Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Yêu ghét hận thù

Tận cùng của sự tuyệt vọng, là gì?....

Ảm đạm u uất, cơn mưa vẫn cứ như vậy rào rạt rơi, trời về tối, Alaric vẫn đăm chiêu theo dõi từng cử động của Lũ Đầu Lâu

Một đoàn người nữa đi ra, lần này đặc biệt hơn, một dáng người cao gầy trùm mũ kín mít bước ra, hắn nhẹ nhàng chậm rãi đi dưới cơn mưa, theo sau là một đoàn vệ sĩ

Là K! - Thông qua ống nhòm, J hô lên - lần này không phải bịp....

Giọng anh còn chưa dứt lời, người trùm mũ đó dừng lại, sau đó tựa hồ cảm ứng được điều gì, J có thể thấy rõ hắn ta từ từ quay người lại

Đối diện ống nhòm của J là một đôi mắt xanh lam quá đỗi quen thuộc nhưng giờ đây nó xa lạ hơn bao giờ hết
Ánh nhìn ấy không chỉ đơn thuần là dò xét mà là một lời cảnh cáo câm lặng, vừa lạnh lẽo vừa nguy hiểm, khiến kẻ theo dõi dường như cảm nhận được sự bóc trần, như thể mọi lớp ngụy trang đều bị lột bỏ. Trong khoảnh khắc ấy, cơn mưa chẳng còn che chở cho ai, mà chỉ trở thành tấm màn mỏng manh, phơi bày sự chênh vênh giữa con mồi và thợ săn.

Đôi mắt lam ấythẳm sâu, lạnh lẽo và sáng rực trong màn mưa giống như ngọn đèn hiệu của tử thần, khiến không gian quanh J trở nên ngột ngạt và nặng trĩu....

J tìm thấy K rồi, nhưng anh cảm giác mình lại mất đi K rồi...

Ánh mắt Takagi lại di chuyển, lần này tầm nhắm lại hơi lệch một tí, J nhìn sang, là Satou

"..."

Nhưng lúc quan sát lại, Takagi đã lên xe rời đi, nhanh chóng mà quyết tuyệt

Này cô gái - Alaric cũng chứng kiến, giọng gã trở nên u uất

Gã lặp lại câu nói luẩn quẩn trong đầu

Cô có biết tận cùng của sự tuyệt vọng không ?- Gã hỏi Satou, người vẫn đứng như chết trân qua chiếc ống nhòm nãy giờ

Satou không đáp lời Alaric, cô chỉ trầm mặc nhìn theo chiếc xe đen kịt đó rời đi, biến mất sau màn mưa dày đặc

Từ điển của tôi không có sự bỏ cuộc - Satou lạnh lùng trả lời - chính Takagi đã dạy cho tôi điều đó, trong những lúc cảm xúc lấn át lí trí của tôi nhất

Ông có lẽ không biết, anh ấy càng nguy hiểm, cũng là lúc tôi càng bình tĩnh hơn bao giờ hết - Cô lặp lại một lần nữa, như tuyên thệ

Alaric không trả lời, chiếc áo vest màu trắng tinh của gã đã ngả màu do thấm nước mưa, phải, gã là người duy nhất rời khỏi mái che, đi tới sát ban công nhất để quan sát tình hình
.
.
.
Barum lại đốt cho hắn một điếu xì gà, nhả một ngụm khói, rồi khàn khàn nhìn IV - Alaric bảo K thay đổi, nhưng chính hắn ta cũng đã đổi thay

IV không trả lời, ông ta quá bận rộn với việc xử lí báo cáo từ các cố vấn khác, chỉ ậm ừ cho qua

Cùng với tiếng mưa là tiếng bàn phím gõ lạch cạch không ngừng, mọi người cứ trầm mặc như vậy một lúc lâu rồi mới chịu rời khỏi

Lúc này họ đã biết, một trận chiến sống còn là không thể tránh khỏi...

Họ còn phải triệt tiêu luôn cả thứ kế hoạch ghê tởm của Đầu Lâu

11 năm trước, họ đã diệt thành công, họ mất đi hơn 10 mật vụ với đầy hoài bão

Một lần nữa, họ lại mất tiếp, lịch sử lặp lại, giờ đây mỗi một mất mát đối với các cố vấn tối cao mà nói, không khác gì dao cùn cứa thẳng vào da, âm ỉ mà đau đớn

Bọn họ sẽ đi đâu ?- Satou hỏi

Đổi căn cứ, lần này sẽ tiến về Kyoto, Lũ đầu lâu rất khôn ngoan, bọn chúng không bao giờ ở một nơi quá lâu- J nói

Chúng ta biết tại sao không tấn công? - cô lại hỏi

Bây giờ sẽ làm - Alaric dường như đã đưa ra quyết định

Hắn cở chiếc áo vest bên ngoài, tuỳ ý ném nó lên sofa, âm trầm mà ngồi xuống

Được rồi, chúng ta sẽ huỷ diệt luôn căn cứ đó - Gã nhìn sang một tên thuộc hạ quen thuộc, chậm chạp nói

Sau đó gã nhìn về phía Satou, đáy mắt thoáng chút ảm đạm

Giết, giết hết tất cả, trước khi thứ âm mưu đó thực hiện được ...-

Giọng của gã ồm ồm vang vọng cả căn phòng, tựa như búa rìu gõ nặng nề lên tâm tình của từng người

Họ ngầm hiểu lệnh của cố vấn tối cao.... Đồng nghĩa với việc 7 người trong hội đồng còn lại đã đồng ý với quyết định này...-

Chết tiệt? Các ông tính làm gì Takagi của tôi? Mơ đi - Satou tựa hồ hiểu tựa hồ mơ màng, nhưng cô biết bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho người yêu cô

Đồng đội cái chó má gì? Đồng đội bị thương là sẵn sàng rũ bỏ như một con chó hoang vậy à?- Satou nắm lấy cổ áo Alaric, gào lên

Các ông không làm được? Tôi tự làm, đừng lấy vẻ đạo mạo đó che đi sự hèn nhát của các người - cô đảo mắt quanh phòng, giọng nói đầy phẫn nộ, rồi đập cửa đi ra khỏi phòng

Này Alaric, 3/7 người kia vẫn chưa quyết định mà ?- IV càu nhàu - ông có muốn đuổi cô gái đó ra khỏi nhiệm vụ chết chóc này, cũng lựa lời chứ, lúc nãy bọn họ đã nghe được hết đấy

Tốt nhất đừng để thêm ai tử vong, nhưng người vô tội - Alaric chỉ lạnh lùng đáp, rồi cũng đi vào căn phòng khác
.
.
.
Cơn mưa nhoè đi tầm nhìn của Satou, nhưng cô vẫn lì lợm nhìn theo bóng dáng của người yêu cô, Takagi

Cô thấy rõ trọn vẹn khoảnh khắc anh lạnh lẽo nhìn về phía này, đôi mắt đó xa lạ, làm cô rợn mình hơn bao giờ hết

Nhưng đôi mắt đó lại tiếp tục đảo nhanh, nó lại về hướng cô, với đầy sự dịu dàng đến nỗi, Satou tưởng cái nhìn sát khí khi nãy là hoang đường vậy...

Đôi môi mỏng và nhợt nhạt đó khép mở, tựa như trước đây khi anh bị bắt cóc, vẫn cố thều thào thông báo về cho sở cảnh sát, cô chẳng lạ gì nữa...

Takagi lẩm bầm

"桜が咲いたら、君に会いたい"
Sakura ga saitara, kimi ni aitai. – "Khi mà những bông hoa anh đào ấy nở rộ, cũng là lúc anh muốn gặp em."

Một đoạn kí ức bỗng xẹt ngang qua cô, phủ bụi từ lâu lắm rồi....
.
.
.
" Nếu một ngày nào đó anh có làm tổn thương đến em, Satou của anh, đấy không phải là anh nữa rồi..."

" Hãy rời xa anh nhé, tốt nhất hãy quên hẳn đi anh, đừng vì một kẻ tồi làm tổn thương em lại khiến em đau lòng"

"Satou, hẹn em ở phía cuối chân trời... nơi hoa anh đào nở rộ..."

" Vẫn luôn, vẫn luôn yêu Miwako..."

"Đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh đấy nhé..."
.
.
.
Từng câu từng chữ, ồ ạt xô bồ hiện ra, đứt quãng mà tàn nhẫn, lần lượt cào xé trái tim cô

Takagi cho dù có ở thân phận nào đi nữa, cái tính nết cứng đầu tự đặt bản thân vào nguy hiểm, chưa bao giờ thay đổi

Cô hận chết cái tính cách này, rồi cũng yêu đến đau lòng vì nó

Mỗi lần cô biết thêm về thân phận của anh, cô lại thấy khoảng cách giữa 2 người sao mà xa quá....

Takagi với cô giống như, anh vẫn luôn đứng đấy, cô có thể thấy anh như đường chân trời, nhưng đường chân trời là thứ mà người ta dành cả đời cũng không bao giờ chạm tới được

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com