Chương 121: Mất niềm tin
Nhưng mà cô Satou này, hình như chú Takagi có gì đó không đúng lắm đấy...-
Giọng của Conan lại một lần nữa lặp lại trong tâm trí Satou
Vẫn là căn phòng quen thuộc này, nhưng người yêu cô đâu mất rồi...
Tin nhắn lần cuối là từ Takagi, anh bảo rằng ở Mỹ có một cuộc điều động đặc biệt gấp, tạm thời không thể liên lạc được
Tin được không?...- Satou mệt mỏi thở dài, đôi mắt khẽ nhìn đến những chum rượu anh đã ủ cách đây không lâu
.
.
.
Satou này, em thấy từng này rượu đủ chưa?- Takagi hì hục những công đoạn cuối cùng, anh siết chặt nắm chum rượu lại, xếp nó ở một góc, vừa tăng tính thẩm mỉ, lại có thể đê dàng ủ rượu
Anh không cho em nhậu, rồi lại ủ rượu, Takagi, anh mâu thuẫn thật đấy - Satou lười biếng xem TV, trong tay cô xoay tròn ly nước ấm mà anh pha sẵn, giễu cợt
Satou à, loại rượu này ngon lắm đấy ...- Takagi cười - Ủ như vậy đến sinh nhật của em, đem ra uống là vừa
Nhìn anh đầy hào hứng, khuôn mặt ngốc nghếch sáng rực đầy tự hào về thành quả của mình, Satou có chút cảm thấy khôi hài
Người ta bảo, mượn rượu tiêu sầu, anh có nhiều nỗi sầu chăng Takagi?-
Ồ không đâu Satou-
Với anh, rượu là để gợi lại những nỗi sầu đấy...-
Anh có quá nhiều, em thấy đấy -
.
.
.
Không rõ ý anh là gì, Satou chỉ lâc đầu, cô đi đến một chum rượu gần nhất, sắn tiện rót cho bản thân một ly
Nồng và thơm nhẹ, hậu vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi, mùi trái cây thấm đậm rõ trong từng giọt rượu... Satou có chút chưa đã ghiền, cô lại rót cho bản thân một ly
Những lúc như vậy, cô lại muốn lái xe đi đâu đó
Satou cầm theo chìa khoá, nhẩm chừng chiếc xe của cô hẳn là chưa sửa xong, Satou chỉ đành chán nản mà đi xuống dưới chung cư, đặt một chiếc Taxi đến trụ sở cảnh sát...
Gót giày vừa chạm xuống sảnh, một người đàn ông đi tới, cầm theo một xấp giấy tờ
Xin hỏi, cô có phải là người quen của anh Takagi Wataru không? - người đó chìa một bộ hồ sơ, đính kèm ảnh Takagi trên đấy
Vâng, là tôi - Satou có chút bất ngờ
Tôi là nhân viên sửa chữa xe, đến để bàn giao lại - người đàn ông khom lưng cung kính mà nói - nhìn cô rất giống cô gái mà anh ấy cài hình nền điện thoại, nên mạo muôi hỏi thăm
À... ừ- Satou nhíu mày nhìn xấp giấy đầy những ngôn ngữ xa lạ
Như vậy hoá đơn bao nhiêu vậy nhỉ - Cô nhìn rất lâu, vẫn không thấy một chữ tiếng Nhật hay tiếng Anh nào phổ thông mà cô có thể đọc hiểu
À ừ..,- lúc này tới người đàn ông khựng lại, hắn ta gãi đầu lúng túng
Đã được anh Takagi thanh toán mặc định rồi, cô không cần lo - Người đó ngập ngừng
Dường như cảm giác được mùi khả nghi nồng nặc, Satou cau mày đến lợi hại, cô khẽ lạnh giọng
Tôi là chủ nhân chiếc xe này, không lẽ tới cả tiền sửa xe tôi còn không thể biết???- giọng cô đanh lại mà chất vấn, tựa như hệt lúc đang điều tra tội phạm, làm gã nhân viên run rẩy lợi hại
Vài trăm ngàn đô... thưa cô - hắn cố gắng nhớ lại, sau đó nói
865,700.21$ - hắn lặp lại
?????- Satou trợn tròn mắt, cô chỉ vào xấp giấy, một bộ khó tin
Chiếc Mazda đời nhà tống này mà sửa cả triệu đô, anh giỡn mặt tôi à?- Cô lớn tiếng
Có thể chúng ta có hiểu lầm thưa quý cô...- người nhân viên bối rối nhìn về một bên, nơi mà chiếc Mazda màu đỏ của Satou đã được sửa hoàn thiện
Chiếc xe đó, không một động cơ nào dưới 500 nghìn đô đâu, thưa cô....-
.
.
.
_____
💔 SẮP TỚI TUI KHÔNG THỂ UP TRUYỆN 12 NGÀY VÌ CÔNG CHUYỆN CÁ NHÂN NHÉ 🥵 mong mọi người thông cảm ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com