Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Xem như là hên

Ồ, cậu có vẻ tìm hiểu về tôi từ trước nhỉ? Thật vinh hạnh làm sao - John nhếch môi, ông ta bắt đầu có hứng thú trở lại, cũng e dè trong lòng, chí ít kẻ đối diện ông ta, là một tên tâm thần có IQ cực kì cao...

Nếu nói tìm hiểu, cũng không hẳn - K2 ngả ngớn nói - những bác sĩ tâm lý hiện giờ, vài thao tác là hiện đầy trên màn hình...

Nhưng tôi không nghĩ, họ lại chọn ông - K2 đứng dậy, dáng đi của hắn hơi lảo đảo, hắn đi lại gần bàn, nơi chiếc hộp gỗ đang đựng hai con dao mà Takagi thường cất giữ trong đấy

Nhìn nó, tôi thấy thật hoài niệm - K2 liếc nhìn John, hắn nói mập mờ, không thể nào đoán được ý đồ của hắn

Ồ, vậy kí ức cậu hoài niệm là?- John cười khẽ

Cái chết - K2 cười, hắn buông chiếc hộp gỗ, đi lại về giường rồi ngồi xuống

Ông có bao giờ tự hỏi, nếu tôi mới là nhân cácg thật, còn tên hề ngốc nghếch mà ông vẫn thường đối đáp, là giả chưa?- K2 nhìn John, khéo léo nói

Chí ít một công dân bình thường, sẽ không có thú vui đam mê với mấy thứ tiêu khiển như dao, hoặc là bỏ ra số tiền lớn để thuê ông nhỉ?- giọng hắn khàn khàn, ma mị

Ông có bao giờ hỏi, lí do tên Barum ngoài kia yêu cầu ông giết tôi chưa?- Hắn lại nói, tầm mắt đảo sang nhìn xuyên qua lớp kinh 1 chiều, dường như hắn xác định được "Barum" đang ở ngoài đó

Ông giết tôi, có khi nào ông tự tay giết một mạng người không?- K2 cười ngả ngớn

Mấy câu cậu nói, cậu Takaghi đã ghi sẵn - John mở cuốn sổ ra, trong đó đầy đủ tình huống mà Takagi đã viết trước từ hôm kia
.
.
.
Cậu chắc nó hiệu quả?- John nhìn cuốn sổ nhỏ, hoài nghi mà hỏi

Ừ - Takagi rũ mắt, đầy vẻ mỏi mệt hiện lên trên khuôn mặt - nhân cách này hắn cũng hình thành đủ lâu, để học được các chiêu trò tâm lý

Ông biết đấy, tâm lý học chưa bao giờ dạy người ta cách thao túng hay huỷ hoại - Anh nhìn người đối diện, có vẻ vì thời gian dài không ngủ, cơ thể anh bây giờ trở nên yếu ớt tột độ - nhưng vì tư tưởng méo lệch, biến nó thành công cụ

Hắn quan sát tôi, hẳn sẽ học được vài chiêu trò - Takagi cười khẽ - nhưng hắn làm vậy, chỉ giúp tôi càng dễ đoán hơn thôi
.
.
.
"...."K2 câm lặng, hắn cảm thấy, đối thủ nặng nhất hắn nên e dè, là "chính hắn" chứ không phải gã đầu trắng này...

Coi như lần này, các người may mắn - K2 đi tới bên giường, hắn nằm xuống, đôi mắt xanh lam vẫn tràn đầy sát khí nhìn về phía John - Tạ ơn rằng tên Takagi đó đã cứu tổ chức các người một lần đi

Tổ chức?- John nhíu mày, ông ta đi gần lại phía K2, như muốn moi thêm thông tin, nhưng đã không kịp

Hắn nhắm mắt, khoé môi nhếch lên một nụ cười tự giễu, thứ còn lại trước mắt John, chỉ là một con người đang hô hấp đều đặn để vào giấc ngủ mà thôi

Barum bước vào, gã nặng nề đạp gót đi tới, đứng sóng vai bên cạnh John

Nghe hết cả chứ?- John hỏi

Không sót một chứ - Barum chậm chạp nói - ông thì sao, phát hiện được gì?

Cả EQ và IQ hắn đều rất cao, thuộc loại tâm lý cực đoan tột độ - John chậm chạp nói, cả hai nhanh chóng rời căn phòng bệnh đầy u ám này - tôi không rõ cậu trai này đã trải qua những gì, nhưng để cưỡng chế tạo thành nhân cách phụ có tâm lý như vậy, tôi khá chắc không mấy tốt đẹp lắm...

Barum không đáp lời, gã khoanh tay, nghĩ ngợi

Chí ít thì người thôi miên để tạo dựng nhân cách cậu ta, phải là người quen biết cậu ta, và đồng hành cùng tuổi thơ trong một khoảng thời gian dài - John nói - nhân cách này đa nghi trầm trọng, nhưng hắn lại tin luận điểm của nhân cách chính một cách hoàn toàn, chứng minh hắn vẫn chưa thực sự vượt được nhân cách chính, ít nhất là về vài lĩnh vực nhất định...

Tôi có thể hiểu - Barum gật gù - chí ít thì cậu ta có tuổi thơ như thế nào

Ông có thể nói với tôi chứ?- John hỏi

Hiện tại thì không - Barum lắc đầu - trừ khi cậu ta nói, tôi không có quyền can thiệp

Nhưng cậu ta xa bố mẹ từ nhỏ, nếu ông cần một sự hình dung, tôi có thể nói như vậy - Gã thở dài, không rõ nghĩ gì

Rốt cuộc... các người... là ai chứ?- John có chút khó tin - vậy cái tổ chức mà K2 nói, là thật?

Nếu là thật, ông nghĩ hắn còn mở miệng nói không?- Barum nhún vai - một kẻ theo mô tả là cẩn trọng như hắn, nói thân phận ra, chẳng phải mất cả chì lẫn chài sao ?

"...."

Vẫn chưa hiểu - John dụi mắt cố lấy bình tĩnh để nghe hiểu gã đàn ông trước mặt nói việc gì

Hừ...- Barum cười khẩy, gã rời đi, một cách chậm chạp - sao ông không thử, tham khải tài liêu mà giáo sư Halm đã để lại?

Biết đâu, ông thấy được gì đó?....-

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com