Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : END 💗

Nhắc nhở : chương có nhiều cảnh ko phù hợp vs trẻ nhỏ vui lòng suy nghĩ rồi hẳn đọc chương này. Chương này có chi tiết cảnh nóng vui lòng suy nghĩ kĩ rồi hẳn đọc!

















Những ngày tháng bình yên tại Nagano tưởng chừng kéo dài mãi mãi. Cuộc sống của Hinata là một bản nhạc du dương, được Takaaki và tình yêu của anh dệt nên. Chiếc piano trong lớp học nhỏ của cô không chỉ là công cụ dạy học, mà là nơi cô gửi gắm tất cả những cung bậc cảm xúc của mình. Mỗi nốt nhạc vang lên đều là lời yêu thương thầm kín dành cho người chồng yêu dấu, người đã mang lại cho cô sự bình yên tuyệt đối.

Nhưng bình yên đó đã tan vỡ vào một đêm mùa đông lạnh lẽo, khi cơn bão tuyết đầu tiên ập đến. Takaaki nhận được một cuộc gọi lúc nửa đêm, thông báo về vụ án cuối cùng, một vụ án có thể kết thúc chuỗi ngày dài của anh với băng nhóm buôn lậu tàn bạo. Trước khi rời đi, anh đã ôm cô thật chặt, một cái ôm đầy lưu luyến và có cả sự lo lắng mà anh cố giấu. "Anh đi đây, Hinata. Chăm sóc bản thân nhé," anh nói, giọng nói trầm ấm hơn bao giờ hết. Hinata cảm thấy lòng mình nặng trĩu một cách lạ thường, nhưng vẫn cố mỉm cười trấn an anh. "Anh đi cẩn thận nhé, em sẽ đợi anh về."

Nhưng cô đã không bao giờ ngờ rằng, đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy Takaaki.

Đêm hôm đó, Hinata không thể chợp mắt. Trái tim cô cứ đập mạnh không yên, những giai điệu du dương bỗng trở nên rời rạc trong tâm trí. Cô lại gần chiếc piano, đôi tay vô thức đặt lên những phím đàn quen thuộc, nhưng thay vì chơi một bản nhạc, cô lại cảm nhận được một luồng khí lạnh lùng, ghê rợn đang ập đến từ phía sau. Cánh cửa lớp học bật mở. Không phải Takaaki, không phải một người học trò nào, mà là ba gã đàn ông lạ mặt với ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười tàn độc. Cô biết chúng là ai. Chúng là những kẻ mà Takaaki đang truy lùng. Chúng nhìn cô như thể cô là hiện thân của công lý mà chúng ghét bỏ. Chúng không nói nhiều, chỉ siết chặt nắm tay, tiến đến gần.

"Không... không!" Hinata thét lên, tiếng thét xé lòng vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô lùi nhanh về phía sau, cố gắng tìm kiếm một lối thoát. Cô vùng vẫy lao về phía cửa, hy vọng mong manh có thể thoát ra ngoài, cầu cứu sự giúp đỡ. Nhưng chúng quá nhanh. Một bàn tay thô ráp tóm chặt lấy cánh tay cô, siết mạnh khiến xương như muốn gãy rời. Hinata gào khóc, cố gắng giằng ra nhưng vô ích. Những ngón tay bẩn thỉu bịt chặt miệng cô, dập tắt tiếng kêu cứu nghẹn ngào. Cô vùng vẫy điên cuồng, chân đạp loạn xạ vào không khí, cố gắng chống trả những kẻ đang lôi xềnh xệch mình đi. Tiếng gào khóc của cô dần tắt lịm, chìm vào tiếng gió rít lạnh lẽo của đêm Nagano.

"Các người muốn gì... làm ơn... đừng..." Tiếng van xin của cô chỉ đổi lại những tiếng cười khẩy man rợ. Cô bị ném mạnh vào một góc tường. Hơi thở cô đứt quãng, lồng ngực đau nhói. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tái nhợt, hòa lẫn với những giọt mồ hôi lạnh toát. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn của chúng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Takaaki-kun... anh phải về... anh phải cứu em!" Cô muốn hét lên thật to để anh có thể nghe thấy, để anh biết cô đang ở đây, cô đang sợ hãi, cô cần anh. Nhưng giọng nói của cô đã bị đánh cắp, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng.

Chúng bắt đầu trò chơi tàn bạo của mình, không phải bằng đòn roi hay dao kiếm, mà bằng những cú đấm, đá lạnh lùng. Hinata chỉ còn biết co người lại, tay ôm đầu, những cơn đau buốt xuyên qua từng thớ thịt. Nhưng nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau tinh thần. Cô nhận ra rằng, mình không chỉ là nạn nhân của sự tàn bạo, mà còn là con tin của một cuộc chiến mà cô không hề tham gia. Chúng không chỉ muốn giết cô, mà còn muốn hủy hoại những gì Takaaki yêu thương nhất. Chúng muốn phá hủy "bản giao hưởng" của anh.

Trong những giây phút cuối cùng, thế giới của cô thu hẹp lại. Cô không còn cảm nhận được nỗi đau. Tất cả những gì cô thấy chỉ là bóng tối. Cô thầm thì: "Takaaki... anh có nghe thấy không? Tiếng đàn trong lòng em... vỡ vụn rồi..." Nhưng giọng nói của cô chỉ còn là hơi thở mong manh. "Anh đã từng nói... em là bình yên của anh... nhưng... khi anh đi rồi... bình yên cũng đã rời xa em." Hinata nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là bờ hồ Suwa trong ánh trăng, và nụ hôn ấm áp của Takaaki. Sau đó, tất cả chỉ còn là bóng tối.

Vụ án thành công, tội phạm bị bắt, Takaaki trở về với những vết thương trên người nhưng vẫn sống sót. Anh trở về nhà trong đêm, lòng ngập tràn niềm vui và sự nhẹ nhõm. Anh tưởng tượng đến hình ảnh Hinata sẽ ôm chầm lấy anh, và tiếng đàn piano sẽ vang lên chào đón anh trở về. Nhưng căn nhà chìm trong sự im lặng đáng sợ. Không có tiếng nhạc, không có tiếng cười, chỉ có sự vắng lặng đến rợn người.

Một dự cảm chẳng lành len lỏi vào tâm trí, khiến Takaaki lao tới lớp học của Hinata. Cánh cửa bị phá nát, bên trong là một khung cảnh tang thương đến mức anh không thể tin vào mắt mình. Mọi thứ đã bị đập phá, vương vãi khắp nơi. Anh nhìn thấy những nốt nhạc yêu thương mà cô từng vẽ trên tường đã bị bôi xóa bằng máu. Anh gọi tên cô, giọng nói run rẩy, lạc đi. Sau một vài giây kinh hoàng, anh nhận ra... đó không còn là một cơ thể trọn vẹn. Những kẻ thủ ác đã không chỉ giết chết Hinata mà còn hủy hoại cô, một cách man rợ nhất.

Takaaki sụp đổ. Anh đã từng đối mặt với vô số cái chết, nhưng nỗi đau khi nhìn thấy Hinata lại là tột cùng. Nỗi câm hờn trào dâng, không phải với kẻ thù đã giết cô, mà với chính bản thân anh. Anh tự trách mình đã không ở bên cô, đã để cô một mình đối mặt với nỗi sợ hãi và sự tàn bạo. Anh quỳ xuống, nắm lấy một mảnh vải còn dính máu, cảm nhận sự bất lực xé nát tim mình. Anh đã chiến thắng mọi vụ án, nhưng lại thua cuộc trong cuộc chiến giữ lấy hạnh phúc của chính mình.

Nagano vẫn đẹp, vẫn yên bình, nhưng trong trái tim Takaaki, nó đã trở thành một vùng đất của nỗi đau và sự biệt ly. Cuộc đời anh đã trở thành một bản nhạc chưa hoàn thành, một bản nhạc đầy rẫy sự uẩn khúc, câm hờn và nỗi đau tự trách, như một lời nhắc nhở không bao giờ nguôi ngoai về một tình yêu đã từng trọn vẹn, và một nỗi đau không thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com