Chương 46: Vô vạn bao dung
Goá phụ đen?- Conan ngước nhìn về phía Takagi, cậu nhóc có vẻ không hiểu
Không có gì - Takagi cười khẽ, anh trở lại hiện trường, làm xong nốt vài thủ tục
" Người phụ nữ khi nãy là vợ của nạn nhân, tên là Azami, 36 tuổi, cô ta cùng chồng đều là doanh nhân, một người về mảng công nghệ, người kia về mảng gia dụng... Vì có vài xích mích trong hôn nhân, cô ta dọn ra ở riêng, nhưng để tránh ba mẹ hai bên để ý, cả hai mua 2 căn hộ ở toà nhà này, Azami ở tầng 20 còn nạn nhân ở tầng thứ 15..."
" Nạn nhân tên là Osamu, 46 tuổi, giám định pháp y cơ bản là đa chấn thương dẫn đến tử vong"
" 3 người đàn ông lần lượt là Naga, Ruri và Santoso, Naga (43 tuổi) là em rể của nạn nhân, cũng làm trong mảng thiết kế gia dụng, Ruri (46 tuổi) và Santoso ( 46 tuổi) là đồng nghiệp cũng như bạn thân thời đại học của Osamu. Cả 3 đều nửa tỉnh nửa say, xét nghiệm nồng độ cồn đều cho thấy kết quả rất cao... mà bên pháp y lại không khám nghiệm ra bất kì vết xô xát nào ở thi thể của nạn nhân"
Một nhân viên thuật lại đặc điểm mọi chi tiết trong vụ án
Chốc lát sau, vợ của cả 3 nghi phạm đều chạy tới hiện trường
"Xem ra nhà cả 3 nghi phạm đều gần đây..." Takagi nghĩ trong đầu
Takagi?- Giọng Satou từ sau lưng vang lên, Takagi giật mình, cắt ngang luồng suy nghĩ, anh quay lưng, thấy người yêu hai má đỏ bừng từ xe taxi đi xuống
???????? - " Thôi chết" Takagi mở điện thoại, vì đang trong điều tra vụ án, anh để sang chế độ tắt âm...
Satou vẫn im lặng nhìn anh, cô chậm chạp đứng trước cửa xe, khuôn mặt bình tĩnh, Takagi vội vàng chạy tới, đón lấy người yêu
Quanh đây có ....- Takagi ấp úng giải thích
Anh không nhận điện thoại em!- lại càng gần, có thể thấy từ hai má đỏ bừng vì say, sau đó là hai mắt, đôi mắt đỏ hoe giận dữ lên án Takagi
"Say rồi..." Takagi xoa xoa mày
Em gọi anh tổng cộng 10 cuộc!- Satou dường như không đợi người yêu trả lời, cô nói tiếp
Anh xin lỗi ...- Takagi thanh toán tiền xe, đợi tài xế rời đi, anh dìu người yêu lại một băng ghế đá gần đó ngồi xuống
Anh sai ở đâu...?- Satou rầm rì
.
.
.
Trở lại vài tiếng trước....
Say đến quên trời quên đất Satou gọi cho Takagi không biết lần thứ bao nhiêu
Để tôi đưa cô về - một đồng nghiệp nam đi tới, khẽ nói
Không cần!- Satou lạnh giọng đáp trả, lảo đảo đi ra khỏi quán nhậu
Takagi bao giờ cũng sẽ luôn bắt máy cô, số lần anh không nhận chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng rất nhanh anh đều sẽ gọi lại, thế mà hôm nay cô đã gọi tổng cộng 8 cuộc, tất cả đều bặt vô âm tín
Takagi ...- Satou thầm thì, cô bắt một chiếc taxi, mơ hồ nói ra một địa chỉ, tài xế nghe một lúc lâu mới hiểu cô đang nói địa điểm nào, ông ta thở dài, chiếc xe lao băng băng trên đường lớn, rất nhanh dừng lại trước toàn chung cư của Takagi
Cả quá trình khuôn mặt cô đều trầm tĩnh, nếu không phải dáng đi xiêu vẹo cùng câu từ lộn xộn, sẽ chẳng ai nghĩ cô say
.
.
.
Anh đã để Satou của anh đợi...- Takagi cúi cười, khẽ nâng tay, nhẹ nhàng xoa xoa hai má người yêu
Dựa theo phỏng đoán của Takagi, sau vụ bắt cóc cũng như Halloween, cộng thêm cô chứng kiến "kẻ lạ" dùng dao xử lí đám giả mạo, về phương diện tâm lý cũng bị ảnh hưởng không ít từ những việc này
Có thể Satou không nói ra, nhưng Takagi hiểu, những lần anh "suýt chết" hay bị thủ phạm "bắt nhầm", Satou thường sẽ khóc một hồi ...
Vất vả cho em quá - Takagi thấy Satou rầm rì gọi tên mình, anh ôm người yêu vào lòng, hôn hôn lên trán Satou
Lần sau đừng không bắt máy là được - Satou mỉm cười, nắm chặt vạt áo của Takagi, cảm nhận lồng ngực ấm áp từ đối phương, đám đông ở phía xa kia, họ xì xào bàn tán về vụ án, nhưng ở góc khuất tầm nhìn gần đó, hai người rất bình lặng mà ôm nhau
Em muốn đi ngủ...- một lúc sau, Satou mềm giọng
Takagi ngẩng đầu ra sau, nhìn đám đông dần tản đi, 4 nghi phạm cũng được dẫn đi để lấy lời khai gần đó, anh nhíu mày suy nghĩ chút gì đó
Sao vậy...- Satou thấy Takagi không phản ứng, cô lại ngước mắt lên nhìn anh, cơ hồ lại muốn rầm rì thêm một phen
Được rồi, anh sẽ dẫn em lên nhà - Takagi lấy điện thoại ra, nhắn nhắn vài tin với J, sau đó đứng dậy
Em đi được không đấy?- Takagi hỏi
Đư...ợc - Satou mất một lúc lâu mợ đáp, Takagi cúi người, khoác một tay cô lên vai anh, sau đó nhẹ nhàng dìu cô vào sảnh toà nhà để bấm thang máy
Dù sao anh cũng ở tầng 30.... Không thể như mấy bộ phim lãng mạn cõng hay bế cô lên 30 tầng được ... mặc dù anh cũng rất muốn
Ở phía bên kia, Conan lại chạy quanh một vòng, dường như cậu nhóc đã phát hiện ra manh mối gì đó quan trọng
Để xem nào... giọng chú Takagi sẽ là...- Conan điều chỉnh cái nơ đỏ, cậu nhóc tính toán sẽ làm hôn mê Takagi như cách cậu hay làm
Chú Taka....- Conan chạy lại, toà chung cư rộng lớn bao phủ bởi cây cối, chỉ thấy bóng dáng Takagi rất nhẹ nhàng dìu Satou từng bước nhỏ, thỉnh thoảng Satou sẽ vì say mà không ngừng đánh đấm lung tung, nhưng Takagi không hề né đi hay tỏ ra khó chịu nào, rất nhẹ nhàng dẫn cô đi từng bước
Conan lại gần, cậu nhóc lần đầu thấy Takagi biểu hiện ra một mặt ôn nhu như vậy, trong ấn tượng cậu nhóc, Takagi sẽ thiên hướng hấp tấp hậu đậu hơn
Suỵt... Takagi cảm nhận được ý muốn giao tiếp của Conan, anh nhẹ nhàng đặt tay lên môi, sau đó chỉ chỉ vào Satou, chỉ về phía mình, làm đi làm lại như vậy 3 lần, ra hiệu.
Cho chú 10 phút...- Takagi làm khẩu hình với Conan, sau đó nhẹ nhàng bế bổng Satou để bước lên bậc thang, xong xuôi rồi từ từ hạ cô xuống
Em khát nước...- Satou lại rủ rỉ trong cổ họng, dường như cô cực kì khó chịu
Nhanh thôi nhanh thôi - Takagi từ tốn trả lời
Bộ đồ này thật khó chịu...-
Chốc lát sẽ thay mới cho em -
Em muốn ăn tổ yến hầm táo đỏ ...-
Một lát nữa anh sẽ đặt -
Nhưng em muốn ăn của anh làm...-
Ừ, sáng mai em anh sẽ làm...-
Mỗi một câu Satou nói, dù thoạt nghe rất vô lí, còn có chút trẻ con, thực ra cũng chẳng ai đánh giá một người say rượu cả, nhưng Takagi sẽ yên lặng mà lắng nghe, rồi lại rất chuyên chú mà trả lời từng yêu cầu của cô
Giày này đi thật đau chân....-
Vậy để anh cõng em-
Takagi khom người, xoa xoa nhẹ gót chân của Satou, rồi đưa lưng về phía cô
Lên đi - anh nói
Satou chỉ chậm chạp nhìn anh, mơ mơ màng màng, rượu làm cô choáng váng cả đầu, nhưng cô vẫn mơ hồ đoán được Takagi đang muốn làm gì
Thôi bỏ đi ...- Satou chậm rì đáp - vẫn thích được dìu đi hơn
.....-
Thang máy khép lại, Conan lẳng lặng nhìn bóng dáng 2 người dần khuất sau cái cửa, như có như không, hình như cậu lại "phát hiện" thêm điều gì đó
" Ánh mắt của Takagi khi nhìn Satou, y hệt ánh mắt của bố mình khi nhìn về mẹ... thuần triệt, tinh tuý, vô vạn bao dung cùng yêu chiều... " Conan nghĩ nghĩ, rồi cười khẽ, đút tay vào túi quần, cậu bé đi lại về phía hiện trường vụ án
Bỗng chốc Conan khựng lại, cậu nhóc nhớ tới những cái "chỉ tay" kì lạ của Takagi lúc nãy
Thì ra là vậy ...- Conan nhếch môi, đôi mắt lập loè tự tin
" Hung thủ, thì ra là vậy..."Conan nghĩ nghĩ, dường như cậu bé hiểu được phần nào ý tưởng của Takagi
Câu hỏi mà anh đã hỏi lúc đầu
Goá Phụ Đen...-
__________
Thực ra tui ngâm cứu nhân vật Satou khá kĩ, trong nguyên tác, và trong cả ấn tượng của tui ( chủ quan) tui thấy Satou sống cực kì tình cảm, bả cũng giàu cảm xúc, kiểu giận là dí tới nơi mà buồn là buồn tới bến, nhưng là kiểu người sẽ tạo ra cho ngta ấn tượng 1 cô gái rất mạnh mẽ và lí trí
=))) với lại để ý mấy chap liên quan takagi như đoạn ổng bị hốt lên đánh bom, đoạn ổng bị bắt cóc nhầm, hay đoạn ổng hứa với bả là sẽ tới kịp giờ để bả ko có "quen" Shiratori nma ko kịp, mắt bả cứ rơm rớm í, cute cực
P/S: =)) vd mà tui viết Satou bánh bèo quá thì mn alo để tui bẻ lái nha, nma chỉ có sỉn sỉn bả mới z chớ bth bà tỉnh lắm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com