Chương 105: Giấc mộng
Satou...? Satou à?- Giọng nói khàn khàn vang lên, Satou mở mắt, là căn hộ của cả hai người
Cô ý thức được, đây là một giấc mơ, Satou nghĩ trong đầu, cô rời khỏi giường, gót chân nhẹ nhàng đạp lên sàn nhà, đi về nơi tiếng gọi
Takagi đeo tạp dề màu xanh nhạt, anh bưng một nồi yến chưng táo đỏ ra, nóng hổi, nhẹ nhàng đặt nó trên bàn, từnh đợt khói nhẹ nhàng thoảng bay, thơm ngọt
Một bát chứ?- Anh cười khẽ, ngôi xuống cạnh cô, vuốt ve mái tóc
Takagi?- Satou chậm chạp nói, cô dần không rõ đây là thật, hay là mơ, mặc dù cô vẫn biết có gì đó không đúng
Ừ - anh đáp, cả hai chậm rãi ăn sáng, tựa như mọi ngày đã từng
Khi nào anh về?- cô bỗng hỏi
Hừmm...- Takagi vuốt vuốt cằm, nghĩ ngợi
Anh không biết nữa, Satou của anh - Takagi đáp, thanh âm anh bỗng trở nên nhạt nhoà
Là sao? Anh vẫn đang ngồi đây với em mà?- Satou hốt hoảng hỏi
Là giấc mộng thôi, Satou của anh - giong Takagi mờ dần, mờ dần sau đó biến mất hẳn
.
.
.
Takagi!- Satou bật dậy, trợn trừng mắt, mồ hôi chảy ròng thấm ướt cả vạt áo
Hết hồn!- Yumi nằm ở giường bên, cả hai ở trong một căn phòng đôi 2 giường, cũng đã một tuần từ khi chính thức vào kỳ huấn luyện, Yumi ban đầu không được sắp xếp đi, nhưng trước lúc gia nhập doanh trại 1 ngày , cô lại được chọn, và thành bạn cùng phòng với Satou
Này Satou, không gặp mặt tên ngố đó 1 tuần, cậu phát rồ rồi - Yumi tháo bịt mắt, rầm rì
Satou thở hộc từng cơn để trấn tĩnh lại, cô mở đồng hồ, mới chỉ 5 giờ sáng...
Điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Takagi, anh vẫn luôn đều đặn nhắn tin cho cô mỗi ngày, dặn cô đi ngủ sớm, dặn cô ăn uống đều độ, chỉ là 1 tuần trước anh bảo rằng, ở chỗ anh người ta không cho quay chụp nữa, nên chỉ có thể đổi sang loại điện thoại khác, chỉ có thể dùng để nhắn tin
"Buổi sáng tốt lành, Satou của anh" đầu dây bên kia nhắn
"Mình gọi video được chứ? Takagi? Hoặc là anh voice cũng được" Satou phản hồi
.
.
.
Không không!!!- Bên kia, Laren vò đầu bứt tai, anh như thường lệ phát những đoạn tin nhắn mà K đã soạn từ trước, kết quả là, đối phương trả lời không như dự kiến
Sao vậy?- Barum đứng một bên, khàn khàn giọng
Ngài Barum, Chị dâu đòi gặp K- Laren vẻ mặt ngơ ngác nhìn
"..."
Cậu là Laren?- Gã hỏi
????-
Cứ sử dụng số voice mà AI có thể tạo đi - Baảum trả lời, dường như gã không quan tâm lắm tới việc này
Còn tiền bối K, khi nào anh ấy mới tỉnh vậy ?- Laren chỉ tay về phía phòng bệnh, chỉ có thể thấy Takagi nằm yên lặng trong đấy, cách ly hoàn toàn
Không biết - Barum lắc đầu, gã rời khỏi căn phòng
.
.
.
Bên kia rất lâu mới phản hồi, là một đoạn ghi âm của Takagi, anh bảo rằng bên đào tạo nghiêm ngặt trong việc sử dụng điện thoại, sẽ tranh thủ gặp cô sau...
Satou thở dài, uể oải nằm lại trên giường, Yumi nằm một chiếng giường riêng ở bên cạnh, cô hé mắt nhìn sang, căn phòng của cả hai thiết kế khá tối giản, gồm hai chiếc giường tầng, ngăn dưới sẽ có bàn làm việc, còn giường sẽ được đặt ở bên trên, nằm ở hai phía căn phòng
Từ lúc hai người yêu xa, tôi thấy cậu sa sút hẳn đấy Satou - Yumi cười trêu trọc - mới có hai tuần ...
Satou không trả lời, cô buông điện thoại
Cậu nhớ Amily không ?- Yumi ngáp ngáp giọng buồn ngủ
Amily?- Satou thẫn thờ giây lát, rồi hỏi
Cái cô nàng tóc xù xù, làn da ngăm người Canada thì phải - Yumi lẩm bẩm trong miệng miêu tả
À - Satou tựa hồ có chút ấn tượng
Nhìn cô ta vậy đó, mà là học viên của West Point đấy - Yumi nói, rồi cô đảo mắt sang Satou - cậu biết trường West Point chứ?
Satou khựng lại, cô lại nhớ về những lời kì lạ mà cô gái tóc trắng đã từng nói với mình, cô ta cũng nói về cái trường kỳ lạ này
Không... tớ không biết nhiều - Satou chậm chạp mà trả lời
Trường đó, giỏi thôi chưa đủ, còn phải giàu, giàu kiểu trâm anh thế phiệt mới vào học đấy - Yumi hiếm khi tỉnh ngủ mà thao thao bất tuyệt về việc này
Sao cậu biết?- Satou lại hỏi
Là Chukichi đã kể tớ, cậu nhớ anh ấy chứ? Shukichi ấy- Yumi nói
Hôm qua tớ có lén gọi điện với anh ấy, vô tình đề cập Amily, sau đó tớ nói về trường của cô ta, Chukichi có vẻ rất am hiểu - Yumi cười cười - đó giờ tớ cứ tưởng Harvard rồi MIT này kia, không ngờ còn có thứ "dữ" hơn cơ đấy ....
Nghe bảo sinh viên West Point muốn tốt nghiệp trước thời hạn, phải tham gia ít nhất hai khoá thực luyện nâng cao, tớ đoán cô nàng Amily đó cũng tính học vượt....-
Ha ha... khủng khiếp thật đấy- Satou cười miễn cưỡng trả lời, cô cảm thấy lòng trở trên trầm xuống, từ lúc nghe những lời kỳ lạ của cô gái tóc trắng hôm nọ, Satou luôn bất an như vậy
Hôm nay những lời Yumi nói, càng khiến Satou suy tư hơn...
Yumi này... có xem được danh sách sinh viên của trường West Point đấy không ?- Satou chợt hỏi
Hả????- Yumi tỉnh ngủ hẳn, cô ngồi dậy nhìn về phía Satou, nhưng Satou vẫn không có biểu hiện gì, chỉ đơn giản nằm dài trên giường, Yumi không hiểu mà gãi gãi đầu - Shu bảo tớ trường đấy là thuộc về quân đội, bảo mật nghiêm lắm
Nhưng tớ nghĩ Amily sẽ truy cập được đấy, cậu tìm ai à?- Yumi hỏi thêm
À không - Satou cười
Tới chỉ tò mò thôi...
Vậy mai cậu hỏi Amily xem - Yumi thở dài - mai cô ấy sẽ gặp chúng ta đấy
"...."
Satou cậu nghe chứ...?-
Satou???-
Yumi nhìn sang, chỉ thấy Satou quay lưng lại, hơi thở bình ổn, có vẻ như cô đã ngủ từ khi nào rồi
Hừ...- Yumi kéo bịt mắt xuống, lầm bầm - tên Takagi không hiện hồn sớm, cậu mất hồn mất vía hoài quá!
"..."
Satou nhắm mắt, cô nghe hiểu những lời Yumi, chỉ là cô không biết tại sao, trong lòng cứ luôn bất an, bất an đến mỏi mệt
Ừ, phải mắng anh ấy một trận mới được - Satou rầm rì, tiếp tục ngủ thêm vài phút trước khi một ngày huấn luyện dài đằng đẵng nữa bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com