Chương 12: Trở lại
Cậu biết đấy K, tôi đã chờ cậu rất lâu - âm thanh từ trong vực tối vang lên, vọng khắp ngõ ngách - à không, phải là " chúng ta" đã chờ nhau thật lâu mới phải
Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là ngọn nến cũng bị gió thổi đổ xuống, cháy một khu nhỏ, sau đó lửa bắt đầu lan ra càng lớn, tí tách đốt dần căn phòng, chỉ thấy Takagi hai tay bị trói trên ghế, tóc rủ xuống, hoà cùng những mảng máu lớn chiếm trọn gần như là nửa khuôn mặt của anh
Vẫn còn hối hận à?- âm thanh kia lại cười, khàn khàn đầy quỷ mị - Chẳng phải vì cậu mà người đó mới chết sao
Đáp lại âm thanh của hắn vẫn là sự im lặng của Takagi, chỉ thấy đôi mắt anh vô định, không rõ bản thân nhìn đi đâu, cũng không quan tâm căn phòng đang thiêu đốt 2 người dần dần
Cậu dư sức cởi trói dây mà K, bộ dạng cậu lúc này thật thảm hại - âm thanh kia tựa hồ không quan tâm Takagi sẽ trả lời hay không, hắn từ bên hông rút ra một con dao nhỏ, hoa văn kì lạ, sau đó trực tiếp đâm mạnh vào sợi dây đang trói Takagi, nhưng lại cố tình để mũi dao đi lệch, dây vừa đứt, con dao cũng ghim thẳng vào tay anh
Không nói gì ư?- Âm thanh kia tựa hồ dần mất kiên nhẫn - Xem ra anh có chết cậu cũng ngậm miệng nhỉ
Xem ra...-
Phải giết sạch..-
Những người cậu trân trọng ... -
Thậm chí giết cả cậu ... -
Thì " hắn" mới xuất hiện nhỉ? - âm thanh kia cười cười đầy ma mị
Lạch cạch, chiếc ghế đung đưa, lần này Takagi tựa hồ có chút phản ứng, đôi mắt vô thần nhìn về hư không dần tập trung lại về phía phát ra âm thanh, khoé môi anh khẽ nhếch lên đầy hàm ý, khô khốc nói - Mày chẳng đáng làm tao phải tốn nơ ron thần kinh để trả lời
Khinh người quá đấy - Âm thanh kia như có chút hứng khởi, con dao trên tay vờn quay cổ tay của hắn, không rõ hắn tính làm gì, sau đó nhìn về Takagi
Chỉ thấy Takagi từ đâu lấy ra sức lực kinh người, phóng dậy từ ghế, mặc kệ bàn tay đang rỉ máu, bóp chặt cổ hắn, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng hắn tựa hồ rất thoải mái, cười càng lớn, âm thanh càng quỷ mị hơn
Nhưng chốc lát Takagi lại cười, cười lớn hơn bao giờ hết
Chỉ là tao không muốn lại phải giết người - Anh ngưng cười, một nửa bên mặt đã bị máu nhuộm đỏ, đôi mắt sắc như dao nhìn xuyên thấu qua hắn
Tao cũng không muốn bản thân bị quá nhiều thương tích - anh lại tiếp tục nói - hơn nữa, chiêu trò này của mày, ta đã nhìn thấu rồi
Đúng không..?-
"The Head"? -
À không, kẻ đang cố gắng giống như tao mới đúng - Takagi thì thầm vào tai hắn - Mày dành cả đời để theo đuổi, cũng không thể nào giống tao được
Mày biết vì sao không?-
Người ta hay gọi là thiên tài, mà thiên tài, thì không thể thay thế - Takagi khàn khàn nói, chỉ thấy anh buông tay, nhìn hai mắt thất thần của hắn, đôi mắt anh không một chút cảm xúc mà đi ra khỏi căn phòng, không quên lạnh nhạt ném cho hắn một câu - Vô nghĩa
Chỉ thấy hắn ngồi bệch dưới sàn, lửa dần lan ra, hắt lên vẻ mặt trắng bệch bệnh trạng của hắn, cao dao trong tay từ khi nào đã bị đối phương quăng ra đám lửa, hắn chỉ có thể điên cuồng đấm tay xuống mặt sàn, tựa hồ là đang trút giận lên điều gì đó
Ngày mà tôi trở lại ... -
Cũng chính là ngày chết của cậu ... - hắn hét lớn, không rõ là Takagi có nghe được không, sau đó hắn lẩm bẩm trong miệng, nhìn chầm chằm về ngọn lửa
Takagi...-
Takagi...?-
Takagi, anh sao đấy?- Satou vỗ vỗ vai Takagi, làm anh giật mình tỉnh lại, nhìn gương mặt của người yêu, anh có chút không phân rõ hiện thực hay là giấc mơ
Để anh ôm một cái được chứ?- Takagi tháo đai an toàn xe, chồm qua ôm chặt lấy Satou, không đợi cô trả lời
Anh không sao chứ? - Satou lo lắng vỗ vỗ lưng anh, chỉ thấy bả vai người yêu mình khẽ run run nhẹ, cô cũng không hỏi nữa, mà vòng tay ôm lại Takagi
Rất thích... rất thích em - Takagi lẩm bẩm
Ừ - Satou trả lời, cả hai ôm nhau một lát, sau đó Satou chống vai, đẩy Takagi ra, nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, cô đau lòng hỏi - Có chuyện gì vậy Takagi? Anh phải nói thật cho em
Anh gặp một ác mộng - Takagi giọng run run, bàn tay nâng lên cầm lấy bàn tay của Satou đang đặt trên vai mình, tựa như chứng thực đây không phải giấc mộng - Anh cứ tưởng sẽ không gặp lại em...
Đồ ngốc này - Satou vẫn để tay cho Takagi nắm, tay còn lại vỗ vào trán anh - Em dù sao cũng là Thiếu Uý đấy nhá, anh lo bản thân mình trước đi!!
Ừ - Takagi hôn bàn tay của Satou, nhẹ nhàng cười
Anh mà xảy ra chuyện gì thì em sẽ giận thật đấy - Satou hừ giọng đáp
Sẽ không có chuyện gì - Takagi nghiêm túc nói
?????? -
Anh ổn không đấy?!!-
————
Dạo này năng suất một tí =)) sang tuần đi học lại thì ...
Với lai tui cũng phải dành một ít thời gian nghiên cứu các tiểu thuyết trinh thám, tâm lý học để viết truyện không bị ảo ma nữa 🙈 mn có rcm cuốn nào hem?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com