Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Author: Leo-jinn.

Ba bốn ngày nay chẳng thế nhìn thấy nổi cái bóng của Hinata. Điện thoại gọi không bắt máy, nhắn tin lại không hồi âm. Cậu lại ngại chui vào ký túc xá nữ tìm cô. Nên gần như Hinata biệt tâm biệt tích.

Với tình hình hiện tại, Takemichi như dồn vào đường cùng. Bất đắc dĩ thập thò đứng trước cửa tòa nhà ký túc xá nữ của trường.

Đội mũ lưỡi trai lại đeo khẩu trang, kính râm. Nên gần như che hết mặt, mấy người đi ngang qua không khỏi ngoáy đầu lại nhìn lấy một lần.

Chủ yếu cậu hóa trang là muốn tránh bị chú ý, thuận tiện hành động. Trời xui đất khiến làm sao kế hoạch đỉnh cao này lại bị phản tác dụng.

Chăm chăm nhìn vào trong tìm kiếm Hinata, trên tay cầm điện thoại gọi cho cô trong vô vọng. Không để ý xung quanh, cánh tay trái của cậu liền cảm nhận cơn đau khủng khiếp. Tầm nhìn chao đảo phút chốc rồi hạ cánh với đất mẹ. Gương mặt bị đập xuống ê ẩm không thôi, nhưng vẫn không thể so với cánh tay. Takemichi la oai oái:

"Đau đau!!! Buông ra, khốn khiếp buông ra."

Hinata đang giữ tay Takemichi cảm thấy giọng nói này quá quen thuộc, làn da hồng hào bỗng chóc tái xanh không còn giọt máu. Nhanh chóng thả cậu ra.

"Takemichi! Sao cậu lại ở đây!?"

Takemichi giờ cũng nhận ra kẻ vật mình xõng xoài ra đất. Cơn đau ập đến lấn chiếm cả lí trí, bản thân lo lắng cho cô lại bị đánh vô cớ. Takemichi oan ức nước mắt rơi lã chã, ánh mắt có phần cay nghiệt nhìn Hinata.

Biết mình vạn lần sai, Hinata tay chân luống cuống đỡ Takemichi ngồi dậy.

"H-Hức... Hinata đồ đáng ghét nhà cậu..."

Nhìn cậu đau cô cũng xót xa không thôi, cô lại là người làm ra. Nghẹn ngào nói:

"Takemichi tớ xin lồi nhiều! tớ tưởng cậu là biến thái, xin lỗi Takemichi. Để đỡ cậu ra ghế ngồi nha?"

Vén tay áo cậu lên kiểm tra thì thấy sưng tấy, còn có cả vết hằn ngón tay của cô. Cơ thể Takemichi vốn ốm yếu, cá chắc là bị bong gân rồi.

"Hức...đau...đau quá"

Tiếng khóc sụt sịt của Takemichi làm đầu óc cô rối như tơ vò. Miệng vừa dỗ ngọt vừa thổi vào vết thương.

"Không đau không đau. Mình đi lên phòng ý tế sẽ không đau nữa. Nha?

.

.

.

"TAKEMICHI! Mày có sao không?"

Chifuyu mở cánh cửa mạnh bạo, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả người. Xông tới giường bệnh Takemichi. Hinata thấy không thuận mắt, trực tiếp đứng chắn trước mặt hắn.

"Nè cô làm cái quần què gì vậy hả? Tránh ra cho tôi gặp Takemichi coi!"

Hianta không đáp chỉ ngẩng cao mặt thách thức, tuyệt nhiên không cho Chifuyu bước về phía cậu.

Nhón chân nhìn về phía cậu, cánh tay trái cuốn kín băng trắng, Chifuyu điên tiết gào lên:

"Takemichi! Tên chết tiệt làm mày ra nông nổi này hả, nói đi để tao dần hắn ra bã."

"Tao cá mày không đấu lại Hinata đâu. Cậu ấy có huân chương Karate đó!"

Bảng thẻ sinh viên của Hinata đã lọt vào   tầm mắt hắn. Động tác chen chúc cũng khựng lại giữa chừng, máy móc xoay người nhìn Hinata. Giờ đây, hắn thấy cô to lớn và đáng sợ hơn bao giờ hết. Gương mặt Hinata đã ngẩng cao nay lại có dấu hiệu đi lên thêm như thể khinh thường hắn.

Takemich cười đến đau bụng với tình huống này. Với tay lên tiếng dừng cuộc tranh đấu này lại.

"Thôi, cả hai ngồi xuống đi. Ồn quá coi chừng thầy y tế đuổi cổ ra ngoài đó!"

Khống muốn trồng nấm phía ngoài, Hinata và Chifuyu cũng ngoan ngoãn lấy ghế ngồi hai bên giường.

"Takemichi chuyện này là sao? Kể đầu đuôi cho tao nghe đi!"

"Ờ, cũng chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Tại tao đi tìm cậu ấy nhưng trông cứ như biến thái ấy, Hina hiểu lầm nên vật tao xõng xoài ra nền đất. Rồi bị bong gân tay."

Hinata nắm lấy tay còn lại của cậu rầu rĩ rên rỉ, lẩm bẩm xin lỗi trước sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô phạm phải.

"Nhưng mà cũng không sao. Vẫn đỡ hơn gãy tay nhiều!"

"Xì...nhưng cũng là bị thương cả thôi." Chifuyu bĩu môi, lườm liếc Hinata muốn cháy mắt.

Bắt được tín hiệu không tốt, Hinata lập tức ngẩng đầu nhìn Chifuyu, đanh đá trả lời: "Thế thì chuyện này liên quan thế quái nào với cậu hả?"

Chifuyu cũng không thèm kiêng nể gì nữa, ít nhất hắn cũng từng là trùm trường. Võ thuật gì đấy cũng biết ít nhiều, không thể để một đứa con gái khinh thường ra mặt như này được. Sẵn sàng xắn tay áo, sừng cổ lên cãi lại:

"Sao nào con nhỏ đầu cam kia? Đánh nhau đúng không?"

"Đầu như cái chổi quét sân thì đừng có sân si! Đánh nhau chứ gì, nhào vô?"

"Này hai người khoa-" Chưa nói được hết câu Takemichi đành câm nín, không có cách nào đấu võ mồm với hai người này được rồi.

"Cái thứ đàn bà bạo lực, hở tí là đánh nhau!"

"Đồ kỳ đà cản mũi, đừng có xen vào tình bạn giữa hai chúng tôi!"

Tiếng chửi bới của hai người cuối cùng cũng kinh động đến thầy y tế. Ông ấy với vẻ mặt tức giận kéo cả hai ra ngoài. Trước khi rời đi còn không quên đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu

...Thôi xong rồi , thầy ấy ghim bọn mình mất!

Yên tĩnh chưa được bao lâu, bên ngoài lại có tiếng mở cửa. Taiju bước vào với vẻ mặt như thường ngày, chầm chậm đứng bên cạnh giường.

Takemichi thấy Taiju, trong lòng liền nhớ tới mấy cây kẹo ngày nào cũng được tặng mà bối rồi không thôi. Bàn tay bỗng chốc ướt đẫm mồ hôi.

"Haha...tiền bối tới lâu chưa?"

Taiju loay hoay lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Takemichi, nghe cậu nói mới gật đầu:

"Đến từ đầu."

Đến từ đầu? Sao bây giờ mới vào chứ?

"Thế sao tiền bối không vào luôn?"

"Sẽ làm phiền ba người nói chuyện."

Takemichi cảm thấy vị tiền bối trước mặt mình hệt như con Husky khổng lồ, dáng vẻ rầu rĩ đáng yêu không thôi. Cậu phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn bản thân không nhìn lầm khi thấy cả cái tai cụp xuống của Taiju.

"Tiền bối lịch sự hơn em nghĩ đấy!"

Taiju bỗng chốc có xu hướng phấn khích, đầu hơi ngẩng lên nhìn Takemichi.

"Mấy cái đó chỉ là tin đồn nhảm cả thôi. Tôi sao có thể bất lịch sự và bạo lực được chứ!" Bạo lực là hai từ ngắn liền với hắn ở quá khứ.

"Cũng...cũng đúng ha."

Không khí liền rơi vào tình huống khó xử, Takemichi len lén nhìn hắn, cả hai liền đụng trúng ánh mắt. Nhanh chóng quay đi, Takemichi cảm thấy tim mình chính là có vẫn đề.

"Này cậu có thể nói chuyện bỏ kính ngữ được không?"

Takemichi gật gù đầu: "Thế thì tốt quá. Em tưởng anh không thích, tại lần đầu gặp anh có vẻ chán ghét."

Tim Taiju giật thon thót, hai ngón tay vân vê nhau muốn tróc da. Lắc đầu nguầy nguậy:

"Không, không phải! Chỉ là lúc đấy có chút hiểu nhầm thôi."

Nhìn đồng hồ đeo trên tay, Taiju tiếc nuối thời gian trôi qua quá nhanh. Lưu luyến nhìn Takemichi.

Hiểu ý, Takemichi à một tiếng nhỏ, giơ tay nhỏ lên chào tạm biệt: "Gặp anh sau."

Lòng Taiju nở hoa tung tóe, vẫn như cũ, trước khi đi không quên tặng Takemichi một cây kẹo.



Ngoại truyện:

Taiju và Chifuyu đã đi học từ lâu. Rảnh rỗi chỉ còn lại duy nhất cậu và Hinata. Cô điên cuồng đập vào cửa thu hút sự chú ý của cậu.

Tấm bảng trắng được dí sát vào ô kính nhỏ trên cửa, nội dung như sau:

[Takemichi, người ban nãy vào thăm cậu là Taiju Shiba năm ba đúng không?]

Takemichi không hiểu ý định của Hinata nên mơ hồ gật đầu.

Nhận được câu trả lời, Hinata hì hục viết vào bảng:

[Cái tên tiền bồi mọi người đồn là bạo lực tặng kẹo cậu đúng không?]

Nhìn hai chữ bạo lực, Takemichi bỗng chốc khó chịu. Kéo ngăn tủ lấy một sập giấy với cây bút lông.

[Đúng là tiền bối có tặng kẹo cho tớ nhưng không có bạo lực.]

Hinata đứng bên ngoài thầm chửi rủa tên khốn Shiba mấy trận. Dám ve vãn cục cưng của cô! Không ai khác cô biết hắn bạo lực ra sao, kẻ dành lấy huân chương vàng của cô chính là không tầm thường. Cái hôm đấu với hắn tới tận bây giờ cô còn ớn lạnh. Tuyệt đối không thể để thỏ ngốc nhà cô dính vào ác ma.

[Takemichi, cậu không được dính dáng với loại người đó đâu!]

Hinata đặc biệt viết đậm từng chữ, cảnh cáo tên cứng đầu nhà cậu đừng có không nghe lời mà lao xuống vực.

'Chết tiệt! Hắn đúng chuẩn gu của Takemichi, không sớm thì muộn cậu cũng xa và mật ngọt của hắn tạo ra thôi!'

Takemichi không muốn vòng vo với cô trực tiếp kết thúc câu truyện:

[Ừm, tớ biết rồi.]

Takemichi với lấy rèm che kéo kín lại, mặc kệ tiếng đập cửa ồn ào của Hinata bên ngoài. Cô bất lực dựa lưng vào cửa, siết chặt nắm đấm kiềm chế cơn giận, lại chỉ càng thêm bực mình, nắm đấm gia tăng thêm lực, ra sức đấm xuống nền đất lạnh lẽo.

"Khốn khiếp, Taiju Shiba mày đừng hòng đụng vào cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com