Chương 120: Chuyện cũ
Mặt trời dần lo dạng, những giọt nắng đã bắt đầu rơi rụng trên thành phố, nhưng kì lạ, Tokyo hôm nay ảm đạm đến đau thương
[Con số thương vong đã lên tới chục ngàn người]
Trên TV vẫn tiếp tục phát ra âm thanh đầy máy móc, "Takagi" rũ mắt lắng nghe, khuôn mặt lạnh nhạt uống cạn ly trà
Tie Guan Yin - Một giọng nữ phá tan sự trầm mặc, "Takagi" cũng vì vậy mà tầm nhìn thay đổi
Agares từ đâu đã đứng ở cửa, đôi giày nặng nề của ả gõ cộp cộp từng tiếng lên sàn nhà, ả đi tới, nhìn
Người cũng hảo trà này ư? - Ả tựa hồ mỉa mai
Trà Tie Guan Yin, hay còn được là Trà Thiết Quan Âm, vị ngọt nhẹ kéo dài cùng mùi hoa mộc lan thoang thoảng, thấm đẫm cả căn phòng
Nhưng tính ra cũng hợp với ngươi - Agares cảm thấy đối phương không hề có dấu hiệu sẽ trả lời, nhưng không sao, ả cũng không ngại việc này
"Anh ta" cũng sẽ thường phẩm loại trà này sao?- rót cho bản thân một ly, hài lòng nếm thử
"Takagi" nhìn ả, cũng không nói gì nhiều, giọng khàn khàn
Vật tuỳ thân - Móc trong túi ra một bao trà nhỏ
Đúng vậy, Takagi cho dù trốn khỏi tổ chức, nhưng túi trà vẫn lén lút mang theo về tận Nhật Bản, một kẻ nghiện trà không hơn không kém
Còn nhớ tới ta chứ? Cả ngươi và anh ta?- Agares ý vị nghiền ngẫm hỏi
Không - dứt khoát một câu
Thật nhàm chán nha - Ả không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào, nhưng tiếp xúc gần với K như bây giờ, là việc mà cả nửa đời ả theo đuổi
A... bạch nguyệt quang của ta, nhưng không phải hắn rồi...
K2 rất trầm tính, hắn không đụng chuyện sẽ không phản ứng, hứng thú cũng tiêu giảm, tựa hồ một mình một thế giới riêng
Trước đây, ta là suýt chết, K đã cứu ta - Agares tiếp tục, tựa hồ ả rất mong chờ được nói ra, nhưng rồi đối phương cũng chẳng phải người ả cần gặp
Một vài tia nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, "Takagi" khẽ đứng dậy, kéo chiếc rèm che kín ánh mắt k che giấu được ghét bỏ
Mọi hành động đó rơi vào trong mắt Agares, làm ả triệt để sụp đổ
Anh ta rất thích nắng - Agares bỗng nói - tựa như ánh dương rạng rỡ vậy, luôn xuất hiện với đầy hào quang
Cô tả như tên đó là cái bóng đèn sinh học vậy - "Takagi" có vẻ khó hiểu
"..."
Tựa hồ suy ngẫm gì đó, "Takagi" rũ mắt nhìn Agares, sau đó khẽ nói
Tôi không phải người cô cần tìm, thưa quý cô tóc trắng đây...-
Ký ức là thứ mỹ diệu, cũng là thứ dơ bẩn, đến cả thời gian cũng không gột rửa nổi...- giọng anh khàn khàn, lạnh nhạt không có chứa một tia cảm xúc nào
Có bao giờ cô nghĩ, thứ mỹ diệu với cô, lại là dơ bẩn với đổi phương chưa?- Ánh mặt xanh tựa như viên ngọc sáng, chiếu rọi vào mắt ả, đầy vẻ xa lạ
K lúc này, biết kẻ hắn từng cứu là một kẻ như cô - nói đoạn, "Takagi" khẽ ngừng lại
Chắc hắn ta sẽ ghê tởm đến nôn mất -
"..."
.
.
.
Agares đạp gót nặng nề rời khỏi, cả người ả giờ đây trắng bệch hệt một tờ giấy trắng, không còn một giọt máu
Thấy chưa, để một đứa luỵ tình đi vào gặp ngay tên tâm thần cấp độ cao - Head đứng bên ngoài, đầy châm chọc
Sao rồi?- Gã trùm tựa hồ đã đứng từ đây rất lâu, gã nhìn về Agares, rất tò mò mà hỏi
Là K2 - Agares chậm chạp nói, sau khi đã bình tĩnh hơn một tí
Cảm giác như, hắn chán ghét tất cả mọi thứ trên đời này - Ả nói thêm - Chủ nhân, ngài phải thật đề phòng đấy
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com