Chap 6
Author: Leo-jinn.
Takemichi một thân mồ hôi đầm đìa đứng trước tiệm cắt tóc. Hai tay phải chống đầu gối mới có thể đứng vững, mặt mũi đỏ bừng như mới trong lò lửa bước ra. Quệt đi giọt nước mặn chát lơ lửng trên cằm, gom tất cả sức lực còn sót lại mà chạy sộc vào bên trong.
Hiện trường bên trong tan hoang. Một thân mệt nhoài nằm xõng xoài ra nền đất bụi bẩn. Akkun song song với trần nhà, ánh mắt buồn bã nhìn lên cao.
Nhớ lại những cực nhọc bản thân không nên chịu, oan ức vô cớ từ đâu cứ đổ ập vào đầu hắn, cả cái tủi thân len lỏi trong thân.
Akkun hắn không kìm được nước mắt mà trào ra. Càng đè nén thì chúng càng đua nhau rớt xuống. Đến khi hắn gom người thành một cục, cảm nhận cái lạnh của nền đất, cả cái dơ dáy đất cát.
Takemichi đau sót nhìn đứa bạn của mình. Trong lòng sót xa thay cả phần hắn. Với tay kéo người hắn ôm vào lòng, Takemichi nhẹ nhàng vỗ về trên bờ lưng đầy thương tích.
30 phút trước.
'Tạch tạch'
[Hinata, tớ với Taiju đi gặp Akkun đây. Lát về mới gặp được.]
Nếu đang nói chuyện bên ngoài, Takemichi chắc chắn có thể thấy được bộ dạng Hinata nghiến răng ken két nhìn Taiju với ước muốn đập hắn ra bã rồi vứt cho chó ăn.
Hinata ấn bàn phím nhắn lại, nhìn lực tay, Chifuyu ngồi đối diện đang tưởng tượng gương mặt nghàn vàn bị thay vào đó. Hắn rùng mình một cái bỏ qua, chuyên tâm vào ly nước đầy trong tay.
[Tớ không biết, Takemichi phải về đây với tớ. Không được đi cùng cái tên bạo lực kia!!!!!]
Thậm chí cô còn liên tục ấn spam Takemichi. Với cái icon dấu X đỏ, cô tin Takemichi có thể về đây với cô.
[Nhưng về đó xa lắm, cất công lắm mới tới được đây. Tớ không về được!]
Nói xong, cậu tắt nguồn máy. Tránh trường hợp bị khủng hoảng tinh thần như ban nãy. Bực bội cầm túi sách của mình lên.
Hinata hắc tuyến nổi đầy mặt, tay nắm thành quyền, cô gào lên:
"TAKEMICHI! Đồ ngốc nhà cậu, về đây tớ sẽ khoá chân cậu lại. Đừng hòng đi theo cái tên đó!!"
Chifuyu khổ sở ôm lấy hai bên tai để bảo vệ thính lực của bản thân. Vừa sợ vừa xấu hổ, hắn đang nghi ngờ kết bạn với lũ này là sai lầm đúng không?
Thở dài một hơi, hắn đưa tay xua đuổi hai đứa nhóc mũi còn thòng lòng, răng thì sún, đang nhìn hai người bọn họ như thể sinh vật mới.
'TAKEMICHI! Thằng ngốc, sao mày không đưa bà chằng tinh này đi luôn đi!!'
Chifuyu mệt mỏi ôm ngực, lòng gào thét mọi uất ức nãy giờ phải chịu. Hắn muốn bây giờ có thần đèn...
......
Takemichi khập khiễng dùng sức vác cái balo của bản thân. Taiju đằng sau nhìn thấy nản, chỉ đi chưa đến một ngày, Takemichi lại mang theo một đống.
"Mẹ kiếp, tao đã bảo không có tiền."
Cách đấy không quá xa, tiếng người nói ầm ĩ làm ồn một con hẻm nhỏ, lâu lâu lại có tiếng 'choang choang' đổ vỡ. Nghe thôi cũng có thể biết đó là một vụ đánh nhau và hiện trường chắc chắn thảm khốc.
Cả hai trao đổi ánh mắt rồi chạy vào xem tình hình. Đứng trước địa chỉ cần đến, Takemichi càng thêm phần hoảng sợ. Chửi thề một tiếng rồi thẳng tay vứt chiếc balo thân yêu qua một bên, trực tiếp chạy vào trong trước sự ngăn cản của Taiju.
Hắn bất lực ôm mặt thở dài, để gọn cái túi để máy ảnh qua một bên, lê chân theo sau Takemichi đi vào.
Lần đầu tiến hắn thấy, cảnh tượng duy nhất trong cuộc đời khiến hắn hãi hùng. Con cáo nhỏ của hắn cũng biết nổi giận, thậm chí đáng sợ gấp ngàn lần những kẻ hắn từng thấy qua. Hình ảnh dễ thương mọi ngày biến mất không chút dấu vết như thể nó chưa bao giờ có sự tồn tại, thay vào là gương mặt nổi đầy hắc tuyến, tròng mắt đỏ ngầu đầy ấp tơ máu, con ngươi co rút đến cực hạn.
Takemichi thẳng tay cầm lấy bình hoa dưới đất phang thẳng vào một tên đang đứng, bình sứ bị ném chúng bể ra thành tửng mảnh nhỏ, sắc nhọn găm vào da đầu của hắn, đau đớn hét toáng lên, theo bản năng nước mắt sinh lý tự rơi để giảm thiểu cơn đau, vẻ mặt chính là đau đớn cùng cực.
Trái ngược với hắn, Takemichi hả hê ăn mừng chiến thắng. Vẻ mặt vui sướng nhìn cả bọn với vẻ thách thức. Cười lên hai tiếng 'ha ha' Takemichi nhanh tay kéo Taiju chạy theo mình. Taiju chạy phía sau cảm nhận nơi mềm mềm được bàn tay kia chạm vào. Cười khổ, hắn trực tiếp vác Takemichi lên vai, dùng hết kinh nghiệm chạy trốn cảnh khi xưa để chạy.
Theo chỉ dẫn của Takemichi, Taiju quẹo vào một lối nhỏ vắng tanh không một bóng người.
"Taiju, ở đây, dừng lại đi." Takemichi đập đập vai Taiju đòi dừng lại.
Dù khó hiểu nhưng hắn với dừng lại theo lời cậu, một tay chạm eo tay còn lại nâng mông để đưa cậu xuống đất.
Trước sự va chạm đột ngột của Taiju, Takemichi có phần lúng túng, đầu óc xoay xoay mòng sắp xếp câu chữ, hai tay quơ quơ múa loạn xạ.
Để chấn chỉnh lại tinh thần của cậu, hắn xì một tiếng khinh bỉ, nói:
"Đều là đàn ông con trai với nhau, ngại ngùng cái gì!?"
Vừa dứt câu, hắn quay mặt ra sau tự tát bản thân một cái. Cái gì mà đàn ông với nhau? Hắn là tự chửi vào mặt bản thân!!
Takemichi không mấy để tâm đến hành động quái dị của Taiju, cảm thấy câu nói vừa rồi cũng quá có lí. Tâm tình liền thoải mái hẳn.
Kết thúc suy nghĩ cũng là lúc bọn người cao to hình xăm mặt sẹo chạy tới nơi.
"Mẹ kiếp, thằng nhóc ranh ném bình bông đâu rồi?" Một kẻ lớn tiếng quát lên, chỉ ngón tay trỏ vào một hình bóng dáng của Taiju đứng đó.
Hắn nhìn chăm chăm vào ngón tay chỉ thẳng vào mình, ước muốn bẻ đứt ngón đó vứt cho cá ăn.
Taiju bực dọc, lên tiếng: "Lên hết đi, tao tiếp cả lũ."
Trao đổi ánh mắt, từng kẻ từng kẻ xông lên, hô hào đòi đánh đòi chém chết kẻ ngạo mạn đang thách thức chúng. Xoay người tránh cú đấm chuẩn bị hạ cánh vào bên hàm trái của mình. Taiju chụp lấy cánh tay bẻ ngược về đằng sau.
'Rắc'
Tiếng kêu vang to ám ảnh vào tâm trí cả lũ ban nãy vẫn còn hòa hứng hô vang. Giờ khác này nỗi sợ hãi cùng do dư ngăn cản chúng. Ngập ngừng bước tiến bước lùi, thấy tình hình không đúng theo kế hoạch, Taiju ngạo nghễ khinh thường:
"Lũ con trùng hèn nhát, bấy nhiêu đây đã sợ mặt xanh mặt vàng. Chúng mày nên chui xuống đất mà sống đi!!"
Lòng tự tôn hành nghề vốn đã cao, nay còn lại bị chọc trúng. Ngạt phăng nỗi sợ hãi qua một bên, năm sáu tên đồng loạt tung ra vũ khí, sát khí bao bọc lấy từng đòn đánh, mỗi cú đều là ý định giết chết người.
Takemichi núp sau thùng rác chờ thời cơ thoát ra, nãy giờ đều chứng kiến tất cả, nửa lo lắng muốn chạy ra ngăn cản, nửa lại sợ bản thân làm vướng chân. Điều tiết lại hơi thở, Takemichi quyết tin vào sức mạnh của hắn. Từng tế bào trên cơ thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ trước mắt.
Canh đúng thời cơ tất cả bọn chúng chăm chăm để ý đến Taiju. Takemichi dùng hết sức lực của bản thân, ra sức chạy.
Đoạn đường ban nãy được Taiju vác lên cảm thấy không mấy xa xôi. Giờ lại tự chính đôi chân của bản thân ra sức chạy, mới vạn lần khâm phục thể lực của hắn, đến lúc chạy xông Taiju cũng không thèm thở dốc lấy một lần.
.
.
.
Vuốt ve lấy tấm thân không ngừng run rẩy trong tay mình, Takemichi trong lòng đau đến nhỏ máu. Cật lực kiềm lấy nước mắt đừng rơi, siết chặt vòng tay lại trấn an hắn.
"... Takemichi, tao không muốn sống...cả đời này tao chỉ muốn được một ngày yên bình...chỉ một lần cảm thấy thật sự hạnh phúc...nhưng hình như nó khó quá Takemichi..." Thân hắn run lên, từng chữ một đều là dùng hết sức bình sinh mới có thể thốt ra, đầu ngón tay níu góc áo cậu đến trắng bệch.
"...Akkun, đừng nghĩ quẩn...mày phải cố gắng sống tiếp mới có thể...có thể hạnh phúc..." Takemichi nước mắt lã chã rơi trên mặt, cố nuốt cái đắng trong miệng chỉ để nói lời an ủi người bạn thân của mình.
"Mẹ mất..., tao có cha lại như không có. Cuộc sống nợ nần vật tao xuống...không một tia hy vọng..."
Akkun vùi mặt vào lòng Takemichi, từng tiếng nấc hay tiếng khóc cậu đều có thể cảm nhận rõ ràng từng cái. Nước mắt rơi nhiều đến độ ướt đẫm một mảng áo.
Cảnh tượng đau thương hệt như kẻ mất người ở lại.
"E hèm..." Taiju mắt nhắm mắt mở đứng sừng sững sau lưng Takemichi. Tiếng ho khan của hắn phá nát bầu không khí bi đát ngốn cả lít nước mắt của hai người dày công tạo ra.
Ngượng ngùng ngãi đầu, Takemichi đẩy Akkun đang nằm trong lòng ra. Đứng bật dậy cười ngốc mấy tiếng, bỏ mặc thằng bạn nằm dưới sàn đất lạnh.
Akkun ăn đau liền càu nhàu chửi Takemichi là kẻ tồi, không biết trân trọng bạn bè, tới khi đứng dậy mới nhìn thấy có người thứ ba trong đây. Giật bắn người vì hết hồn, Akkun nhảy tót ra phía sau tránh né. Miệng lắp bắp mãi không thành lời:
"Gấu...gấu...gấu..."
Takemichi biết hắn yếu bóng vía nên phải bước ra an ủi, nếu không chút nữa sợ đến độ sùi bọt mép lăn ra ngất thì lại mệt thân.
"Gấu gì ở đây, là Taiju người tao kể với mày. Anh ấy à tiền bối năm ba chung ngành với chúng ta."
Akkun nắm chặt hai bên vai Takemichi, chỉ dám lộ ra mỗi đôi mắt đầy sự sợ hãi. Lập cà lập cập nói nhỏ với Takemichi:
"Takemichi, tao nghe nói hắn ta là tên bạo lực đấy. Siêu siêu bạo lực đó!!"
Lại là hai chữ bạo lực, chỉ cần hai chữ nãy được ngắn ghép vào Taiju liền khiến Takemichi bực mình vô cớ.
Ghét bỏ đánh lên đầu hắn, Takemichi nghiêm nghị nhắc nhở:
"Cấm tiệt mày kêu tiền bối bạo lực, đừng xem thường mắt nhìn người của tao."
Dù lực tay Takemichi đã cố tình giảm bớt, nhưng Akkun sau cú đánh vẫn suýt xoa ôm đầu. Vẻ mặt nhăn nhó đau đớn.
Thấy khả nghi, Takemichi vạch tóc ra kiểm tra. Phần đỉnh đầu đỏ ửng như bị đập phải vật cứng, trên lưng và gáy khi nãy ôm hắn cũng chi chít vết thương tím đỏ.
"Mẹ kiếp...sao còn chưa ngất ra đất cũng giỏi..."
Cầm tay kéo hắn theo mình, cưỡng chế ép Akkun ngồi xuống cái ghế còn nguyên vẹn duy nhất trong cả căn nhà. Băng bó vết thương cho hắn cũng không quên con gấu lớn vẫn đứng như trời trồng giữa nhà.
"Taiju, tiền bối kiếm chỗ nào ngồi đi, đợi em một chút."
Không có tiếng đáp lại, Takemichi quay đầu ra nhìn. Hình ảnh Taiju nhìn quanh tìm kiếm theo lời cậu, bất lực ùa về, hắn quay sang trân trối nhìn cậu. Cả hai nhìn nhau đến khó chịu, lúc này Takemichi mới để ý, xung quanh đầy đất cát cũng không còn...cái ghế nào nguyên vẹn.
"Ờm...Taiju hay anh ra ngoài đợi đi."
Không nhiều lời, Taiju chầm chậm gật đầu, trước khi ra ngoài còn nói nhỏ một câu không thể nghe tiếng, Takemichi phải khó khăn lắm mới nhìn ra khuôn miệng mấp máy của hắn.
"Đợi em."
Hai má trắng nõn bỗng chốc đỏ ửng, Takemichi tủm tỉm cười. Nhanh nhẹn băng bó toàn thân cho Akkun, rồi chạy theo Taiju ra ngoài.
Tủi thân cuốn mềm nằm trong phòng, hai mắt bắt đầu lờ đờ oán trách Takemichi độc ác. Ép hắn uống thuốc giảm đau, nên giờ hắn buồn ngủ muốn chết. Đồ vô lương tâm!!
Ngoại truyện:
Taiju dựa tường hút thuốc, dáng vẻ chờ đợi của hắn như nắng xuân ấm áp. Ôn nhu đến bất ngờ, Takemichi ho khan để lấy lại bầu không khí, cũng như thức tỉnh cái dáng vẻ trầm tư kia.
"E hèm, Taiju..."
Thấy Takemichi đã ra, hắn vội vàng thả điếu thuốc xuống dẫm nát , bộ dạng lén lén lút lút như đứa trẻ bị phát hiện ăn vụng. Taiju cười trừ, ậm à ậm ừ nói không lên câu.
Hộp thuốc nhàu nát bị nhét vội vào túi liền được Takemichi chú ý. Có chút nhớ mùi, Takemichi liếm nhẹ vành môi, hai mắt sáng rực như sao tia thẳng vào Taiju.
Bị nhìn đến lạnh sống lưng, Taiju vô thức bước chân về phía sau, tay len lén dúi bao thuốc vào thật sâu trong túi, tránh đi tầm mắt chết tiệt kia.
Takemichi lại chỉ cười hề, nụ cười chẳng mấy thiện ý khiến hắn đã sợ nay còn sợ thêm. Chân sáo lân la tiến tới thật gần hắn, vòng tay qua sau hông, rút ra bao thuốc nhàu nhĩ không nguyên vẹn. Hai mắt hiện lên tia thất vọng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Phấn khởi lấy một điếu, châm lửa, bỏ lên miệng rít một hơi dài.
Cả quá trình thành thạo đến bất ngờ, mọi động tác thuận thục như ngựa quen đường cũ. Khí chất này là một tên ăn chơi chân chính.
Taiju mãi sau mới hoàn hồn được, cái với tay bá đạo khiến hắn có phần ngỡ ngàng.
"Takemichi...ờm em biết hút thuốc?" Lại còn rất thành thục.
Takemichi rít hơi thuốc, nghe Taiju hỏi lại bỏ lơ, chăm chú vào làn khói vòng tròn bản thân cất công tạo thành. Chơi đến chán chê, Takemichi mới quay sang híp mắt nhìn Taiju, ranh mãnh đáp:
"Tiền bối, anh thử đoán xem!?"
Dáng vẻ gợi đòn này lại như những đứa xấc xược mới bước vào giai đoạn nổi loạn, muốn thể hiện bản thân. Cục cưng đáng yêu thường ngày được Hinata che chở phút chốc bị lột sạch, Takemichi đã bộc lộ bản chất, hắn chắc...cũng không cần giấu diếm tốn công.
Cúi sát xuống gần Takemichi, hai gương mắt đối nhau gần như thấy cả nhịp thở, hàng lông mi đen dài của đối phương, đôi môi treo lên nụ cười khiêu gợi. Taiju nhe cả răng nanh của mình, dáng vẻ hung dữ như muốn cắn xé đối phương:
"Em đến tuổi nổi loạn à?"
Thổi hết đống khói trong miệng mình vào gương mặt điển trai đang dọa nạt cậu, Takemichi đưa tay xoắn lọn tóc xanh lả lơi bên mí mắt hắn, thủ thỉ bên tai, âm thanh vừa đủ để cho cả hai nghe:
"Tiền bối à, em đã mười chín tuổi rồi đó, cái thời nổi loạn qua được gần chục năm rồi!"
Dứt lời, Takemichi lại không thấy tiếng Taiju đáp lại. Nhìn vào gương mặt đỏ lựng như tôm luộc của hắn. Cậu mới sững người nhận ra bản thân lầm lỡ đến thế nào. Dùng sức đẩy hai vai hắn ra, Takemichi ôm mặt, ngay bây giờ, ngay giờ phút này cậu muốn đào một cái lỗ mét bảy để an phận trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com