Chương 132: Kế thừa hoàn mỹ
Độ cao thích hợp, Satou thuần thục bọc lấy những bộ phận yếu ớt của bản thân bằng một lớp áo khoác dày, rồi cô nhanh gọn nhảy xuống sàn nhà
"Takagi" rũ mắt nhìn tất cả, đôi mắt xanh của anh trở nên tối tăm, không rõ cảm xúc là gì
Em đã biết tất cả, Wataru - Satou lạnh giọng nhìn về bộ quần áo đã thấm đầy máu của anh - ngừng ngay việc vô nghĩa này lại
Đi ra đi, thưa cô!- Ở một bên, Laren lớn giọng quát, rồi cảnh giác nhìn về phía K2, cậu đứng dàn người ra như muốn lấy thân hình to lớn che khuất đi Satou khỏi tầm mắt kẻ đối diện
Tình huống này có vẻ như Satou vẫn không hề biết người yêu mình bị đa nhân cách, nếu K2 làm gì Satou, tuyệt đối K sẽ trở nên mất kiểm soát, càng dễ dàng cho K2 thao túng hơn
Laren mím môi ra hiệu cho J, bản thân vẫn che khuất tầm mắt hai cặp đôi này
Không gian lặng im, chỉ nghe được tiếng trực thăng mạnh mẽ vỗ trên bầu trời cùng tiếng giày cao gót cộp cộp trên sàn, Satou cứ như vậy lạnh lùng đi lại, mặc kệ Laren ra sức cản đi chăng nữa, cô đẩy phắt anh ra tiếp tục đi về phía Takagi
Trong mơ hồ, J đứng từ xa có thể nhìn thấy loáng thoáng, đồng thử của K2 khẽ co rụt lại, sau đó lại mở to ra, "Takagi" ôm ngực, khuỵ gối xuống sàn đầy đau đớn
Em không trách anh đâu... Takagi của em - Satou nỉ non, cô đi đến bên anh trước sự ngỡ ngàng của cả tổ chức
Chẳng ai tin nổi vài phút trước đây, một kẻ điên cuồng đánh vào những điểm yếu của Laren, mỗi nhát dao làm Laren tứa máu ra, hắn lại càng cười lớn hơn là một cả
Mà Laren cũng như nỏ mạnh hết đà, chống một tay xuống sàn thở hồng hộc từng đợt nhưng vẫn đầy căng thẳng nhìn về phía Satou, tựa hồ chỉ cần K2 lại làm ra động tác gì, anh sẽ lao như điên tới
Hộc hộc... "Takagi" thở dốc, một ngụm máu đen ngòm phun ra từ miệng anh, khoé mắt đầy tơ máu nhìn về phía Satou, khoé môi anh nhếch lên một nụ cười quái dị
Hắn chết rồi - "Takagi" lẩm bẩm trong miệng, đủ để Satou nghe rõ mồn một
Cái gì?- Satou trừng mắt lớn, không hiểu
Tiếng mở cửa vang lên, một tốp người lao ra, là đám thuộc hạ của Đầu Lâu đứng sẵn ở phía sau "Takagi" mà Satou cũng đã bị J nhanh chóng đẩy về phía sau, một tốp thuộc hạ của Calista cũng nhanh chóng nhận thức nguy hiểm mà lao lên phía trước hai người
Không khí đột ngột ngưng trệ....
Đáng thương làm sao - Head cười lớn, hắn trùm một chiếc hoodie to rộng đi ra, nhìn "Takagi" gục mặt xuống đất, hắn cười khẽ
Này cô thiếu uý, cô có vẻ biết khá nhiều - Head nói, hắn đi tới đứng ngang hàng với "Takagi" khiêu khích
Cô mà biết tên người yêu cô hiện giờ là loại người gì, chắc cô không bình tĩnh nổi nhỉ?- Hắn lại nói, đôi mắt thầm kín nhìn về phía J
Một tên giết người không chớp mắt, một kẻ không hền tồn tại tình cảm bên tron, khắc cha khắc mẹ, một người giả nhân giả nghĩa, một kẻ đa nhân cách....- Head nói lớn, tựa hồ từng chữ từng chữ một đánh cho Laren cùng J trạng thái rơi vàk khủng hoảng, rồi lại nặng nề đập vào tai của Satou
Cả đời của K, chỉ cầu xin tổ chức hai điều kiện
Một là đừng để người yêu anh biết chuyện này...
Hai là nếu anh chết đi, hãy an táng anh ở một góc xó xỉnh nào đoa, tuyệt đối không để cô biết tới một chút tin tức nào về anh...
Bọn họ không làm được, cả hai...
Anh nghĩ tôi tin đống vớ vẩn của anh sao?- Satou nhếch môi, làm cảnh sát cô đã quá quen với việc đe doạ
Dù sao tao cũng chẳng rảnh để nói giỡn - Head nhún vai, hắn nhìn xuống "Takagi"
Nói gì đi?- hắn nói
Những gì cần nói với cô ta, tôi đã nói xong - "Takagi" đột ngột đứng dậy, mặc cho cả cơ thể anh vẫn không ngừng chảy máu, thấm đẫm cả vạt áo trước và sau
Mệt mỏi, tôi cần nghỉ ngơi sớm - "Takagi" có chút loạng choạng mà quay lưng lại, tựa hồ trận chiến khi nãy đã làm anh thật sự kiệt sức
Takagi Wataru!- Satou giọng run run hét lên
Anh dám khuất tầm mắt em, chúng ta chia tay từ đây!- Đôi mắt cô đã đỏ hoe, giọng càng lúc càng run lên đến lợi hại, hai chữ "Chia tay" mà cô luôn sợ hãi nhất lại thốt ra trong hoàn cảnh này...
Bước chân "Takagi" khựng lại, bóng lưng cao thẳng gầy gò của anh không một chút dao động, nó chỉ hơi lảo đảo nhẹ rồi nhanh chóng đứng vững
Hắn chết rồi, như tôi đã nói - "Takagi" trả lời - đây là sự thương xót cuối cùng còn lại tôi dành cho "hắn"
Head trầm mặc, trước đây hắn biết K vô tình, tàn độc, nhưng thời thế đổi thay, hắn có lại tình yêu, rồi lại cũng chính hắn giết chết thứ tình yêu chỉ mới nảy mầm này
Head biết, K chẳng làm gì sai cả, sai có lẽ là từ lúc, hắn được sinh ra chăng?
Trong mắt mọi người, K2 rời khỏi cuộc chiến này, trong mắt Satou, người yêu cô đã vĩnh viễn quay lưng về phía mình rồi
Cô đã làm gì sai cơ chứ?
Cô chẳng biết gì cả, một cái thân phận mật vụ mà thôi... đó là những gì cô biết
Cô đã sai ngay từ lúc muốn đào sâu về Takagi rồi...
Suy nghĩ như hỗn loạn chạy liên tục trong đầu Satou, cô nghĩ tới lời anh nói khi nãy... tới lời cô nói khi nãy
"Chia tay... hắn đã chết rồi..."
Chị dâu! Chị Satou!!!- Watari chạy vội tới, ôm lấy Satou vào người ngay khi cô vừa liệm đi
Rút quân, gọi cấp cứu - J nghiêm giọng hạ lệnh, cả hai phe tự ý thức được mà rời khỏi hiện trường nhanh chóng
.
.
.
Ở bên kia màn hình, tên trùm đầy kiêu ngạo cười nhìn về phía quản gia Wang
Ta sẽ cho ông xem, công trình vĩ đại nhất của ta - hắn cười, nhìn về phía bóng lưng lảo đảo đi về phía mình của "Takagi"
Một người ưu tú kế thừa hoàn mỹ từ ta! - hắn cười lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com