Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Gián điệp

Tokyo 1 ngày đầy tuyết u ám, vụ khủng bố đã làm cả thành phố trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết...

Tạm thời nơi huấn luyện của chúng ta sẽ là bệnh viện dã chiến sau đợt khủng bố liên hoàn thời gian tới, mọi người có thể trở về nhà trong khoảng một tuần cho tới khi có chỉ thị tiếp theo - Vị chỉ huy tập hợp lại, Yumi cùng Shiratori suýt nữa là đã cười phá lên, phải, hai người chán chết cái nơi hà khắc này rồi...

Vị chỉ huy khẽ nhấc mắt, rồi rất nhanh quay lưng, nhưng Satou có thể cảm nhận rõ, vừa rồi gã đã nhìn về phía cô...

Không chỉ gã, thỉnh thoảng sẽ có vài người, bọn họ thoạt nhìn không liên quan, nhưng Satou có thể cảm nhận rõ ràng việc bọn họ quan sát cô một cách âm thầm

Là chuyện gì?- Satou vuốt cằm nghĩ, một bên Yumi đã đi tới khoác vai, cười hí hửng

Mặc dù ăn lẩu trong tình huống này không tốt lắm, nhưng chúng ta có nên....- Yumi chưa kịp nói dứt câu, Satou đã vội lắc đầu

Để từ từ đi, đêm nay tuyết e rằng sẽ lớn, tớ không chắc ra ngoài sẽ thuận lợi - Cô nhanh chóng đáp, chỉ về màn trời trắng xoá kia

Ừ, phải rồi, đêm nay tuyết rơi nhiều một cách lạ lùng nhỉ...- Yumi cũng bắt đầu nghiêm túc, nếu bọn họ không muốn kẹt cứng ở đây sau lớp tuyết dày vài tiếng nữa, thời điểm này về nhà là an toàn nhất rồi

Chiba cũng trầm mặc không nói nhiều, không hiểu sao, anh cũng có một loại linh cảm gì đó dâng lên trong lòng, một loại điềm xấu sẽ ập tới
.
.
.
Hử - Alaric đạp gót giày nặng nề xuống nền tuyết, gã bay liên tục suốt một ngày ròng, có chút mỏi mệt, gã thở dài một hơi, mái tóc nâu vàng của gã rũ xuống che một nửa khuôn mặt đầy vẻ âm trầm

Laren cũng chậm chạp bước theo sau, đôi mắt cũng hằn đầy vết tơ máu vì mất ngủ, hai người đàn ông dáng hình to lớn rời khỏi phi cơ riêng, đi về một chiếc xe màu đen đỗ gần đấy

Vẫn chưa thấy K, thưa ngài - lên xe, một thuộc hạ lập tức báo cáo

Quan sát thật kỹ cái sân bay Tokyo đó, một con kiến cũng không được để lọt - Alaric giọng khàn khàn, gã để cho Laren ngồi ghế phụ, rồi sau đó kéo chặt tấm ngăn cách giữa hai phần trong xe, đủ hiểu, gã sẽ vào họp với các cố vấn thế hệ khác

Không ai rõ cuộc họp đó về việc gì, cũng không ai đủ can đảm để đề cập tới nó.... Không khí quỉ dị trầm mặc đến mức, người tài xế thỉnh thoảng lại lén lút lau mồ hôi lạnh một lần

Sân bay Tokyo cũng không khá hơi bao nhiêu, tuyết rơi mật độ dày, hàng loạt chuyến bay trì hoãn, đi kèm với dư chấn khủng bố vài hôm qua, đoàn người đã trở nêu tiêu cực cùng hỗn loạn, họ sợ hãi ứ đông người như vậy sẽ lại hấp dẫn tới tên đánh bom khủng bố đấy, vì vậy mà càng ôn ào nhốn nháo hơn

Quá trùng hợp! - Alaric nhìn đám đông từ trên cao, gã nhíu mày - thời tiết, khủng bố, mọi thứ đều quá hoàn hảo cho một cuộc đào tẩu từ sân bay

Laren đứng bên cạnh chỉ khẽ nhíu mày - nếu nói trùng hợp, cũng quá sức....

Kẻ nào có thể tính toán chi li, thậm chí có thể căn chuẩn thời gian K bộc phát và về Nhật Bản, thời tiết, khủng bố tâm lý, tất cả, là kẻ nào - Alaric vuốt trán mệt mỏi mà nghĩ ngợi, rồi ánh mắt gã trở nên sắc lạnh, đảo mắt một vòng những người xung quanh

Gián điệp - Từ chất giọng khàn khàn lạnh băng của gã, hai chữ nặng nề mà thốt ra

Là kẻ nào - gã lại đảo mắt, dĩ nhiên không ai dám trả lời gã cả

Rồi gã nhìn Laren, cậu cũng đầy vẻ khó hiểu, nhưng nhìn vào mắt gã, Laren mơ hồ đoán được gì đó

Là K2...-

Từ đầu là hắn...-

Vẫn luôn là hắn...-

Chưa bao giờ xuất hiện, cũng không hề biến mất...-

Hắn vẫn luôn ở đấy, qua mặt tất cả mọi người, qua mặt cả nhân cách của Takagi, một gián điệp hoàn hảo....-

Không xong rồi!- Laren hốt hoảng rút điện thoại ra

Bên quân đội vừa báo đoàn của cô Satou Miwako được nghỉ, nếu K2 tấn công vào khúc này, triệt để bại lộ thân phận của K!- Laren vội vội vàng vàng gõ một chuỗi số, khẩn cấp ra lệnh

Đúng vậy, tăng cường theo dõi, kiểm soát gắt gao- Laren hạ lệnh

Alaric không nói gì, gã quay đầu nhìn về màn tuyết, thở dài một hơi

Xin lỗi K, nhưng tôi e rằng, cậu không còn cơ hội sống sót nữa - Hắn rầm rì trong miệng

_____
:> giữa tuần zui zẻ nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com