Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Author: Leo-jinn.

Việc nhận lớp và vào học cũng diễn ra tương đối suông sẻ. Hinata và Takemichi cũng tạm biệt nhau từ lúc mới bước vào trường lí do là hai người là hai nghành riêng biệt.

Cô ấy có vẻ trầm ngâm từ lúc tiệm máy ảnh tới trường. Nhìn biểu cảm ảm đạm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Nhớ lại người ban nãy cậu chụp được. Trong lòng thầm cười tủm tỉm. Takemichi nghĩ rằng bản thân chắc đã dính phải tiếng sét ái tình rồi. Lôi bức ảnh ra tiếp tục nhìn ngắm. Miên man trong cơn suy nghĩ thơ mộng của bản thân.
.

.

.
Tiết học nhàm chán nhanh chong bắt đầu rồi cũng kết thúc như cơn gió. Thở dài khi bỏ lỡ, Takemichi hôm nay chỉ học một môn nên quyết định trở về ký túc xá.

Để thuận tiện cho việc học cậu đã dọn vào ở trong ký túc xá. Cũng may mẹ cậu cũng không phản đổi gì nhiều. Có chút lo lắng khi để đứa con trai của mình dọn ra ở riêng.

Cả tay đầy ấp vật dụng, thùng đồ như chiếm cả tầm nhìn của cậu. Từng bước nặng nề lên cầu thang.

Cậu ở phòng ghép đôi, nghe bảo là sống với một đàn anh năm ba. Thậm chí lúc nhận phòng còn nghe tiếng xì xầm to nhỏ nói xấu tên tiền bối này.

'Cạch'

Vừa bước vào liền cảm nhận có người bên trong. Rướn cổ nhìn qua đống đồ nhưng vẫn khó khăn. Lịch sử thể hiện bản thân là hậu bối, Takemichi vẫn tốt nhất lên tiếng chào trước:
"Xin chào tiền bối! Em là năm nhất Hangaki Takemichi!"

Niềm nở mở lời, lại chỉ nhận lại tiếng 'ừm' lạnh nhạt. Takemichi thất vọng tràn trề, não nề bước vào dọn đồ.

Vừa đặt mớ của nợ xuống, tim cậu đã muốn nhảy ra khỏi cái lồng ngực đang giam giữ nó.

Tên này dáng vẻ đáng sợ, có cả hình xăm thấp thoáng sau chiếc áo thun phông phanh. Quyển sách chắn hết cả khuôn mặt nên Takemichi không nhìn rõ.

Tự đọc thoại nội tâm trấn an cơn sợ hãi nhìn kẻ nằm vắt trên trên giường không khác xã hội đen là bao. Không khí xung quanh lại ảm đảm đến lạ.

Mặc thế nhìn tổng quát dáng vẻ vẫn có chút quen quen nhỉ?

"Haha, tiền bối với em từ giờ sẽ chung phòng. Mong anh chiếu cố nhé!"

Bàn tay lớn cầm cuốn sách phẩy phẩy vài cái như đã hiểu. Rồi lại tiếp tục xoay người chú tâm vào việc của bân thân.

Không gian lần nữa rơi vào im lặng. Cảm giác bức bối khó thở bủa vây lấy cả hai. Tên tiền bối chết tiệt không quan tâm nhưng cậu thì không. Cái bản tính vui vẻ hoà đồng không quen với môi trường như này!!

"Hah...tiền bối học ngành nào nhỉ?"

"K-Kinh tế."

Kinh tế? Chung ngành với cậu à. Thế phải chạm mặt tên này bao nhiêu lần trong một ngày chứ?

"À...em cũng ngành kinh tế."

"Định hướng tương lai là gì?"

Phút chốc ngẩn người trước câu hỏi đột ngột của đàn anh. Takemichi ngượng ngùng ngãi đầu không biết trả lời làm sao. Căn bản là mẹ cậu ép chứ không phải tự nguyện nên cái tương lai coi như mù mịt tăm tối.

"C-cái đó...em chưa có định hướng..."

"Học mà không có định hướng chỉ uổng tiền!"

Tự nhiên bản thân lại bị chửi vô cớ. Takemichi máu nóng dồn lên não. Muốn sắn tay áo lên tẩn cho tên khốn này một trận. Nhưng nhìn lại tình thế bây giờ...có chút không khả quan lắm!

Điềm tĩnh đếm cừu hạ hoả. Takemichi quay trở lại vẻ mặt tươi rói cậu duy trì từ đầu đến giờ.

"Haha tiền bối nặng lời quá rồi!"

"..."

Kết thúc cuộc nói chuyện này nhanh chóng lại đầy áp lực. Takemichi giờ mới biết tại sao mấy bà chị ở phòng hội đồng lại xì xầm bàn tán như vậy. Có điều nói mãi cũng chẳng biết tên, đã thế hắn còn giấu luôn cả mặt mình trong cuốn sách dày cộm.

....

Takemichi từ lúc bước vào Taiju đã biết. Dáng vóc hay khuôn mặt cũng không thay đổi nhiều so với lần cuối cả hai gặp nhau.

Nhìn thoáng cũng đã nhìn ra con cáo nhỏ đáng ghét hồi trước. Cái tên suốt ngày lẽo đẽo bám theo rồi...tặng kẹo cho hắn. Nghĩ tới đây lồng ngực bỗng chốc xao xuyến mất kiểm xoát. Tự trấn an bản thân đến lúc Takemichi bước vào.

Gương mặt vốn dĩ chỉ có vài biểu cảm cau có và lạnh lùng. Hôm nay lại nóng bừng đến lạ. Quyết định lấy quyển sách làm lá chắn. Che đi tâm tình lộ liễu khó giấu.

"Xin chào tiền bối! Em là năm nhất Hangaki Takemichi!"

Chất giọng vang vọng trong giấc ngủ hằng đêm, nay đã được nghe trực tiếp. Taiju mừng rỡ bao nhiêu lại sợ hãi bấy nhiêu.   

Gồng mình cố giấu bản thân, trái tim giật thon thót mỗi khi Takemichi phát ra âm thanh. Hai mắt nhắm nghiền không dám mở ra. Sợ rằng nhìn thấy cậu hắn sẽ không kiểm soát được bản thân đánh mất hình tượng nghiêm khắc vốn có.

Hít lấy một hơi, Taiju 'ừm' một tiếng. Câu nói tưởng chừng dễ dàng nhất nay lại tốn bao công sức mới có thể phát ra.

Hai mắt vẫn trung thành nhắm nghiền lại. Taiju dùng tai lắng nghe tiếng động xung quanh. Tiếng bước chân của con cáo nhỏ vang lên khắp phòng. Tò mò hé nhìn, phát hoảng khi Takemichi lấy ghế ngồi đối diện hắn.

"Haha, tiền bối với em từ giờ sẽ chung phòng. Mong anh chiếu cố nhé!"

Taiju mười đầu ngón tay bấu chặt lấy mấy trang giấy. Bên tai như ong ong không nghe rõ. Gắng ngượng phất tay không dám trả lời.

Không khí liền chìm vào im lặng khó tin. Thời gian đó đối với Taiju chính là đấu tranh tâm lý. Còn đối với Takemichi là bức bối khó chịu.

"Hah...tiền bối học ngành nào nhỉ?"

"K-Kinh tế." Để thốt ra câu nói, Taiju cũng phải cắn lưỡi mấy lần.

"À...em cũng ngành kinh tế."

Ngỡ bản thân nghe nhầm khi tiếng tim đập lấn át hai bên tai. Cả người đối diện với bức tường, Taiju cả tay run run nắm lấy góc áo trước ngực.

Cùng ngành? Nếu vậy sẽ học chung với hắn rồi. Chết tiệt tiết sáng nay hắn trốn mất, bỏ lỡ cơ hội gặp cậu!

"Vậy định hướng tương lai là gì?" Nếu chưa có sau này hắn muốn...muốn nuôi cậu...

"C-cái đó...em chưa có định hướng..."

"Học mà không có định hướng chỉ uổng tiền!" Đúng rồi uổng phí, cậu nghỉ học đi. Hắn sẽ nuôi cậu đến đầu bạc răng long.

"Haha tiền bối nặng lời quá rồi!"

"..." Thôi chết hắn lỡ lời, ý hắn không phải thế. Takemichi mày đừng có nghĩ bừa. Không phải thế!!

Chưa kịp mở lời giải thích, Takemichi đã đứng dậy bỏ ra ngoài. Tuyệt vọng với theo trong không khí. Chán nản nằm phịch xuống giường, úp mặt vào gối đến nỗi không còn kẽ hở.





Ngoại truyện:

Gầm gừ mấy tiếng để phát tiết, Taiju nhanh chóng xốc lại tinh thần ngồi bật dậy.

Với lấy điện trên đầu giường.
[Yuzuha, biểu hiện của thích một người là như thế nào?]

Đầu dây bên còn lại, Yuzuha đang nằm phè phỡn trong phòng khách. Tin nhắn từ người anh trai hiếm khi nhận được. Nay lại về trong máy của cô Yuzuha vừa mừng rỡ vừa khó hiểu.

Chẳng phải câu hỏi thăm mà là hỏi cô về biểu hiện thích một người. Anh hai thích ai à? Đây là muốn xác minh cảm xúc đúng không?

[Hehe, anh trai yêu dấu đây đang tương tư cô em nào à?]

Bị nói trúng tim đen, Taiju hận không thể xuyên qua màn hình bóp cổ lấy Yuzuha.

Bực dọc nhắn lại:
[Cút! Không trả lời thì cút.]

Taiju lại nhắn tiếp:
[Làm sao để dỗ một người khi đang dỗi hả?]

Câu trước bảo cút câu sau lại bắt cô tư vấn tình cảm. Yuzuha bĩu môi không thèm trả lời. Nhưng nghĩ tới khuôn mặt cau có sợ của tên anh trai đáng ghét đang mất kiên nhẫn chờ đợi ở đầu dây bên kia.

Cô miễn cưỡng cầm máy nhắn:
[Em không biết, có bao giờ yêu ai đâu mà biết! Anh lên mạng search đi.]

[Đã bảo là không phải yêu!]

Yuzuha nhìn chằm chằm vào câu nhắn Taiju vừa gửi. Khoé môi nở nụ cười khó nhìn, vừa khinh bỉ xen lẫn thương hại. Ôi, anh trai ngốc của cô!

[Vâng em biết rồi, anh không phải nói. Em không nhắn nữa, đi học đây.]

Yuzuha sảng khoái đứng lên vươn vai, ton ton chạy vào phòng thay đồ mặc sức chiếc điện thoại vẫn đang nhiệt tình kêu 'tinh tinh' inh ỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com