Chương 124: Đừng biết gì cả
Cô ta là người xấu, tôi chỉ tiện tay - Laren giải thích, anh muốn lùi ra sau một đoạn nhưng cổ tay bị Satou khoá chặt
Vậy cậu giải thích sao về bức hình này - làm nghề cảnh sát, Satou biết hơn ai hết, chỉ có bày minh chứng ra thì đối tượng tình nghi mới có thể ngậm miệng vào
Cô giơ lên trong tay chiếc điện thoại, bức ảnh Laren đứng bên cạnh chiếc xe còn đang bốc khói của Satou, khuôn mặt anh cúi xuống, chính diện nhìn vào camera
Từ đâu cô có bức ảnh này ?- Laren cau mày, đáy máy anh thoáng qua một tia đầy sát ý, góc độ này, chỉ hai người có khả năng chụp được là cậu nhóc và cô bé tóc vàng tối hôm đấy
Là đám nhóc - Laren thoáng lẩm bẩm, làm Satou càng khẳng định hoài nghi của mình hơn
Cậu là ai, có quan hệ gì với anh Takagi - cô dùng thêm lực, chàng trai cao to tận một mét tám phải oằn mình lại vì đau đớn, nhưng thực ra là Laren có cho vàng cùng không dám chống cự lại cô
Nhiêu đây đủ để tôi mở một cuộc điều tra qui mô loại 2 về việc này, tôi tình nghi anh có liên quan tới tai nạn của tôi - Satou lạnh giọng
"..."
Thôi được rồi - Laren nhấp môi - tôi sẽ nói, nhưng chúng ta cần một cuộc hẹn
Không, ngay bây giờ! -
"..."
Nhưng cô ít nhất cho tôi thời gian được chứ? Tôi ở ngay bên cạnh, phòng A363, giờ tôi có việc gấp rồi - Laren rút trong túi áo ra một tập giấy note, trong đó ghi rõ lịch trình làm việc của anh
Bây giờ nhé, 30' sau tôi xử lí một vài thứ xong, sẽ tự giác liên hệ cô - Laren nói
Nhìn tôi giống người dễ đạt được thoả thuận không?- Satou đáy mắt càng lạnh hơn
"..."
Vậy cô muốn hỏi tôi về điều gì, tôi thật sự không biết nhiều đâu đấy - Laren thở dài - chúng ta có mười phút để thảo luận
Yêu cầu cậu nghiêm túc chấp hành mệnh lênh của tôi!- Satou càng nghiêm giọng hơn, lần này hấp dẫn ánh nhìn của không ít người qua lại
"...."
"Ai bảo cô ta là người yêu của tiền bối chứ" Laren lại thở dài một hơi, anh cuối cùng cũng đầu hàng, giơ một tay lên trên tỏ vẻ thành ý
Tôi sẽ không đi đâu, nhưng ít nhất cô buông tay tôi ra, tôi và anh Wataru là có quen biết - Laren nói
Vậy cậu đứng cạnh xe tôi lúc tai nạn, nguyên nhân là gì?-
Đơn giản thôi, tôi cảm giác vụ tai nạn của cô không phải do sự cố máy móc, cô nhớ lúc cô đi trên đường, gặp phải toàn đèn đỏ, đúng chứ?- Laren cố gắng biên một câu nói xạo sao cho nó thực tế nhất có thể
Tôi cũng bị vậy, vô tình gặp xe của cô bị tai nạn - Anh nhún vai tỏ vẻ
Sau đó thì sao?- Satou hỏi
Takagi bị thương, nhưng anh ấy có vẻ rời đi rất nhanh, cô được anh ấy đưa lên xe, sau đấy thì tôi đi tới - Laren lại nói, sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi
Nghe rất vô lí - Satou lạnh giọng - Takagi sẽ không rời đi khi mà tôi bị thương như vậy...
Hơn nữa...-
Nói cho tôi biết, thân phận thật sự của anh ấy là gì!- Satou không kiềm giữ nồi cảm xúc, cô xách cổ áo của Laren lên, kéo sát mặt cậu xuống, vẻ mặt đầy sát ý, như muốn xẻo nát từng miếng thịt trên người cậu xuống vậy....
Làm cảnh sát bao năm, Satou không có gì là chưa kinh lịch qua, từ những tên tội phạm quen biết với cảnh sát để luồn lách, đầy những vụ án như vậy, không phải là Satou không nghi ngờ gì về Takagi, rất nhiều vhi tiết, đến cả việc dọn đến căn chung cư cao cấp này, thỉnh thoảng đan xen vài kí ức vụn vặt rất khó nói về anh, nhưng cô bỏ qua tất cả, vì cô vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của cả hai người, không, là cô rất tin tưởng vào người mình yêu
"Wataru, xin anh đừng làm em thất vọng..."
Tốt nhất đừng nói lời xảo trá - Satou siết chặt nắm tay, tự hồ muốn bóp chết đôi phương ngay tức khắc - tôi có trăm ngàn cách để cậu khai ra tất cả
Đừng quên, tôi là cảnh sát -
"..."
____
Khổ thân Laren =))) hứng quả bom to tổ bố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com