Chương 108: Tôi biết anh ta
Mọi người xong cả chưa!- Giọng ồm ồm của chỉ huy vang lên, Amily vội vàng bỏ qua chủ đề này mà chạy về phía tập hợp, Satou đắn đo chừng hai giây, cô cất điện thoại rồi cũng đi về phía đoàn người
Ít nhất trong lúc này, Satou có quá nhiều thứ để tiếp nhận cùng hoài nghi
.
.
.
Bịch! Bịch! Từng cú vung tay dứt khoát vào bao cát, rồi tiếp sau đó là một cú đá thật mạnh
Chà, người bệnh mà khoẻ thật - Alaric nghiêng đầu tựa vào thành cửa, gã đã cải trang thành Barum, mặc một bộ măng tô to và dài sát đất, đôi mắt thâm thuý nhìn Takagi
Ừm - Anh nhìn sang gã, như không có chuyện gì xảy ra, một cú đấm thật mạnh vào bao cát, làm nó theo quán tính mà lắc lư thật mạnh
Muốn đấu với tôi chứ?- Alaric đi tới, gã bẻ khớp tay, cười mỉm
2 người như Laren còn không đấu lại ngài, tôi làm sao có cửa - Takagi nhạt nhẽo đáp trả - chỉ là cảm giác cơ thể quá yếu ớt, nên tôi cần tập luyện thôi...
Alaric gật gù, nhưng gã vẫn lấy từ trong kệ hai chiếc bao tay, chậm rãi đeo nó vào - một trận thôi, đảm bảo tôi chỉ dùng một phần sức lực, dù sao cậu cũng là người bệnh mà
"..."
Takagi mím môi, anh không hiểu nổi người đàn ông trước mặt này, tựa như gã lại muốn nói gì đó với anh, nhưng lại không có ý định nói ra vậy...
Gã cũng từng như vậy gợi ý cho anh về thân phận của gã, để anh tương kế tựu kế, làm nhân cách kia bị khủng hoảng một cách toàn diện, mà tạm thời mất đi ý chí kiểm soát từ hắn lên anh, vì vậy Takagi ít nhất trong khoảng thời gian gần vẫn có thể được xem như là an toàn
Anh không rõ gã có hiểu ý đồ anh đã làm không, nhưng sự vô tình đến cực đoan của gã đã thành công làm K2 bị khủng hoảng là thật....
Vậy mong được chỉ giáo - Takagi buông túi cát, anh đứng đối diện Alaric, hai tay giơ lên ngang ngực, thủ thế
Dù sao đấu tay đôi, lại còn không dùng dao, Takagi cũng tựa như nỏ mạnh hết đà so với thể trạng bây giờ của anh nếu đấu trực tiếp với Alaric
Cách đánh của gã rất quái dị, gã đứng thẳng tắp, chỉ đăm chiêu ngìn vào con mồi, tựa như loài rắn đang quan sát con mồi trước mặt
Takagi là lao đến trước, gã nghiêng thân, một tay nâng lên, hoá giải đòn tấn công nhẹ nhàng của anh...
Takagi lại xoay lưng, chân theo đó vung lên áng chừng sẽ đá thẳng vào ngực gã, nhưng Alaric cũng không dễ gì, gã lùi lại, dùng cánh tay còn lại nắm chặt cẳng chân của anh, bàn tay gã to lớn, chỉ dùng mạnh thêm một lực, lập tức anh mất đà ngã lăn xuống đất
"..."
Nhiều lúc tấn công liên tục không phải là một cách đánh hay, ít nhất với một đối thủ như tôi - Alaric khàn giọng, có vẻ như gã không hứng thú lắm
Cảm ơn ngài - Takagi mím môi trả lời, anh chống người đứng dậy - nhưng còn cách nào khác à?
Đòn giả - Alaric im lặng một chút, gã đợi cho anh thôi thở dốc, mới tiếp tục nói
Nhìn theo tôi - Gã đi về phía bao cát, sau đó vung chân lấy đà, lao vút về phía bao cát, chỉ thấy bao cát khẽ rung nhẹ, rồi nó dừng hẳn lại, nắm đấm của Alaric hằn đậm trên phần vỏ của nó
"..."
Là như vậy - Alaric cười khẽ hài lòng thu hồi nắm đấm, gã tháo găng tay, rồi chậm chạp rời khỏi căn phòng
.
.
.
Cậu vẫn luôn thất thần đấy, Satou- Yumi vỗ vai cô, không biết là lần thứ bao nhiêu trong nửa tiếng qua, nếu bảo Satou tóm tắt nội dung vị chỉ huy nói, e rằng một chữ cũng không xong
Chỉ là tớ hơi mệt - Satou lúng túng, cô thấy mọi người bắt đầu chú ý về phía mình, ấp úng mà trả lời Yumi
Không lẽ cậu tin lời cô Amily gì đấy là thật á? - Yumi lại hỏi, ngoài lý do này ra, cô thật không biết thêm một lý do nào khác
"..." Satou im bặt đi, đủ hiểu câu trả lời
Thế này nhé, tớ sẽ hỏi cô ta giùm cậu, nhưng theo như cô ta nói, Kane là "đàn anh" của cô ta, không thể nào là một người được - Yumi cười sảng khoái, cô nghĩ thầm, việc này làm sao mà xảy ra được, dù sao Takagi cũng không thể nào lọt được vào ngôi trường West Point đấy, rõ ràng cậu ta đào tạo 4 năm ở học viện cảnh sát cơ mà
"....."
15 phút sau....
À ờ thì...- cũng là Yumi, đầu cô đổ đầy mô hôi nhìn chằm chằm vào màn hình
Sao có thể, có người giống Trung sĩ Takagi tới vậy chứ?- Shiratori bồi thêm
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com