Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 153: K của quá khứ....

1 tuần này, đầu óc Satou quá hỗn loạn

Cô tiếp nhận thông tin không ngừng, cô biết quá nhiều thứ, nó làm cô gần như rơi vào khủng hoảng

Vỗ vỗ ngực, ngồi trong căn hộ của hai người, Satou thầm nhủ bản thân mình thật may mắn khi là cảnh sát...

Nó tôi luyện cho cô bản lĩnh cũng như lí trí, ít ra không để cô bị mất khống chế cảm xúc quá lâu

Cốc cốc ... tiếnh gõ cửa vang lên, Satou chậm chạp đi tới, qua mắt mèo, có thể thấy Alaric và IV đang đứng bên ngoài

Có chuyện gì- Satou mở hé cánh cửa, tỏ ý không định tiếp đón 2 người này

Chúng tôi có chuyên quan trọng - IV lên tiếng - là về K

"..."

3 người, 2 thái cực, Satou vẫn mặc bộ đồ mà cô thường mặc khi ở sở cảnh sát, một bộ vest công sở màu xanh nhạt nghiêm trang, IV và Alaric cũng hình thức không kém, một người đóng một bộ suit màu đen tuyền, người kia thì màu xám nhạt

Hai ông tới đây làm gì?- Satou nhíu mày chất vất - có gì thì nói nhanh lên, tôi rất mệt

Là K dặn tôi tới - Alaric mở lời trước, bóng của gã hắt lên bàn kính, lập loè dưới ánh đèn tràn ngập cảm giác u âm

Trước đây, K đã căn dặn chúng tôi nếu cô biết chuyện, không thể để cô ở một mình - Alaric chậm rãi nói - cậu ta dặn riêng với tôi, không ai khác cả

Hừ - Satou lầm bầm - ông ở đây tâm tình tôi sẽ khá hơn ?

Không - Alaric lắc đầu - nhưng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của cô, như vậy cô sẽ đỡ phiền muộn

Satou toan mỉa mai tiếp, nhưng Alaric rất nhanh chặn lại

Gã nói....

Đấy cũng là ý của K-

"..."

Bầu không khí ngưng trọng nặng nề hơn, không ai chịu thua ai, chỉ có IV một bên vẫn lạc quan

Ông ta đi dạo một vòng, đôi mắt đảo quanh mọi thứ, sau đó dừng lại trên một chiếc note nhỏ màu vàng nhạt

"Anh đã chuẩn bị sẵn các món, em chỉ cần hâm nóng lại là được"

Trước đây, K không phải là một người sẽ ân cần như vậy - IV nhìn tờ giấy, có chút hoảng hốt mà thốt lên trong vô thức

Satou nhìn sang, IV đang nhìn từng chiếc note dán nơi tủ lạnh của Takagi

Trong kí ức của tôi, thằng bé rất hờ hững, suốt ngày cũng chỉ có nhiệm vụ và nhiệm vụ, lí do vì sao thằng bé đã rời tổ chức rất lâu, nhưng bảng thành tích của hắn vẫn chưa bao giờ rời khỏi top 4 - IV lại nói, sau đó ôn ta ngẩng đầu, nhìn về phía Satou
.
.
.
Đôi mắt xanh nhạt, nhưng vô hồn, cậu bé với cái đầu được cạo trọc, chằng chịt vết thương quanh người, một đôi mắt cũng vì vậy mà thâm tím lên, nhưng cậu bé không hề tỏ ra một chút cảm xúc sợ hãi nào

Kẻ địch ở trước mặt, một tên vệ sĩ cao to chắn ngang, so với một cậu nhóc 16-17 tuổi mà nói, quá sức chênh lệch

Này nhóc! Lùi lại- Người thanh niên gào lên qua bộ đàm, nhưng đứa trẻ đó như câm như điếc, con dao cầm chắc trên tay, nhanh chóng mà lao như bay tới

Tốc độ nhanh tới mức, tên vệ sĩ còn chưa kịp lên nòng, khẩu súng lục của hắn đã bị mũi dao với hình thù kì lạ đâm thủng, sau đấy hắn chỉ cảm nhận được nơi cổ hắn có gì đó chạm nhẹ vào, sau đó máu tươi phủ kín mắt hắn rồi

Hắn chỉ còn vài giây thoi thóp, vẫn chưa biết bản thân đã chết hay chưa

Đôi mắt hắn trợn trắng nhìn cậu bé, nhưng đối phương nhìn hắn tựa hồ nhìn một vật vô tri vậy, đáy mắt lại chậm chạp đảo về mục tiêu

Tên đó là một kẻ xã hội đen có tiếng, nhưng giờ hắn bấm chuông đến hỏng mất vẫn không có tên đàn em nào chạy ra

Rất nhanh, hắn cũng chết theo tên vệ sĩ đó

Nhanh chóng mà tàn độc

Cả 3 người thế hệ cùng người thanh niên đó theo dõi qua ống nhòm, không khỏi lạnh sống lưng
.
.
.
IV hình dung kiểu gì cũng không ra cỗ máy chỉ biết làm nhiệm vụ khi đấy, lại có thể note những dòng chữ ngăn nắp kèm âu yếm như vậy

Thằng bé bây giờ nhìn có vẻ như nấu ăn rất giỏi, thậm chí lại rất ân cần - IV cười

Cũng nhờ cô đã giúp, xét về tình mà nói, chúng tôi rất biết ơn cô...-

Cũng đừng trách Alaric, gã đấy là người theo dõi cả quả trình từ nhỏ đến lớn của K...-

Alaric không cãi lại như mọi hôm, gã trầm mặc lạnh lùng nhìn IV, thở dài

Nếu cô muốn biết người yêu cô trước đây như thế nào, là như IV nói đấy - Gã khoanh chân, tìm kím cho bản thân một tư thế ngồi thích hợp

Thi thoảng, chúng tôi sẽ đảo mắt qua K, xem xem cậu ta sống thế nào...-

Quả thật, đã thay đổi -

Giọng gã nhẹ đi, gã không biết cách an ủi một người thế nào, nhưng nếu để Alaric nhận xét điều gì đó, gã có thể nói được cả ngày

Cô đừng suy nghĩ rằng những gì K nói hay làm với cô là giả, trái lại, đấy là những gì chân thật nhất của thằng nhóc đấy...-

Các ông ngồi đây kể để làm gì? Takagi anh ấy yêu cầu à?-

Không, K chỉ bảo chúng tôi giải đáp thắc mắc của cô....-

Cậu ấy về tình yêu, cũng dốt đặc cán mai cả thôi...-

Cậu ấy không biết an ủi như thế nào cho phải, từ lúc 5 tuổi cậu ấy đã gia nhập tổ chức, 5 năm sau mới đủ điều kiện gia nhập thế hệ thứ 9, cả tuổi thơ cậu ấy chỉ có chiến đấu và giết chóc-

Thằng nhóc đần đấy nhờ tôi rằng, nếu cô vì lí do gì đấy ghét nó, cũng đừng ngăn cản...-

Nhưng tôi không làm được, dù sao K thay đổi ra sao, bậc tiền bối chúng tôi rõ hơn bao giờ hết - Alaric lại nói, giọng gã xa xăm mà hoài niệm

Gã đặt lên bàn một chiếc thẻ từ màu đen, chạm khắc hình thù kì lạ

Đây là thẻ được làm riêng để mở tất cả các cơ quan bí mật ở căn hộ này...-

Satou, từ giờ cô có thể dùng tất cả số trang thiết bị mà tổ chức và K tích trữ nơi này - IV cầm chiếc thẻ đó lên, gã đi tới một bức tường ngăn giữa phòng khách và bếp, chạm nhẹ vào một vị trí nào đó, lập tức một chiếc cửa chậm rãi mở ra

Đèn tự bật lên, Satou từ bên ngoài có thể thấy rõ rất nhiều khẩu súng đủ loại được sắp xếp ngăn nắp trên giá đỡ

???????

"Làm cảnh sát phòng chống tội phạm nhưng cái nhà cô là cái kho vũ khí toàn hàng cấm!!!!"

Đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô

Ừ, đây sẽ là căn phòng đầu tiên, căn hộ này còn 4 phòng ẩn nữa- IV hào hứng, gã cũng trông chờ xem thằng nhãi con này sẽ trữ những thứ gì trong đây

Chỉ có Alaric tỉ mỉ để ý, Satou đứng như pho tượng há hốc nhìn vào căn phòng đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com