Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Đúng sai lẫn lộn

Sân bay Tokyo chưa bao giờ đông đúc như vậy....

Kể từ lúc có lệnh của Alaric, các thành viên thế hệ và thuộc hạ của họ cũng đã trà trộn vào sân bay

Không có ai tên như vậy, thưa ngài - một người đã trà trộn vào trạm điều hành bay lật xem thông tin các chuyến bay gần đây cũng không thấy gì khả nghi

Chết tiệt- Alaric vuốt trán, thứ gã cần bây giờ là bình tâm lại....

Sẽ không ai lường được, K2 nếu rơi vào tay đám Đầu Lâu, sẽ kinh khủng tới mức nào, ít nhất là K2 có thể nắm gần như kha khá thông tin mật của tổ chức

Khóa hết mọi ID của K, không cho hắn đăng nhập vào tổ chức dưới bất kì hình thức nào - Alaric ra lệnh, rồi gã nhìn về phía Laren - từ giờ cậu có nhiệm vụ là luôn đi cùng tôi, hiểu chứ?

vâng, thưa ngài - Laren trả lời, từ lúc thấy được lỗi sai của bản thân, cậu càng trở nên trầm mặc đi không ít

.

.

.

Alo? - Satou nhấc máy, trên đường đi về nhà, là thanh tra Megure đã liên tục gọi vào máy cô

[Là tôi, thanh tra Megure] bên kia đầu dây tiếng gió rất lớn, át đi rất nhiều giọng của đối phương

Sếp? - Satou ngạc nhiên mà hỏi, cô ngước nhìn đồng hồ, trời cũng không phải sớm, giờ này đáng lẽ Megure phải tan ca rồi mới đúng

[ Xin lỗi cô Satou rất nhiều nhưng có một hồ sơ vụ án khá gấp ở sở cảnh sát, cô có thể ghé lấy xử lí giúp tôi được chứ, tôi đang xử lí một vụ án khác ở ngoại thành Tokyo mất ] bên kia đầu dây tiếng gió càng dữ dội

Tổ 3 không còn ai à? - Satou nhíu mày hoài nghi

[ Bọn họ đều tập trung cho mấy vụ khủng bố nên thiếu nhân lực trầm trọng, tôi cũng nghe tin cô Satou được tạm nghỉ tập huấn nên mới nhờ đây ] Thanh tra Megure nói một cách chắc chắn và vội vã, rồi lập tức cúp máy, để lại Satou với vẻ mặt đầy sự hoang mang

Mà ở đầu dây bên kia, thanh tra Megure cũng buông điện thoại xuống, loạng choạng mà rời khỏi nhà vệ sinh ở trụ sở... bóng lưng thanh tra Megure vừa rời khỏi, một bóng đen cao gầy đứng ở sau lưng ông, không rõ từ bao giờ...

Hai đồng nghiệp vừa đi vào, có chút khó hiểu mà hỏi nhau

Này Kishiru, cậu có thấy nay thanh tra Megure có chút khác lạ không?- một người hỏi

Phải không! Tớ cũng cảm giác ông ấy cứ bần thần vô hồn kiểu gì ấy - người kia trả lời - lúc nãy tớ chào ông ấy cũng chẳng trả lời luôn ấy chứ....

Thấy một cánh cửa toilet vẫn còn đang khóa, hai người lập tức mà lảng sang chủ đề khác, rồi vội vàng rời đi

"..." Takagi bước ra, đáy mắt lạnh nhạt nhìn xung quanh căn phòng đầy cảnh giác
.
.
.
Satou rất nhanh đến trụ sở, cô nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ tối, cũng không có hứng thú gì nhiều mà lướt qua sảnh chờ, đi thẳng lên văn phòng công vụ, thông thường, hồ sơ thụ án sẽ được để đầu tiên ở đấy

Căn phòng tối thui, chẳng có lấy một tiếng động, Satou theo thói quen mà mò đến công tắc, bật vài cái lên

Takagi?!- Satou hoảng hốt suýt chút nữa thì hét lên, chỉ thấy anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xanh sẫm, đang ngồi khoanh gối trên ghế, nhìn về phía Satou, chỉ thấy ngón tay thon gầy của Takagi khẽ chạm lên môi, ra dấu hiệu yên lặng

Anh là cái gì ở đây? Doạ ma em à????- Satou đi tới, ôm ngực mà ý kiến

Em để xe ở đâu vậy Satou?- Takagi không trả lời câu hỏi của người yêu, thay vào đó, anh lại hỏi một chủ đề không mấy liên quan

Hửm? Dĩ nhiên là chỗ cũ, hầm xe trụ sở rồi - Satou vỗ vỗ vào vai Takagi, lườm anh - sao, đi Mỹ vài tuần đã quên đến ngớ ngẩn vậy à?

À, không - khoé môi Takagi khẽ nhếch, anh mỉm cười trả lời cô, sau đó đứng dậy hai tay ôm lấy bả vai Satou, xoay người cô đẩy về phía cửa ra vào

Hồ sơ thanh tra Megure giao cho em, anh đã xử lí xong cả rồi!-

Hả???-

Lúc nãy sếp có nói qua điện thoại, anh tính lên văn phòng lấy ít đồ cá nhân để quên từ lúc đi Mỹ, tình cờ nghe- Takagi không cho cô thời gian suy nghĩ, vội tắt đèn rồi cùng Satou đi nhanh về phía thang máy

Và có một điều Satou sẽ không để ý được, đấy là ở tầng 5, nơi hai người gặp mặt và kể cả thang máy, camera đều bị che mờ một cách hoàn hảo cả rồi...

"..."

Vậy để em báo cáo cho sếp -

Ồ không không, chốc lát hãy báo, hoặc nhân sự đã báo về cho sếp Megure không chừng!-

Anh thật sự xử lí xong rồi á?-

Đúng vậy, hoàn hảo-

Nhưng mà sao chúng ta phải gấp gáp đi về vậy?- Rời khỏi thang máy, Satou vuốt cằm nghi ngờ nhìn Takagi - anh đang âm mưu cái gì?

Takagi chỉ thoáng khựng lại, anh cười khẽ nhìn Satou - thật vất vả anh mới từ Mỹ về gặp em, nên chỉ muốn về nhà sớm sớm nghỉ ngơi mà thôi

Vậy thôi á?- Satou vẫn nghi hoặc

Ừ... cái anh cần bây giờ là về "nhà" - Takagi nhếch môi đầy hàm ý, nhưng nhanh chóng kiềm chế nụ cười ấy lại

À mà anh ngồi ghế sau nhé...- Takagi vuốt vuốt trán

????-

Bay hành trình dài, anh có hơi đau đầu, muốn ngủ một tẹo thôi - Takagi cười cười, vỗ vỗ vào trán

"..." Satou nhíu mày, cô cứ có cảm giác người yêu mình có gì đó khác lạ, nhưng rồi cô  lại nhanh chóng lắc đầu, phủ bỏ cái ý nghĩ điên rồ này...

"Cũng phải, chắc bay chặng dài như vậy, anh ấy mệt là đúng rồi ..." Satou nghĩ thầm, rồi cả hai lên xe ngồi,  Takagi thì tự giác chui vào hàng ghế sau, nằm dài lên đó, nhưng vì chiều cao của bản thân, một đoạn cẳng chân của anh bị dư ra, nó tự do đặt xuống sàn xe

Anh đừng quên kể em vì sao anh có thể về Nhật Bản được đấy - Satou nhìn dáng nằm kì quặc của Takagi, phì cười mà nói

À? Anh trốn đấy - Takagi cười trả lời

Hả, cái gì cơ???-

Anh trốn về thăm em đấy, Satou - Takagi lại lặp lại một lần nữa, với chất giọng khàn khàn của mình

"..."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com