Chương 101: Hèn nhát
Đôi mắt xanh ảm đạm khẽ mở, Takagi hờ hững nhìn lên trên trần nhà...
Cổ họng khô khốc, đầu óc trống rỗng, toàn thân như bị một chiếc xe tải nghiền qua, đau nhức tột độ
Tỉnh rồi đấy à?- Âm thanh khàn khàn vang lên, Takagi đảo mắt về hướng âm thanh ấy, Barum ngồi trên bàn, gã nhâm nhi ly cà phê
Barum...- Takagi muốn hỏi gã đã bao nhiêu giờ, nhưng cổ họng khô khốc tới nỗi, những lời nói của anh chỉ là những đợt thở khò khè không tiếng động
20 tiếng - Barum không nhìn, gã say sưa đọc quyển sách trên bàn, một quyển sách tựa hồ có vẻ cũ kĩ
Chết tiệt! - Takagi giật mình, anh lom khom cầm lấy điện thoại ở đầu giường, một vài cuộc gọi nhỡ của Satou đã tới từ vài tiếng trước
Anh vội gọi lại, nhưng đầu dây bên kia đã báo máy bận, đành lủi thủi gõ vài tin nhắn, hẹn cô khi nào rảnh hãy gọi lại cho anh...
Tình hình sao rồi Barum ?- Takagi với lấy một ly nước đã nguội lạnh trên bàn, không do dự mà uống vào, dường như chưa đã khát, anh lại uống thêm vài ly nước nữa
Không thu hoạch được nhiều - Barum nói, gã gấp cuốn sách lại, lúc này Takagi mới nhìn rõ tiêu đề của nó... "Thiên thần và Ác quỷ"
Gã đẩy một chiếc ghế ra, kéo một lát bánh mì tươi sang, Takagi hiểu ý mà đi tới, ngồi đối diện gã
Căn phòng bệnh khá đơn sơ với màu chủ đạo trắng, không khí giờ đây có chút quái dị, nhưng Barum cũng không tỏ ý muốn tiếp chuyện, gã quan sát Takagi ăn từng miếng bánh mì, cho tới khi anh thực sự no căng, mới gật gù mà nói
Một vài thông tin ghi nhận được, K2 có thể kiểm soát cậu khi cậu bị căng thẳng và rơi vào trạng thái hôn mê thụ động - Barum nói, gã đẩy lên bàn một chiếc đài phát sóng, âm thanh của Takagi rõ mồn một mà chạy đi chạy lại, có hơi khàn khàn cũng sắc âm đầy ngả ngớn
Chúng tôi còn ghi nhận, hắn có thể tự quan sát thông qua cậu, và loại nhân cách này, cực kì cực đoan - Gã chậm rì rì thuật lại những lời John khi nãy vừa nói
Ừm - Takagi gật gù
Barum không nói nữa, gã quan sát thái độ của Takagi, tựa như những gì gã nói đều trong suy đoán của anh từ trước
Xem ra cậu biết rồi nhỉ?- Barum khoé môi nhếch lên, tràn đầy hàm ý
Ừm, không ngoại lệ lắm - Takagi vuốt vuốt khoé mắt mỏi mệt, anh cười nhìn gã
Nhưng có một thứ, chắc hẳn cậu không đoán được đâu-
"..."-
Agares đã gặp người yêu cậu -
"...."
Và nói cho người yêu cậu về thân phận của cậu -
Giọng gã trầm, từ tốn, như thuật lại một câu chuyện không liên quan tới cả hai, Takagi rũ mắt nhìn gã, đầy nghi ngờ
Tôi vừa được cấp dưới tới, nên nghĩ cần phải nói với cậu - Barum đứng dậy, gã chỉ lại góc áo, sao cho nó phẳng phiu, đôi mắt nhìn xuống Takagi, thấy Takagi không phản ứng gì lớn, gã đầy vẻ hài lòng, vỗ vỗ vai anh
Laren đâu?- Bỗng từ trầm mặc, giọng Takagi khàn đặc lên tiếng
J đâu, 42 thànnh viên tinh nhuệ của tổ chức đâu? Bọn họ ở đâu khi Agares ở đấy!- anh bắt đầu lớn giọng, đôi mắt xanh hằn những đường gân đỏ nhìn thẳng vào Barum, đầy sự giận dữ, bàn tay to lớn gã chạm vào bờ vai gầy gò của anh, gã thấy nó đang run nhẹ
Bọn họ đâu cả rồi!- Anh lại chất vấn, hất bàn tay gã ra, đứng dậy
Barum vung tay, một cái tát mạnh mẽ lên mặt Takagi
"..."
Rời đi cậu, cậu nghĩ tổ chức rảnh lắm để chạy lon ton theo cô bạn gái cậu à?- Barum khàn giọng
Những thành viên khác, vì chuẩn bị cho đợt khủng bố tiếp theo của Đầu Lâu, chạy đua đến sứt đầu mẻ trán, cậu không bảo vệ được cô ta, cậu có tư cách gì để bắt người khác phải chịu chung việc này?- Barum lại nói, mặt gã lạnh tanh nhìn chàng trai trước mắt
"..."
Hoặc giờ là cậu ngả bài với cô ta, hoặc giờ là cậu kệ hết mọi thứ, vì tôn trọng tôi mới nói chuyện này cho cậu, chứ không phải để cậu điên khùng - Barum nói, gã đầy bực tức mà rời căn phòng, bàn tay gã đặt nên tay vặn cửa, một tiếng vang lớn vang lên, Takagi ngồi sõng xoài trên mặt đất
Ông biết về cấu trúc gia đình chứ?- mái tóc che nửa khuôn mặt gầy gò chả Takagi, vì không dùng thuốc nhuộm nữa, những sợi tóc màu sáng lạ bắt đầu nhú dần lên nổi bật trên nền tóc đen, trông hết sức quỷ dị
Bố cô ấy mất từ rất sớm, nếu ở phương diện tâm lý học mà nói, cô ấy có một cấu trúc gia đình bị phá vỡ - Takagi lẩm bẩm
Đa phần những đứa trẻ thiếu sự quan tâm từ bố, sẽ trở nên mạnh mẽ thay phần nam tính khuyết thiếu đó, nhưng dần dà, đứa trẻ đó sẽ yếu đuối về mặt cảm xúc -
Trong một mối quan hệ, nếu đối phương là một người có hành vi kiểm soát hay tiêu cực, đứa trẻ đó sẽ có xu hướng gồng gánh chịu đựng nó...-
Đã là người yêu của cô ấy, tôi lại nghiên cứu về tâm lý, làm sao tôi có thể để một chút xây xước nào chứ?- Takagi rầm rì - Cô ấy cần một người đủ yêu thương, đủ bao bọc, người sẽ gắn lành hết mọi mảnh vỡ tan nát trong trái tim cô ấy...
Và thật trùng hợp, tôi đến, lại tạo thêm vô vàn mảnh vỡ nữa....-
Đôi mắt ảm đạm nhìn Barum, Takagi giờ đây khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu, tựa như một tờ giấy mỏng, sẽ rạn nứt ngay vậy...
Vậy nên Barum à, nếu không thể chữa lành, vậy hãy gom hết những mảnh vỡ đấy rời đi.... Để nếu như người sau có đến, cả hai sẽ không còn bị tổn thương nữa - Anh nói, giọng điệu đầy mỏi mệt, lom khom chống cạnh bàn mà đứng dậy
Lập luận hay đấy, cậu có bao giờ nghĩ tới người yêu cậu biết tất cả, sẽ căm hận cậu cỡ nào không ?- Barum khoanh tay, gã dựa lưng vào cửa, đôi mắt gã rũ xuống nhìn anh
Một kẻ đến thân phận còn không rõ ràng, nhân danh cảnh sát mà trước đây giết không biết bao nhiêu mạng người, hơn hết, còn là một kẻ tâm thần sắp chết - Từng lời gã nói, đầy sát thương chí mạng, đánh cho Takagi tơi tả đầm đìa máu
Từ đầu không phải vì mới hành động mất kiểm soát của cậu, hai người đừng yêu nhau, đừng tạo hứa hẹn, thì giờ cô ta và cậu, như ở hai bên đường không một chút giao thoa -
Cậu sẽ bảo tôi, cô ấy cứu rỗi cậu, đúng chứ?- Barum lại đi trước một nhịp
Lời nói đó của một gã đàn ông nhu nhược tệ hại mà thôi - Gã trầm giọng - nếu năm ấy người cậu gặp không phải cô ta, là một người phụ nữ khác, phải chăng cậu cũng sẽ xiêu lòng trước người đó?
Định mệnh là thứ vớ vẩn, K à, một vài sự kiện tình cờ, rồi chúng ta tự huyễn hoặc nó thành một chuỗi câu chuyện, rồi đắm chìm trong đấy -
Vậy thì đã sao nhỉ ?- Takagi ngước mắt lên nhìn gã - Tôi tin rằng, cho dù người tôi gặp khi ấy không phải cô ấy, thì tôi vẫn có trăm ngàn sự kiện khác để gặp và lại tiếp tục yêu cô ấy
Vận mệnh luôn xoay chuyển, ông đừng bao giờ đặt giả thuyết, cho sự kiện đã qua - Anh nói, đôi mắt kiên định
Vậy bây giờ, cậu hài lòng với cái "vận mệnh" này chứ?- Gã cười khinh - cậu từng bác bỏ cái học thuyết duy tâm này, và giờ cậu chết cứng bởi nó
Xứng đáng sao ?-
Anh không trả lời, chỉ rót cho bản thân một ngụm nước ấm, Barum nói không sai, tổ chức rất bận, xử lí cho anh đã phiền lắm rồi, lại không thể làm phiền thêm được nữa
Cậu bảo cô ấy có cấu trúc gia đình bị phá vỡ, cậu không muốn cô ấy chịu đựng ôm đồm, vậy cậu xem lại cậu thử đi, giờ cậu y hệt những gì cậu tả về cô ấy - Gã không ngưng nghỉ một câu, tựa như gã đã đợi rất lâu cho những câu nói này
Trong tổ chức, những kẻ lừa dối tôi chưa bao giờ sống sót - Gã nói tiếp - trong tình yêu của cậu, đầy rẫy sự dối lừa rồi....
Ừ - Takagi cười buồn - thật mỉa mai làm sao nhỉ?
Một lời nói dối bắt đầu, sẽ có trăm ngàn lời nói dối khác bổ đắp cho lời ban đầu ấy...- Anh nỉ non
Cảm ơn ông, Barum- chốc đoạn, sah khi trầm mặc đủ lâu, Takagi nói tiếp
Tôi sẽ tìm cách khác xử lý ổn thoả, giờ ông có thể rời đi rồi - Anh cười cười với gã, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn
Barum không đáp lời anh, gã quay lưng mở cửa, rời đi ngay sau đấy
.
.
.
Barum lột lớp mặt nạ ra, khuôn mặt khác xuất hiện, khuôn mặt đĩnh đạc lấm tấm mồ hôi, ông ta giơ một chiếc điện thoại lên, để nó xác nhận khuôn mặt
Tôi nghe, thưa Ngài - đầu dây bên kia lập tức bắt máy
Cử một tiểu đội nhỏ, trông nom người phụ nữ mà tôi vừa gửi cậu - Gã nói
À vâng, Ngài đợi một lát - Bên kia đầu dây vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách - Sato Miwako đúng không Ngài?
Ừ - Gã đáp
Đã rõ!- tắt máy, gã thở dài ngoái lưng về chiếc cửa căn phòng bệnh, rồi lắc đầu mà rời đi
____
Cúi tuần zui zẻ nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com