Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Hồi tưởng *

Lang thang dưới chung cư, Satou mỏi mệt vô hồn dạo bước, mặc kệ những cánh hoa anh đào lả tả rơi trên vai mình

Laren chậm rãi đi sau đấy, đeo một đôi kính râm, mặc một chiếc măng tô dày cộp cùng cái thân hình to lớn ấy, đang cố gắng giảm bớt sự chú ý của mọi người về mình nhất có thể và cũng tiện bảo vệ Satou ở khoảng cách ổn nhất

Đi được một đoạn, Satou ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua cho bản thân một chai rượu gạo loại mạnh, sau đó thững thờ ngồi ở một ghế đá ở khuôn viên gần đấy

Trong lúc John thôi miên cô, ông ấy vô tinh lôi kéo những ký ức, mà đáng lẽ ra cô sẽ không thể nhớ được

Đầu óc mình - Cô vò vò mái tóc vốn đã rối bù, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng lên

Không sai, bằng một cách nào đó John đã khơi gợi ra rất nhiều ký ức mà Satou không thể nhớ, đặc biệt là những lần nhậu đến say sỉn mất đi ký ức của cô
.
.
.
Được... rồi Satou, anh cần .... Nghỉ ngơi - Là giọng Takagi, khuôn mặt anh đỏ bừng kèm những tiếng thở dốc nặng nề

Satou ở góc nhìn của cô, có thể thấy rõ bọn họ đang làm gì

Ngày... mai... anh còn phải tăng ca - Takagi nặng nề phun từng câu chữ ra khỏi miệng, khi cô lại nhẹ nhàng liếm lên yết hầu của anh một lần nữa

Cả người anh còn đầy hơi gió lạnh từ bên ngoài khi về, Satou có thể cảm nhận rất rõ chúng, nhưng trong lúc đấy cô như hoá điên dại, liên tục liếm láp khắp cổ anh

Ngoan nào, chúng ta đi tắm nhé? Em cần tắm - Takagi xuống nước, khó khăn lắm anh mới kéo cô ra, lắc lư cho cô tỉnh táo

Kết quả được quá hoá không, Satou chỉ cảm thấy cực kì tủi thân....
.
.
.
Trời ơi mình là ác quỷ!!!- Satou điên cuồng vỗ trán, lầm bầm trong miệng....
.
.
.
Khung cảnh mờ nhạt, có vẻ như Takagi đã tốn rất nhiều công sức để cô đi tắm... còn anh á? Thành cái sào treo đồ mà món đồ duy nhất bám vào là Satou...

Satou có thể nhớ rõ hôm đấy, sinh nhật một người bạn khác ngành sẵn tiện họp lớp cấp ba, cô phải xin nghỉ từ trưa để đi dự

Mà sở cảnh sát luật lệ đơn giản, trừ trường hợp bắt buộc, những dịp nghĩ như vậy cần phải có người tình nguyện trực thay thì mới có thể nghỉ được...

Đoán xem là ai, dĩ nhiên là Takagi, đồng nghĩa với việc anh trực liên tục 2 ngày theo ca của anh, kèm theo một ngày rưỡi nữa theo đơn nghỉ phép của Satou

Tuyệt....

Cuối tuần... được chứ - Takagi hôn vào tai người yêu, thủ thỉ bên tai cô với chất giọng khàn đặc

Dĩ nhiên là anh cũng đã có cảm giác, nhưng nếu hai người cứ như vậy, có thể sáng mai Takagi sẽ ăn một lần 8 cái biên bản phạt từ thanh tra Megure

Không!- Satou có thể cảm được khi ấy logic của bản thân rất kì lạ cũng như cứng nhắc, Satou thấy bản thân mình đang tỏ vẻ cực kì khó chịu, đi kèm uỷ khuất vô cùng vì sao người yêu không đáp ứng mình

Cô không trả lời, chỉ tiếp tục nhướn người hôn lên môi anh

Satou dường như nghiện cái cảm giác khi hôn Takagi, cả người anh đều thoang thoảng mùi trà, một loại trà rất lạ cũng rất thơm ngọt, không quá gắt, đó cũng là lí do cho dù ở sở cảnh sát, cô vẫn thường "bất ngờ" hôn trộm anh vì điều đó

Thơm quá, anh từ lá trà nở ra à - Satou say chếch choáng, hỏi

"..."
.
.
.
Mày là cầm thú Sato!!! Mày không phải con người - trở về hiện thực, Satou vỗ bôm bốp vào trán, điên cuồng chửi mắng bản thân

"..."

Mà ở đằng xa, Laren nhìn cô lúc cười lúc căng thẳng, sau đó ôm đầu vò tóc rồi lại vuốt trán, có chút khó hiểu

"Có lẽ chị ấy nhớ về kí ức gì đó không hay" Laren thầm nghĩ, rồi lại dõi mắt theo đầy lo lắng
.
.
.
Đoạn ký ức sau đấy mơ hồ, đơn giản thôi, Takagi bằng mọi giá chạy sang phòng ngủ phụ, sau đó khoá trái cửa lại

Nhưng sai lầm nhất của cả cuộc đời anh, là lắp ổ khoá vân tay...

Có thực sự là anh đang trốn tránh em không ?- Giọng Satou khàn khàn gợi cảm, từ đèn phòng vàng nhạt, cô chậm rãi bước về hướng anh....

Căn phòng tối chỉ còn ánh đèn ngủ nhỏ hắt lên, vàng nhạt và lặng lẽ. Takagi vừa đặt mông xuống giường, thở dài. Cổ áo anh xộc xệch, chiếc áo tắm của cả hai còn chưa được thay. Mắt anh thâm quầng, tay bóp trán:

Mai lại tăng ca nữa... Chết thật-

Tiếng bước chân trần nhẹ bẫng vang lên sau lưng. Satou, trong chiếc tắm rộng thùng thình của mình củ và dĩ nhiên.... không mặc gì bên trong, nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt tinh nghịch, nói những câu mà cả đời này Satou khi tỉnh táo không nghỉ bản thân có thể nói đượ

"Thế đêm nay... em bù đắp cho anh nhé?"

Takagi giật mình quay lại, thở hắt ra. "M-Satou... Anh mệt thật đó.

Anh nhắm mắt lại, ngả người ra như thể buông xuôi với đời.

Satou không nói gì. Cô bước lại gần, ngồi lên đùi anh, mùi hương từ tóc cô và thân nhiệt từ làn da ấm áp khiến Takagi mở mắt, ngỡ ngàng. Rồi anh cảm thấy bờ môi mềm của cô lướt dọc theo quai hàm mình, hít sâu nơi cổ anh, thì thầm như thở

- Vẫn luôn còn mùi trà... em thích lắm.

Cả cơ thể anh như đông cứng lại. Một phần vì mệt, phần khác vì anh biết... nếu cô tiếp tục, anh không thể kháng cự nổi.

Em dụ anh đấy - cô nói tiếp, tay khẽ cởi cúc áo anh - Mệt thì anh cứ nằm im. Em làm hết

(T/g: =)))))))))bán đứng con trai theo phe con gái là đây )

Takagi bật cười, tiếng cười nghèn nghẹt vì kiệt sức nhưng vẫn tràn đầy khao khát bị đánh thức. Anh vươn tay vòng lấy eo nhỏ cô sát lại
-Em biết anh không chống cự nổi mùi mưu mô của em mà

Không khí căn phòng bỗng nóng lên, như trái ngược hoàn toàn với thời tiết đêm tuyết lặng gió ngoài kia. Mỗi lần Satou hôn lên cổ anh, hương trà nhạt thoảng trong hơi thở, như thiêu rụi luôn cả lý trí. Những lời định từ chối, định nghỉ ngơi... tan biến hết.

Cơ thể Satou áp sát, mềm mại như nước, nhưng đáy mắt lại như lửa. Ngọn lửa ấy nóng bỏng, sôi sục luôn cả máu của anh lên. Anh gục trán vào vai cô, thở gấp, giọng khàn - Người yêu của anh... em nguy hiểm lắm... Em biết không?

Cô cười khẽ, ngón tay mảnh mai luồn qua tóc anh, kéo anh lại gần hơn, thì thầm ngay bên tai

Em là cảnh sát mà, không nguy hiểm làm sao tội phạm sợ được-

Giờ anh Wataru đã bị em bắt rồi...-

Hoặc là tuân lệnh...-

Hoặc là bị phạt!-

Takagi không đáp. Bàn tay anh vòng qua lưng cô, siết chặt. Dù có mệt đến mấy, cảm giác cô trong vòng tay mình luôn khiến mọi áp lực tan biến. Anh lật người, đè cô xuống giường một cách bất ngờ nhưng dứt khoát. Satou khẽ kêu lên một tiếng, rồi cười nấc, không hề sợ hãi, ngược lại còn thích thú.

Mai mốt anh sẽ không cho em say xỉn đến dạng này nữa!-

Anh cúi xuống, đôi môi tìm lấy môi cô một nụ hôn dài, sâu và đầy nhu cầu bị kìm nén. Hơi thở gấp gáp trộn vào nhau, và mùi trà từ anh khiến Satou như mất kiểm soát. Cô níu lấy anh, tay lần xuống lưng áo anh, cảm nhận từng nhịp thở của người đàn ông đang nằm đè lên mình người mà cô yêu, và cũng khao khát nhất.

Căn phòng trở nên hỗn độn, không còn đâu là mệt mỏi. Chỉ còn lại tiếng chăn đệm xô lệch, tiếng thở gấp, và sự giao hòa mãnh liệt của hai con người yêu nhau đến tận cùng, chốc lát lại thấy Takagi mệt mỏi trườn ra ngoài, sau đó anh bị cánh tay Satou vòng chặt lấy, lôi ngược vào bên trong

Ngoài ban công, gió đêm thổi nhẹ, cuốn theo mùi trà nhàn nhạt thoảng ra từ lớp áo rơi vãi trên sàn... Và trong căn phòng nhỏ, Satou thì thầm bên tai người yêu

-Takagi... Đừng chỉ là đêm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com