Chương 151: Sẽ như thế nào...
Tokyo hôm nay, đón trận áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm
Tao ghét mưa thật - Head nhìn trời bắt đầu mưa nặng hơn, hắn rầm rì trong miệng
Nhưng lần này hắn không nghe thấy những lời mỉa mai của Agares nữa, ả im lặng không hó hé một lời
Này...- hắn quay lưng lại, không ngoài dự đoán, điều duy nhất là Agares câm miệng, chỉ có
K2!- giọng Agares dịu đi, làm Head nổi da gà
Đừng nói, nói ra người ta lại mắc ói - hắn cười đầy chế nhạo
Ngậm mồm- Agares vẫn cười, nhưng ả nghiến răng nghiến lợi, gót giày của ả rất nặng, và nó cũng rất "vô tình" dẫm thẳng lên bàn chân phải của Head
Con mụ điên!- Head gào ầm lên, lập tức thu hút ánh nhìn của rất nhiều thuộc hạ
Trong đó có Takagi
Đôi mắt anh lạnh băng, u ám, không soi rọi bất kì thứ cảm xúc nào trong đấy, khuôn mặt tái nhợt gầy mòn, cả người toát lên khí phách "người sống cấm gần"
Thêm tên này nữa, nhìn như con ma - Head đang bực mình, dĩ nhiên hắn sẽ không để Takagi thoát khỏi "miệng lưỡi chua ngoa" của hắn
Chân trái của hắn chỉ vừa dịch chuyển, lập tức lại xuất hiện cảm giác ê buốt kinh khủng, đôi giày nặng nề của Agares lại tiếp tục chà đạp lên đó
Tao sẽ giết mày - hắn đã tức giận hoàn toàn rồi, rút dao ra điên cuồng chém Agares
Tao với mày, hoặc chết hoặc sống !- hắn gào ầm lên, những vết sẹo trên khuôn mặt hắn nhăn nheo càng làm khung cảnh quỷ dị hơn
Dĩ nhiên Agares rất nhanh, ả như con chích choè bay nhảy, tránh né, sau đó chạy về hướng Takagi
Head chạy tới, hắn vung dao lên, nhưng lập tức cổ họng hắn bị bóp chặt lại, bàn tay cầm dao của hắn bị đánh văng ra
Lưỡi dao nặng nề rơi xuống sàn, phát lên thanh âm chói tai
Chỉ thấy Takagi vẫn khuôn mặt vô cảm đó, nhẹ nhàng nắm chặt lấy cổ hắn, tay kia bóp chặt lấy cổ tay hắn, nhìn vậy thôi nhưng thực sự Head cảm thấy bản thân dần chết đi vì ngạt thở
Thế quái nào cái tên gầy ốm này ngủ liên tục 3 ngày, thậm chí còn không ăn uống lại mạnh như vậy???
Khuôn mặt Head dần tái đi, hắn giãy giụa nhưng Takagi vẫn không có ý định buông xuôi, tay anh vẫn như gọng kìm sắt thép ghì chặt lấy cổ hắn
Người duy nhất thấy vui ở đây là Agares, phải biết ả đã tính tới cảnh này, K2 đang cứu ả, ngầu biết bao nhiêu
"..."
Vì vậy quản gia Wang vừa bước vào, ông ta thấy cảnh Takagi bóp cổ Head, Head thì nhìn về ông ta cầu cứu, mà Agares cứ cười tủm tỉm mãi
"..."
"Cái tổ chức này nhìn càng lâu càng thấy giống cái viện tâm thần...."
Quản gia Wang ho nhẹ, Takagi chậm rãi buông tay ra
K2, cậu xuống lầu 2, sẽ có đồ ăn ở đấy - Quản gia Wang nhắc nhở, chỉ thấy Takagi không hề phản hồi ông ta, lại quay lưng chậm rãi đi về phía thang máy
Ông tới trễ tí nữa, tổ chức mất đi nhân tài trăm năm đấy Wang!- Head thở hồng hộc, chưa bao giờ hắn cảm thấy quý gia từng hạt khí Oxi tới vậy...
Nhưng mà cảm giác khi nãy, khi nhìn vào mắt K2, hắn vẫn luôn ám ảnh
Tựa hồ như đã chết lặng, đôi mắt đó âm u tới nổi hắn không còn nhìn ra được bóng dáng gì trong đó, chỉ có sự đen tối vô tận, sự tĩnh mịch cô độc bủa vây
Giống như kẻ này sẽ giết tất cả mọi thứ xung quanh vậy, kẻ điên như Head, hắn còn thảng thốt giật mình
Tên đó bị gì vậy - Head nhíu mày hất cằm
Chưa có kết luận - quản gia Wang nghiêm túc đáp - cậu cần phải tránh xa K2 ra, hạn chế gây kích thích cảm xúc của hắn ta
Lần này tôi cứu cậu, nhưng lần sau chưa chắc hắn sẽ buông tha - quản gia Wang lặp lại câu này 2 lần, rồi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com