Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: My Dear

Takagi trở về phòng, cũng đã 11 giờ đêm

Căn phòng của anh cũng vừa dọn đến, không quá nhiều đồ vật, nơi đầy đủ phụ kiện nhất vẫn là khu bếp, vì anh mỗi ngày đều sẽ nấu ăn cho Satou

Căn phòng khách được chuyển sang đèn vàng, ngoài cùng là một tấm cửa kinh lớn bao phủ dọc phòng khách, từ trên cao có thể nhìn xuống Tokyo về đêm, luôn như vậy ồn ào tấp nập...

Rửa sạch tổ yến cùng táo đỏ, Takagi đặt chúng vào tủ lạnh, anh rót cho bản thân một ly nước ấm, sau đó ngồi vào sofa, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi

Reng...reng... chiếc điện thoại cũ kĩ màu đen vang lên, Takagi cầm lấy, tiếp nhận cuộc gọi

Tình hình sao rồi, K?- Một giọng khàn khàn đứng tuổi từ đầu dây bên kia

Đều tốt - Takagi trả lời

Barun đã báo cáo với tôi - Bên kia đầu giây giọng căng chặt - cậu nói dối, K

Hừm ...- Takagi phì cười, anh nhấp một ngụm nước, rũ mắt nhìn xuống thành phố, trả lời - vậy ngài hỏi tôi làm gì nữa ?

Cậu nhớ chúng ta đã cho cậu thời gian chứ?- bên kia đầu dây có tiếng mở cửa, rồi lại đóng cửa, một loạt âm thanh xì xào bỗng ngưng hẳn

3 ngày nữa sẽ là cuộc họp mặt các thế hệ ...-

Tốt nhất cậu nên có một lời giải thích hợp lý!-

Đã rõ - Takagi trả lời, bên kia lập tức cắt đứt liên lạc, cả không gian giờ đây chỉ còn lại một mình anh, trầm ngâm suy nghĩ

Hey Siri... - Takagi ra hiệu, một hệ thống điện thử thông minh trong nhà lập tức vang lên, trả lời anh - Play some music...

Yes sir - Thanh âm máy móc trả lời, sau đó một đoạn nhạc kì lạ hiện lên

"....

Go on now go walk out the door
( Giờ thì bạn cứ đi đi, ra khỏi cửa đi)

Just turn around now
( Cứ quay mặt đi )

Cause you're not welcome anymore
( Vì bạn không còn được hoan nghênh nữa )

Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye
( Chẳng phải bạn là người đã cố làm tổn thương em với lời chia ly đó )

Did you think I'd crumble ?
( Bạn nghĩ tôi sẽ tan vỡ sao ? )

Did you think I'd lay down and die
( Anh nghĩ em sẽ gục ngã và chết sao )

Oh no, not I
( Ôi không, còn lâu nhé )

I will survive
( Tôi sẽ sống sót đến cùng)
...."

Kidding me?- Takagi lẩm bẩm, tựa đầu vào sofa, xoa xoa khoé mắt mỏi nhừ của mình, khoé môi anh nhếch lên

Anh chưa đi ngủ à?- Tiếng cửa phòng mở ra, Satou lấp ló đứng bên ngoài, giọng buồn ngủ

Takagi bật dậy, sau đó nhận ra bản thân mình quên đeo lại lens mắt, anh đành giả bộ dụi mắt, đi lại về phía cửa phòng, sau đó ôm Satou vào trong lòng, rồi đóng cửa lại
Phòng khách vẫn vang lên những giai điệu dịu dàng sau đó...

"....
I've got all my life to live
( Tôi còn có cả cuộc đời để sống )

I've got all my love to give
( Và cả tình yêu để sẻ chia )

And I'll survive
( Và tôi sẽ sống mãi )

I will survive ....
( Tôi sẽ sống sót đến tận cùng )

It took all the strength I had
( Tôi phải thật mạnh mẽ )

Not to fall apart
( Không gục ngã )

Kept trying hard to mend
( Cứ cố gắng để vá lại )

The pieces of my broken heart
( Những mảnh ghép của trái tim tan vỡ )
...."

Sao em chưa ngủ vậy?- Takagi hôn nhẹ lên môi Satou, sau đó dìu cô lại giường, sau đó anh chỉnh ánh sáng đèn phòng ngủ trở thành màu xanh lam, để cô có nhìn cũng không nhận ra đôi mắt này của anh

Tỉnh dậy không anh thấy anh đâu - Satou nói, sau đó nhéo nhéo má Takagi càm ràm - dạo này hành tung anh thoắt ẩn thoắt hiện lắm đấy !

Ouch... nhẹ nhẹ thôi Satou - Takagi làm bộ kêu đau, Satou vội ngưng tay, nhìn bên má đỏ bừng của anh, có chút chột dạ

Em không dùng lực luôn đấy!- Cô xoa xoa vết đỏ, rôi lại hôn lên má anh, nơi cô vừa nhéo khi nãy

Takagi -......

* Đỏ mặt * ( O///O )

Xem mặt anh kìa, haha - Satou cười lớn, sau đó dùng hai tay nựng má của Takagi, đầy sủng nịch - Người yêu em đáng yêu thật đấy !

Takagi - ( O\\\O )

Quào, hình như do đèn phòng ngủ đúng không? Mắt anh hôm nay có màu xanh kìa - Satou ôm mặt người yêu, nhìn sát

....- Takagi vội vàng lấy tay che mắt đối phương, nhẹ giọng thì thầm vào tai cô - ngủ sớm đi... mai anh sẽ hầm yến cùng táo đỏ cho em

Yến cùng táo đỏ? Sao anh biết em thích món này?- Satou cũng bắt đầu nhom nhem buồn ngủ, giọng cô cũng nhẹ dần đi

Vì anh là anh đấy... - Takagi tinh nghịch đáp, khẽ cười, đợi cho đối phương bắt đầu yên lặng, hô hấp trở nên bình bình, anh mới gỡ tay ra

Vì mỗi điều nhỏ nhặt của em, anh đều sẽ để ý cả, My Dear ...- Takagi thủ thỉ, nhưng người anh muốn truyền đạt thông điệp này lại vào giấc ngủ ngon mất rồi, vì vậy Takagi khẽ cười, đôi mắt xanh giờ đây đong đầy tình cảm

Căn phòng ngủ của hai người được cách âm cực kì tốt, nhưng bộ loa của căn nhà kết nối âm tường với căn phòng, vì vậy một ít âm thanh từ bài hát lọt vào được, bài hát lại phát, rồi kết thúc, rồi lại replay một lần nữa....

".... At first I was afraid
( Ban đầu em đã rất sợ hãi )

I was petrified
( Đến nỗi lặng người đi )

Kept thinking I could never live without you by my side
( Cứ nghĩ rằng mình không thể sống nếu thiếu anh ở bên )

But then I spent so many nights
( Nhưng rồi em trằn trọc bao đêm )

Thinking how you did me wrong
( Nghĩ về việc anh đã làm tổn thương em thế nào )

And I grew strong
( Và em đã trở nên mạnh mẽ hơn )

And I learned how to get along
( Và em đã học cách vượt qua nó )
...."

Siri, Stop!- Takagi nói, lập tức bài hát ngưng hẳn, cả căn phòng trở nên tịch mịch

And... I learned... how to get along ... - Takagi nhắm mắt, ôm càng chặt Satou hơn, lẩm bẩm những câu cuối cùng rồi cũng nhanh chóng vào giấc ngủ
.
.
.
______
Bài hát này cũng ra mắt khá lâu ròi, tên bài là I will survive của nữa ca sĩ Demi Lovato, nghe hơi bị dính lun ó

P/S: năng suất quá mn, sang tuần ra chương lâu lại nha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com