Chương 130: Giai thoại
Tiền bối !- Laren lùi lại, dáng vẻ chật vật khi đối chiêu thứ 10 với Takagi
Đúng vậy, Laren một đường leo hẳn mấy chục lầu, đánh hạ không biết bao nhiêu đối thủ, riêng thực sự đối mặt với Takagi, anh vẫn có chút hãi hùng
"Quả thực là đòi mạng!" Laren thầm nghĩ, anh nâng tay lên vào thế
Tiền bối, tôi biết anh vẫn nghe thấy!- Laren hét lớn, nhưng đối phương như câm như điếc, điên cuồng lao tới
Thủ pháp quá vi diệu, mỗi một chiêu của Takagi đều không một chút lưu tình nào đâm trực diện vào điểm yếu của Laren
Lải nhải ít thôi - "Takagi" lạnh lùng cười trả lời, tựa hồ chán ghét vẻ cứng đầu của đối phương
1 mét 9 như Laren, so với 1 mét 76 của Takagi, cũng bị khí thế của anh áp đảo đi vài phần
Tiền bối...- Laren nhíu mày, qua ánh sáng mờ ảo, có thể thấy một phần da đầu của Takagi loang lổ vết máu cùng cháy đen
Bọn chết tiệt đó làm gì anh rồi!?-
Nhức cái đầu quá - "Takagi" rũ mi, chán khét mà phun ra từng câu chữ, sắc bén đâm vào Laren
Tiền bối của cậu, sẽ không bao giờ làm như vậy, cũng sẽ chẳng bao giờ nói lấy một câu làm tổn thương bất kì thành viên nào trong tổ chức
Lần Laren thấy anh mất kiểm soát nhất, chỉ có khi chứng kiến tất cả đồng đội đều chết sạch, phải, cái hôm định mệnh chết tiệt đó...
Tiền bối đã rất tốt cơ mà - Laren run rẩy, cậu vẫn chưa chấp nhận rằng Takagi đã không còn là người mà cậu biết nữa
Còn em thì sao? Còn Watari thì sao? Còn cả chị Satou? Anh tính mặc kệ bọn họ đi theo đám tội nghiệt này à?- Laren gào lên, trong khi đỡ lấy một đòn tấn công trực diện từ Takagi
Liên quan gì tôi? - bên kia lạnh lùng đáp trả, rồi xoay người, móc một cú đá trực diện từ dưới lên, Laren né tránh, nhưng không khỏi vẫn bị tác động một phần vào sườn trái
Tỉnh táo lên Laren!- giọng J vang lên, anh biết kiểu gì tên nhóc này cũng sẽ bị cảm xúc chi phối, xử lí xong anh vội vàng chạy như điên lên, mãi cho tới khi nghe được giọng Laren gào lên chất vấn
Khỏi phải nói, cũng đủ hiểu bên trên đó rầm rộ thế nào
.
.
.
Để tôi tặng K2 một viên kẹo đồng - 004 cười khẽ, thấy 006 không ngăn cản, vội vàng chỉa súng
Tránh những phần yếu hại - 006 qua ống nhòm khẽ thở dài, nếu so về thực lực thì có thể Laren trên hẳn K2, nhưng sức bền của cậu ấy đã bị hao mòn kha khá, giờ đây đánh nhau với K2 chẳng khác gì trứng chọi đá
006 rõ ràng có thể quan sát thấy, K2 tuy tấn công rất ác liệt, nhưng lại chỉ như một chú mèo đang vờn con chuột nhỏ của hắn, không hề sẽ có ý định công kích đoạt mạng ngay
006 không hiểu, mà hắn cũng nghĩ bản thân không đủ tầm đoán già đoán non, tốt nhất hắn làm phương án an toàn nhất vậy...
"Phụt"
Qua ống giảm thanh, viên đạn rất nhanh được bắn ra, xuyên qua lớp cửa kính, mạnh mẽ về phía đầu gối của K
Sao có thể???- 004 trợn mắt, khi thấy K2 rất nhẹ nhàng lách qua một bên, thậm chí còn quăng một ánh mắt đầy cảnh cáo về phía hắn
Không phục, lại đến một viên!- 004 nghiến răng, nhưng lập tức tầm ngắm của hắn bị chặn lại
Địch đã biết chúng ta ngoại ứng, cậu không muốn cá chết lưới rách, tốt nhất thì quan sát tiếp - 006 nhíu mày, đến cả hắn cũng bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt đó của K2
Giờ thì hắn hiểu, tại sao đặc vụ này, luôn luôn là một giai thoại gì đó được hâm mộ trong tổ chức rồi
Sự tập trung của kẻ này.... Chưa bao giờ là 1 đối tượng
.
.
.
Cậu biết mà, mai phục gì đó với tôi, chỉ là trò mèo - "Takagi" cười khẽ, một giọt máu nhẹ nhàng chảy ra từ khoé môi rồi bị anh nhanh chóng liếm đi
Laren biết, sự tình không đơn giản như vậy... anh cảm thấy mọi thứ có gì đó rất vô lí, nhưng cũng không có gì để anh hoài nghi
Từ bao giờ, cậu đã trở nên hèn mọn như vậy ?- "Takagi" thẳng lưng, nhìn về phía chàng trai cao lớn đầy chật vật đối diện mình, khẽ cười
.
.
.
Mà ở màn hình bên kia, tên trùm vẫn lặng lẽ quan sát tình hình, hắn cũng đồng dạng nở một nụ cười đầy ác liệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com