Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Tôi vẫn luôn biết

Huấn luyện trong quân đội chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là những lớp mang tính chất nghiệp vụ cao như bây giờ

C...cứu- Yumi khập khễnh đi từng bước, áo cô ướt đẫm mồ hôi, lê lết từng bước chạy cuối cùng

Sắp xong rồi... hộc hộc- Satou cũng thở gấp, cô chậm rãi chạy, cả người cũng mỏi nhừ mệt lử

Đúng vậy, từ ngày thứ ba trở đi, mỗi buổi sáng nam sẽ chạy 10 vòng quanh sân, nữ chạy 8 vòng, sau đó là một chuỗi các bài huấn luyện cường độ cực kì cao, thậm chí đến cả thời gian Satou còn không thể nhắn tin với Takagi, dù là chúc ngủ ngon và chào buổi sáng

Điên mất...- Shiratori chạy cũng vừa chạy xong, anh khom lưng thở hồng hộc, nếu không phải vì quy định chạy bộ xong không được lập tức ngồi, Shiratori có lẽ nằm soài ra đất

Ở Nhật Bản... cỡ này.... Takagi ở Mỹ cỡ nào?- anh lại nói tiếp, giọng đứt quãng

Satou khựng lại, cô nhìn về phía Shiratori, cười khẽ - Takagi nhìn vậy thôi chứ sức bền rất kinh người đấy

Ồ - Shiratori gật gù - cũng mong cậu ta bền bỉ qua được mấy tháng, chứ tôi sắp đi trị liệu khớp tới nơi rồi

Ồ - Yumi cũng cảm thán ngay sau đó

Cậu làm gì sao biết Takagi có sức bền tốt hay vậy Satou?- Yumi cười đầy ẩn ý

"...." (//•//_//•//)

Thôi nào, mọi người trật tự - Huấn luyện viên đi đến, ông ấy là một quân nhân làm trong bộ quốc phòng Mỹ gốc Nhật, vì vậy đảm nhận vai trò huấn luyện và phiên dịch cho kỳ quân huấn này

Amily, thành tích vẫn tốt lắm - Ông ta nhìn sang một cô gái mái tóc đượ c cột gọn ôm sát vào đầu, làn da rám nắng, đang vươn vai sau đợt chạy bộ

Thanks!- Dường như hiểu ý vị huấn luyện viên, Amily quay lưng lại, khẽ nháy mắt với ông ta

Đấy, Amily đấy - Yumi huých nhẹ vào vai Satou - hôm bữa có kể với cậu, mấy nay tớ quan sát, cảm thấy cô ta rất bất ổn

???- Satou tròn mắt

Cô ta không phải người, chạy bộ hay bắn súng, cái gì cô ta cũng dẫn đầu, có khi nào cô ta là người máy không????- Yumi lườm lườm - này nhá, tối hôm qua tớ lén đi ra ngoài gọi điện với Chukichi, thấy cô ta đang chạy bộ, gọi điện xong cô ta vẫn còn chạy bộ, sáng nay vẫn chạy đều như vậy, cậu nói xem, rất bất thường đúng chứ??? Ý tớ là người bình thường sao có thể làm được...

"..." Satou cạn lời, trong quân huấn dám lẻ ra gọi điện thoại, chắc cũng chỉ có Yumi mới có gan làm

Ra ngoài nghe điện thoại không trong giờ cho phép, cậu cũng bất bình thường lắm đấy - Satou thởi dài lắc đầu

"...."

Đúng vậy, chỉ huy từ đầu tuần đã công bố lệnh, ngoại trừ cuối tuần, không có người nào được sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử mang tính chất truyền thông hay xã hội, một phần vì đảm bảo an ninh, cũng một phần vì các ngày trong tuần là ngày quân huấn, việc này sẽ giảm hiệu suất huấn luyện, dĩ nhiên trừ các trường hợp bắt buộc...

Chỉ huy nhìn đám người huấn luyện ai cũng bờ phờ rời rạc, ông ta chỉ khẽ lắc đầu, lại xem đồng hồ

Xem các anh chị mệt mỏi thật- Ông ấy nói, sau đó dừng lại một chút

Vậy được rồi, hoàn tất đầy đủ công khoá huấn luyện hôm nay, từ 19h đến 21h các anh chị có thể tự do sử dụng điện thoại tuỳ thích- Ông ta hắng giọng - dĩ nhiên các thông tin cùng hình ảnh về buổi huấn luyện sẽ nghiêm cấm đăng tải dưới mọi hình thức!

Rõ!- Mọi người đồng thanh, dường như việc này đã giúp bọn họ có động lực hơn rất nhiều.... Nhưng sẽ không có ai nghi ngờ một điều rằng...

Sếp, sao anh vài hôm trước bảo tôi sắp xếp lịch cho họ thật bận rộn không có thời gian sử dụng điện thoại, giờ lại bảo nương tay????- Vị chỉ uy khép vào một góc, giọng ông ta đầy bức xúc

Tổng cục ra lệnh vậy - Một người đàn ông bên kia đầu giây lạnh lùng nói, sau đó ông ta tắt máy, nhìn người đối diện

Ngài... bình tĩnh... là thuộc hạ của tôi không hiểu rõ, bây giờ ổn thoả rồi - Ông ta cười khẽ thoả hiệp, trước mặt ông ta là J với khuôn mặt tối sầm đầy sát khí

J, vẻ ngoại cực kì lạnh lẽo, nội tâm thì lại vô cùng phong phú chửi thầm "Ông nghĩ tôi rảnh lắm mò lên đây đứng kiếm chuyện với ông, không phải tên K đó sống chết đòi hạ bớt hình thức huấn luyện cùng thời gian, chả tới lượt tôi ở đây"...

Ừ - Nghĩ thì nhiều thật đấy, nhưng J chỉ lẳng lặng mà đáp một chữ, rồi rời đi
.
.
.
Phải rồi, Takagi vừa tỉnh, sự tình là nửa ngày trước

Tiền bối thấy sao?- Laren rót ly nước ấm, để cạnh giường cho anh

Ừm - Takagi khẽ chớp mắt, giọng run run - cậu qua Mỹ từ khi nào?

Mới đây thôi, tạm thời mọi việc đã ổn, nên em lại sang Mỹ làm một vài thứ - Laren cười khẽ, cậu nói chuyện với Takagi một hồi, nhìn thấy anh bắt đầu khoẻ hơn, nhưng tới giờ Laren vẫn không dám hỏi Takagi, vì sao anh lại suy yếu như vậy....

Hoặc là đã áng chừng câu trả lời, hoặc là cậu không muốn nghe bất kì câu trả lời nào....

Cho tôi xin một ít thời gian - Barum gõ gõ vào cửa, giọng ông ta nhàn nhạt, đôi mắt đầy hứng thú nhìn về phía Takagi

Ơ...- Laren ngơ ngác, nhưng nhìn Barum có vẻ không muốn cậu ở lại, chỉ đành gật gù lê bóng lưng to lớn mà rời khỏi phòng bệnh...

Laren đi rồi, bóng cậu lướt nhanh qua cửa sổ, Barum cười khẽ, gã khoá chốt cửa, bước chân nặng nề đi gần tới giường bệnh của Takagi, đối mắt gã nhìn trực diện và mắt anh, đầy vẻ soi xét

Tôi đã biết, thưa ngài - Takagi khẽ nhếch môi - Alaric

Ồ - Gã khẽ cười - tôi nên tin cậu không đây?

Hiện tại thì có thể - Takagi cười khẽ - Ngài và Barum cải trang cho nhau khá tốt, chỉ có điều ngài làm sao mà giấu được, đôi mắt ngài tỏ rỏ điều đó

Ha ha - Alaric cười khẽ, gã nhấc tay, xé bỏ lớp mặt nạ "Barum" ra, khuôn mặt tinh anh của gã xuất hiện, đầy phong độ như thể thời gian đã bỏ quên gã, một người đã tiệm cận tuổi 50

Nếu không phải vì mớ ái tình lộn xộn, tôi nghĩ cậu sẽ là người kế thừa tôi hoàn hảo đấy, K - Alaric cảm thán, nhưng giọng gã nào có mảy may ý khen nào? Đầy châm chọc

Lại làm ngài thất vọng - Takagi cũng không hề nhún nhường gã, anh nhếch môi - biết đâu sau nay tôi sẽ làm tốt hơn những gì ngài có hiện tại, lại còn không cô đơn lẻ bóng

Ha ha, cậu nói làm tôi muốn bắn nát sọ cậu thật - Alaric cười lớn, gã vuốt cằm - gia đình tôi chết cháy cả rồi, cậu cũng cẩn thận

Vẫn luôn cẩn thận, thưa ngài - Takagi cũng cười đáp, mùi khói súng nồng nặc toả ra, nếu J ở đây, chắc hẳn anh đã nhảy vào một góc ngồi niệm phật rồi

Vậy là cậu vẫn luôn biết?- Alaric hỏi

Ừ, vẫn luôn biết ngài giả thành Barum, sau ngày đầu tiên - Takagi mỉm cười trả lời - Alaric, ánh mắt ngài rất có tính công kích, ngài biết điều này chứ?

Ồ - Gã cười cười, tỏ vẻ không quan tâm - cái tôi bất ngờ là K2 nhanh như vậy "trả" cậu lại thôi

Một nửa vẫn luôn nhờ ngài cả - Takagi chậm chạp ngồi dậy, ngực vẫn còn nhói lên từng đợt

Loại đạn gây tê bởi điện cực mạnh, chỉ làm nạn nhân cảm nhận vết thương một cách chân thực, nhưng không gây hại tới tính mạng...- Alaric rất đắc ý với loại súng này

Bản tôi xài còn có cả túi máu giả, hiện đại chứ?-

"..."

Hiện đại...-

Nhưng mà có thật sự là chỉ có điện thôi không vậy, sao phần dưới tim của tôi đau như bị gãy mấy cái xương vậy...- Takagi rầm rì

"..."

Ừ thì có một chút bột súng, vết thương như vậy đã là gì- Alaric mỉm cười nhìn anh, đầy vẽ khôi hài

"..."

Hẳn là không là gì!-

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com