đậu tụi bây đúng không?!"
Tình hình ngày càng vượt xa tầm kiểm soát, Takemichi chưa lường trước tình huống này. Cảm thấy Akkun quá kích động rồi, khó khăn tìm cách hạ hoả cho hắn.
"Không phải, Akkun mày nghe tao nói nè, mày đừng có suy diễn lung tung."
Akkun nhất quyết không nghe tiếp, trực tiếp đứng lên vào phòng. Tâm trạng không tốt khiến hắn gần như mất kiểm soát cảm xúc, cần thời gian điều tiết.
Taiju không thuận mắt nổi, con sóc nhỏ này ghét nhất bị ngó lơ. Lần trước hắn làm như vậy liền bị cậu để bụng mấy ngày liền, cảm giác tội lỗi cứ ám theo mình. Giờ phút này, cái kẻ Takemichi cho là bạn thân lại không thèm nghe lấy một chữ, máu nóng liền dồn lên não, đứng bật túm cổ áo Akkun kéo ngược lại.
Tâm trạng rầu rĩ của Takemichi liền bị đánh bay sau khi nghe động tĩnh lớn. Hai cái ghế nhựa lăn lốc dưới sàn lạnh, hai con người ương nghạnh nhìn nhau, sát khí đùng đùng. Toàn bộ hiện trường nhìn qua cũng biết sắp đánh nhau.
Takemichi chính là than trời trách đất, một chuyện nhỏ liền vô cớ bị xé thành một mảng lớn mất kiểm soát. Vội vàng chạy lại tách cả hai ra. Sức lực không đủ để làm chuyện lớn này, liền một đẩy, ngã xoài ra đất.
Cơn đau nhanh chóng đánh ập lên đại não, cả người tiếp đất mạnh mẽ, bao tử xốc lên hệt muốn trào ngược lên cuống họng rồi ra ngoài.
Đau đến muốn khóc!!
Taiju phản ứng đầu tiên, thẳng tay bỏ Akkun ra, vội vàng chạy lại chỗ Takemichi. Nhìn bộ dạng đáng thương, Taiju bỗng cảm thấy tội lỗi khôn xiết, áy náy đỡ cậu đứng lên.
"Takemichi, em không sao chứ...?"
Takemichi hiện tại đau đến khóc, lại phải cố nuốt ngược nước mắt vào trong, nở nụ cười vặn vẹo, đáp:
"K-không sao... không đau lắm!"
Taiju hoài nghi nhìn, đến độ mắt hắn sắp phóng lazer rồi đục mấy cái lỗ nho nhỏ lên thân cậu.
Lúc sau cũng chịu thua ậm ừ nghe theo. Đợi đến khi bông băng đầy đủ, Taiju cẩn thận nâng tay Takemichi lên, từ tốn xoa thuốc băng bó.
Takemichi không dám cử động, ngồi im thin thít để Taiju tự tung tự tác. Mắt vẫn chuyên tâm nhìn về phía Akkun đang đứng xa xa đằng kia.
Hắn đứng đó, không xa không gần, đủ để nhìn được mấy cái hành động vân vê ngón tay ân hận.
Tâm tình hoà hoãn xuống, Takemichi cười trừ, đưa tay cho Taiju đỡ lên ghế ngồi. Sau khi yên vị, Takemichi mới nhỏ giọng từ từ lựa lời nói chuyện với Akkun.
"Hm...Akkun, tao có thể giúp mày gây dựng lại tiệm tóc. Mày có thể nể tình tao một chút được không Akkun?"
Akkun ngả đầu ra sau ghế, mắt lừ đừ, đáp lại hời hợt:
"Mày nghĩ mọi chuyện dễ dàng lắm..."
Đúng thế, hắn phải mất vài năm để phát triển được tiệm cắt tóc nhỏ. Từ mặt bằng thuê nhà đến khách hàng thân quen. Sau cuộc sóng gió kia, coi như mất tất cả...
Lòng đau như cắt mà vẫn phải cố gắng gượng. Tâm trạng bất thường khó kiểm soát, hắn lại phạm lỗi sai, tức giận lên Takemichi. Cảm thấy lòng áy náy vô cùng.
Sẽ tốt hơn nếu Takemichi mắng nhiếc lên đầu hắn.
"Không sao đâu Akkun, dù gì cũng sẽ tốt lên mà...với lại tao muốn mời nhân tài như mày vào CLB của tao. Thật sự rất muốn..."
Giọng nói không phải tuyên bố hùng hồn cũng chẳng phải chắc như đinh đóng cột. Nó du dương, nhẹ nhàng sự ấm áp bay theo từng câu từng chữ cậu thốt ra.
Hắn xao xuyến, trái tim run lên rồi lắng xuống. Hắn biết... hắn biết...bản thân không thể, thậm chí càng không nên để cái thứ tình cảm từng làm cậu ấy tổn thương xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Hắn cất giọng, cái giọng nghẹn ngào sắp khóc. Cuống họng co thắt lại, như muốn hắn im lặng, muốn hắn không được phép thốt thêm một câu gì làm tổn thương Takemichi nữa.
Akkun hít sâu:
"Nhân tài...? Tao mà là nhân tài được à? Có nhân tài nào thất bại như tao không."
Takemichi trong lòng thầm day day thái dương muốn lõm vào trong. Cái tên cứng đầu hết oán than số phận rồi lại đổ lỗi lên bản thân, dằn vặt chính mình.
Mấp máy môi lên tiếng, Takemichi bị cướp lời.
"Mẹ kiếp, mày có phải đàn ông không đấy. Hở tí là than trách, không làm nên trò trống gì còn tự cao tự đại."
Hắn không có. Tự cao tự đại? Thâm tâm dáy lên sóng dữ, nhưng lại thấy đôi đồng tử xanh đang tràn ngập lo lắng thì cũng nhanh chóng lắng xuống. Akkun thờ dài:
"Thế tao phải làm gì mới được cơ chứ...?"
"Làm vừa lòng Takemichi." Taiju hống hách hất cầm, đưa ánh mắt ra lệnh cho Akkun làm theo lệnh.
Takemichi chính thức ngơ ngác toàn tập. Làm vừa lòng cậu? Cậu có gì bất mãn đâu mà cần phải hài lòng chứ!?
Akkun vò đầu, cái mái tóc đỏ mận rối tung lại bết bết dính sáp tóc. Lạ lùng thay nó lại có khả năng khiến hắn tỉnh táo hơn.
Nhảy xuống ghế, hai tay vỗ bốp lên má, chùi sạch nước mắt lưng tròng vào bả vai, Akkun đưa ra trước mặt Takemichi.
Nhướn mày, hắn nói:
"Đội trưởng, cho tao vào đội nào."
Takemichi ngỡ mình nghe lầm đến nghi hoàn hồn thì vui mình nhảy tót xuống, tay mềm ra sức nắm chặt, lắc lắc.
"Được được, đi nào Akkun."
Dứt câu, Takemichi một mạch kéo Akkun ra phía cửa, tiện tay sách cái balo gần đấy vác lên, ý định trở về trường ngay lập tức.
"Ấy!! Takemichi, em không dọn dẹp phần còn lại mà đi luôn à?"
Taiju vội vàng níu Takemichi lại, có lẽ vì quá khích khiến cậu ấy quên mất việc tiếp theo phải làm, chỉ chắm chú vào thứ trước mắt.
Cậu gãi đầu, cười ngốc:
"Ahaha...em quên mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com