Chương 118: Thật là vô lý...
Satou mở mắt, là chuyện của 1 tiếng sau đó...
Satou?- Yumi ngồi một bên, ngáp ngắn ngáp dài, bên cạnh cô còn có Chiba
Hả? Chuyện gì? Tớ đang ở đâu? Takagi thì sao???- Satou có chút hốt hoảng, nhìn khung cảnh xung quanh thì có thể đoán đại khái cô đã được đưa tới bệnh viện
Takagi cách đây 1 tiếng chuyển cho tớ một khoản tiền, sau đó nhờ tớ lên bệnh viện này trông chừng cho cậu, vì anh ấy có việc gấp phải đi - Chiba đứng một bên, lặng lẽ giải thích
Anh ấy đi đâu?- Satou nhíu mày, khẽ vuốt vuốt trán vẫn còn hơi âm ỉ
Tớ không rõ, nhưng tớ đoán là cậu ấy trốn từ Mỹ về, chắc quân doanh bên đấy phát hiện - Chiba vuốt cằm, đoán già đoán non
Hừ, cậu ta trở nên thần bí từ khi nào vậy?- Yumi khẽ hừ giọng, cô nhìn Satou, đôi mắt đầy đau lòng - để cậu ở đây, gặp được tớ sẽ đánh u đầu tên đó
"..."
Yumi? Cậu tới đây cũng là vì Takagi nhắn à?- Chiba bổng hỏi, anh nhận tin nhắn từ Takagi, vội vàng hớt hải chạy tới đây, cũng rất may Takagi sắp xếp cho Satou ở một phòng bệnh tư nhân đặc biệt, chứ với số lượng người bị thương từ các vụ đánh bom nhiều như vậy, Chiba tìm cũng oải lắm...
Tớ á?- Yumi trả lời - nhà tớ gần đây, trong lúc đi tới quán nhậu thì...
Thì gặp tụi cháu- Từ đâu một cách thình lình, nhóc Conan cùng Haibara đứng ở đuôi giường, khuôn mặt cực kì nghiêm trọng
Mấy đứa sao không về ngủ, khuya thế này đến đây không tốt đâu...- Satou ngồi dậy, muốn quan sát tụi nhỏ
Cháu không sao, dù sao mai cháu cũng được nghĩ học - Conan khẽ cười, rồi cậu bé đảo mắt qua Chiba và Yumi, dĩ nhiên cô nàng vẫn còn trăn trở vụ đi nhậu với người yêu... nhưng vẫn lo cho cô bạn thân của mình
"Chắc Chukichi sẽ đợi đến hoảng hốt mất..." Yumi khẽ thở dài
Cậu có thể đi được rồi - Satou cười nhìn cô bạn thân - tớ thấy khá ổn, chốc lát có thể xuất viện
Dĩ nhiên là Yumi không đồng ý, cả hai dùng dằng qua lại, mãi cho tới khi bác sĩ đi vào, và đảm bảo việc sức khoẻ của Satou hoàn toàn ổn định
Bệnh nhân có thể làm thủ tục xuất viện, nhưng người nhà lại đăng kí gói cao cấp qua đêm, nếu không phiền có thể cân nhắc ở lại căn phòng này rồi sáng mai xuất viện cũng được - Vị bác sĩ nói, ánh mắt ông ta có chút nghiền ngẫm mà nhìn Satou, nhiêu đây thôi cũng đủ lọt vào ánh nhìn sắc bén của Conan
Cảm ơn bác sĩ - Satou lịch sự trả lời, rồi Yumk cùng bác sĩ đều rời đi
Dĩ nhiên Chiba không dám rồi... Takagi đã thanh toán tiền viện phí, rồi cậu ấy còn chuyển khoản.... Một khoản tiền bằng cả tháng lương của anh, mục đích là gì, Chiba nghĩ không ra, thứ duy nhất anh có thể nghĩ tới là khoản phí "trông nom" Satou dùm Takagi mà thôi....
Nhóc Conan dường như nghiền ngẫm, cậu bé cau mày rất chặt, cứ nhìn một cách vô định xuống sàn rồi lại mở điện thoại ra kiểm tra thứ gì đó
"..."
Mọi chuyện là thế này - không khí ngưng trọng được Haibara phá vỡ
Thành phố bị đánh bom rất nhiều, cháu và Conan cùng bác tiến sĩ tính thử thông qua Camera địa phương quan sát xem, đường phố ở Tokyo có gì bất ổn không - Haibara từ tốn mà nói - mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra, nếu các tuyến đèn đỏ hoạt động một cách kì quặc....
Ừ, điều này cô công nhận - Satou nhớ lại n lần phải dừng đèn đỏ lên tới hàng chục giây, có chút đau đầu
Sau đó bọn cháu phát hiện ra, có một vài tuyến camera bị ngắt kết nối một cách vô cớ - Lần này tới nhóc Conan nói, dường như cậu bé đã thoát khỏi sự trầm mặc trong lúc suy nghĩ, mọi người đều đã quán quen với việc này
Xâu chuỗi lại, tất cả các tuyến camera đó đều ở chung một địa điểm - Conan nghiêm túc nhìn Satou - Căn hẻm số 16, nơi cô Satou bị tai nạn
"..."
Là người lái xe, thông thuộc hết mọi tuyến đường ở Tokyo này, dĩ nhiên Satou cũng cau mày, con hẻm đó là con hẻm cô đã rẽ vào, hoàn toàn đúng....
Vì vậy cháu và Haibara tức tốc chạy tới - Conan nói
Khoảng 9 giờ hơn theo giờ địa phương - Haibara tiếp lời
Cô Satou, cô có thể miêu tả cho cháu chi tiết lúc cô bị tai nạn không?- cậu nhóc nhìn Satou, một vẻ mặt tìm tòi và đầy nghiêm túc
Hừm- Satou cố gắng nhớ lại
.
.
.
Chiếc xe đột ngột mất đà, va chạm mạnh với một trụ bê tông, và cứ như vậy xoay tròn va đập với các bức tường nhà ở căn hẻm đó
Kinh hoảng tột độ, Satou đã bị nghiên ngả tới mức không định hình rõ mọi vật, chiếc vô lăng trong tay cô như vô dụng, nó không thể xoay chuyển bánh xe được, cô bất lực nhìn chiếc xe rung lắc điên cuồng
Takagi!- Satou cố gắng hết sức tìm kiếm gương chiếu hậu, Takagi hiện tại đang nằm liệt trên Sofa, không có đai an toàn, là nguy hiểm cực kì
Nhưng cô nhìn mãi, nhìn mãi, chỉ thấy một tiếng vang lớn, gương chiếu hậu trong xe vỡ vụn ra, rồi sau đó ánh mắt Satou tối sầm lại
Rồi cuối cùng điều Satou nghĩ tới, vẫn là liệu rằng Takagi có bình an hay không... sau đó hoàn toàn ngất liệm...
.
.
.
Cửa sổ xe không vỡ nhưng kính chiếu hậu trong xe vỡ... - Haibara nghi hoặc lẩm bẩm
Cô còn cảm nhận gì thêm không thiếu uý Satou?- Nhóc Conan càng hoài nghi hơn
Hừm...- Satou vuốt cằm cố gắng nhớ lại - Cô không thấy nhưng có thể nghe rất rõ, khoảng vài giây khi chiếc xe vẫn điên cuồng va chạm, cô còn ngửi được mùi hương nữa...
Mùi hương?- Chiba nhíu mày
Ừ, là mùi hương đặc trưng của Takagi, một loại hường trà rất thanh, loại trà mà anh ấy thường uống, cũng là mùi hương chuyên biệt của anh ấy - Satou có chút đỏ mặt
Cảm giác như tớ được bao phủ bởi một cánh đồng trà lúc đấy vậy - Cô lại nói - rất rõ ràng, rất thơm, lại còn an tâm
"..."
Dĩ nhiên rồi, được bón hẳn một tô cơm cho chất lượng như vậy, cả 3 người đều có ánh nhìn rất "phán xét" về Satou
(///_///) -
Có gì sao Conan?- Chiba nhìn cậu nhóc, hỏi
Chú Chiba đến khi nào?- Conan hỏi anh - có thấy cô Satou bị thương gì không vậy ạ?
Mới đây thôi, lúc chú tới thì cô ấy đã ngủ ngon trên giường rồi, Takagi nhắn tin rất gấp gáp cho chú, có lẽ cậu ấy ở đây đợi nhưng Satou chưa tỉnh, đành xuống nước mà nhờ tớ vậy - Chiba nhún vai, dù sao nhà anh cũng gần đây, so với Yumi là phụ nữ phải ra đường khuya khoắt như vậy, Chiba là lựa chọn hợp lí nhất rồi
Kì lạ - Nhóc Conan vò đầu
Sao thế Conan?- Satou thấy cậu bé liên tục cau mày, lo lắng nhìn sang
Vì lúc cháu tới hiện trường, cô Satou vừa được chuyển lên xe cứu thương...- Conan kể lại
.
.
.
Chiếc xe Mazda nằm chênh vênh móp méo sát tường, đằng xa Satou được bưnh lên xe cấp cứu một cách nhanh chóng, cảnh sát cũng chưa tới, chỉ thưa thới vài người dân bắt đầu xôn xao bàn tán
Biển số xe của thiếu uý Satou!- Haibara khuôn mặt đầy trầm trọng nói
Ừ đúng vậy - Conan thoáng mồ hôi lạnh sau lưng, cậu bé điều chỉnh chiếc kính, phóng to hình ảnh về chiếc xe cứu thương...
.
.
.
Vậy là? Cháu đã thấy cô lên xe cứu thương với cái đầu đầy máu???- Satou trợn mắt, vô thức vuốt ve đầu của mình
Vô lí thật, bác sĩ chẩn đoán cô bị bầm nhẹ ở tay chân mà thôi, phần đầu không hề bị gì...- Satou lại sờ sờ vào đầu một lần nữa
Này! Khuya rồi, các cô cậu nên để bệnh nhân nghỉ ngơi!- Một hộ tá đi ngang qua, vì căn phòng vẫn còn khá đông người, tiện tay nhở
Vâng, vậy chào cô Satou nhé bọn tôi về trước, có gì mai sẽ nói sau!- Chiba lúng túng xách hai đứa nhỏ ra khỏi phòng, cũng vừa lúc hộ tá tắt đèn ở hành lang đi
Các cháu có cần chú đưa về nhà không?- Chiba hỏi
À thôi chú Chiba, bọn cháu có bác tiến sĩ đợi ở dưới rồi- Conan khẽ cười trả lời
Đợi đến lúc bóng dáng Chiba khuất tầm hai đứa nhỏ, lần này Conan mới thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm trọng
Haibara, tớ có vài thắc mắc - đi giữa hành lang bệnh viện, Conan mới bắt đầu nói
Tớ đoán được một nửa - Haibara nhếch môi cười trả lời
Có thể lúc xảy ra tai nạn, chú Takagi đã ôm lấy cô Satou từ sau, mảnh kính bị vỡ nên chú ấy mới phải che mắt cô Satou lại...- Haibara nói ra suy đoán của mình
Nhưng kính chiếu hậu trong xe vỡ khi chiếc xe mà chúng ta thấy gần như chỉ bị móp méo, kính xe hoàn toàn lành lặn là điều vô lí cực kì....
Ừ - Conan gật gù, chỉ có khả năng nó bị phá huỷ từ bên trong
"..."
Vậy động cơ nào khiến chú Takagi phá huỷ kính hậu và bôi máu lên mặt cô Satou là gì?- Conan khó hiểu
Cậu có thấy nghi ngờ không?-
Hử, chắc cậu nhìn nhầm, hoặc máu từ tay chú ấy dây vào - Haibara nhún vai - sao cậu lại nghiêm trọng hoá hành động của chú Takagi quá vậy
Không rõ nữa, Haibara - Conan lắc đầu - tớ chỉ cảm giác, ở chú Takagi có gì đó rất quan trọng mà tớ bỏ lỡ...
Nếu nhìn lại, khá nhiều vụ án của tớ có sự hiện diện của chú ấy, hơn hết vài lúc chú ấy thường hay làm những hành động rất vô lí, nhưng nó lại đủ để tớ có thể phát hiện ra manh mối của vụ án... nó không chỉ dừng ở 1 hay 2 lần...- Conan tuông xả một tràn dài
Có khi nào chú ấy không chỉ đơn giản là như những gì chúng ta thấy không?-
Thôi, nghĩ quá nhiều rồi cậu thám tử - Haibara cười khẽ - so với việc bác tiến sĩ là ông trùm của tổ chức áo đen, tớ thấy còn khả thi hơn việc chú Takagi có 2 thân phận đấy
Chú ấy ngờ nghệch tới vậy mà - cô bé bồi thêm
Từ xa, không chỉ chiếc xe của bác tiến sĩ, mà còn có cả Ran vẻ mặt đầy tức giận khoanh tay mà nhìn hai đứa nhỏ....
"Thôi xong" Conan vỗ trán
Ừ, tớ nghi nhiều quá rồi, chắc bị lậm nghề quá, haha - Cậu nhóc vuốt vuốt trán, cười khẽ
Bỗng một cảm giác rất lạnh, đầy sát ý xuyên thẳng người Conan, làm cậu thoáng rùng mình nổi gai ốc mà ngoảnh về phía sau
Không có một ai cả....
.
.
.
Thằng nhóc đó - Alaric rũ mắt từ trên sân thượng của bệnh viện, giọng gã khàn khàn
Một cậu nhóc 6 tuổi, khá thân với K- J trả lời
Tôi nghĩ, không phải đơn giản là 6 tuổi đâu - gã nói, sau khi nghe hết cuộc đối thoại của hai đứa trẻ
Chú ý quan sát, có gì bất ổn...- Alaric hạ giọng - giết ngay lập tức
Nhưng nó mới chỉ lớp 1 thôi, thưa ngài!- J lầu bầu trong miệng, nhưng dĩ nhiên không dám để Alaric nghe được, nếu không anh cũng tàn mạng không chừng...
______
Hì, cho mn đoán vô tư nhá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com