Chương 77: Vị ngọt của vải *
Mặt trời đỉnh bóng vào trưa, sau một trận tâm sự hàn huyên làm hoà, giờ đây Takagi thoải mái ngồi dựa vào Sofa cùng Satou, cả hai cùng coi một chương trình tạp kĩ mới ra mắt gần đây, cứ như vậy đã hơn vài chục phút
Takagi này - Satou thoải mái dựa vào lồng ngực của Takagi, miệng vừa được anh đút một quả vải, cô cất tiếng
Takagi khẽ ừ đáp lại, rồi lại tiếp tục lột thêm một quả vải, bóc tách phần hạt ra, trước khi đút cho cô ăn, anh đều sẽ nếm thử một phần nhỏ của quả vải đấy, để tránh cho việc Satou sẽ ăn nhầm vị chua, và cũng vì chỉ có thể làm từ 1 tay, bị hạn chế rất nhiều, phần nước sốt từ quả vải len lỏi qua từng ngón tay của Takagi, tạo nên cảm giác ngứa nhẹ
Đợi anh lấy khăn giấy một lát - Takagi dựng người dậy, sau khi đút cho Satou thêm một miếng vải, nhưng có vẻ như người yêu của anh không hài lòng lắm, cô vẫn dựa lên người Takagi, để anh ngã nhoài trên Sofa
Ha ha, đừng chứ, nếu để nước sốt quả vải này dính trên tay, sẽ làm bẩn sofa mất - Takagi khẽ cười, anh dùng cằm dụi dụi vào đỉnh đầu của Satou lấy lòng
Nhưng điều Takagi không ngờ là, Satou cứ vậy mà nắm thẳng lấy bàn tay của anh, môi anh đào khẽ mở, một cảm giác mềm mại nóng bỏng đã bao trùm lấy đầu ngón trỏ của Takagi
Satou tự nhiên như không có chuyện gì, cô ngậm lấy từng đầu ngón tay của Takagi, phần nước sốt của vải len lỏi qua từng đầu ngón tay, tất cả đều bị cô hút đến sạch sẽ
Ngọt đấy chứ - Satou nói
"..."
Satou à...- Takagi khuôn mặt đỏ như máu, bàn tay anh run run sau khi Satou hé miệng, trả lại cho anh một bàn tay tự do
Em có biết... em vừa làm gì không - Takagi run rẩy, hô hấp cũng trở nên dồn dập
Tiết kiệm sức lực cho anh đấy - Satou nháy mắt - khăn giấy đều bị Watari đem đi cả rồi, con bé thích loại mà anh hay mua lắm
"..."
Nhưng chúng ta có ... khăn ướt mà - Takagi che mặt bằng bàn tay bị băng bó kia, trông thật khôi hài
Phì ...- Satou khẽ cười, cô lại quay đầu đối diện với màn hình, tiếp tục coi tạp kĩ - lột vải tiếp đi, em thích ăn "vải" lắm đấy
"..."
Vậy là cả từ lúc đó trở về chiều, Satou có những hành động rất kì lạ
Nếu Takagi sửa soạn tủ quần áo, sẽ tự nhiên thấy những bộ đồ rất kì quặc, thậm chí có phần "hở hang" hơn so với những bộ người yêu anh vẫn thường dùng...
Takagi phơi đồ, sẽ lấp ló thấy Satou lượn qua lượn lại vài vòng sau lưng anh...
Takagi nấu ăn, bình thường Satou sẽ thường xem chương trình thể thao yêu thích của cô vào khung giờ này, kết quả là bằng một thế lực thần kì nào đó, TV vẫn phát âm thanh, còn Satou thì lại ôm eo Takagi cứng ngắc trở trong bếp...
Cũng may là hôm nay Takagi sai, nên Satou làm gì anh cũng không dám càu nhàu ( =))))))) )
Đỉnh điểm là khi, Takagi rủ Satou đi vào một minimart dưới chung cư mua một ít đồ dùng, kết quả là Satou lại mặc một bộ đồ... có chút kì lạ
Em có chắc chứ - Takagi nhìn Satou một lượt từ trên xuống, có chút lúng túng
Satou mặc một chiếc áo thể thao ôm sát cơ thể, khoác một chiếc áo khoác bên ngoài rộng thùng thình, cổ để hờ, nếu ở ngoài nhìn vào không sao, nhưng đi gần và với tầm nhìn của Takagi, anh có thể sẽ thấy... những thứ không nên thấy...
Hôm nay em có thấy kì lạ không Satou - Takagi gãi gãi đầu lúng túng nhìn người yêu, khuôn mặt đỏ bừng đả bán đứng tất cả những suy nghĩ anh định nói ra
Có sao ? - Satou nhìn một lượt xung quanh, lúc này cả hai đã xuống sảnh toà chung cư - em thấy thời tiết đẹp đấy chứ, nhưng mây đen có vẻ kéo tới hơi nhiều, dự là tối nay sẽ mưa nặng hạt lắm đấy
"..."
"Chắc do mình nghĩ nhiều rồi..." Takagi gãi gãi đầu, rồi tiếp tục cùng Satou dạo bước tới cửa hàng
.
.
.
Để xem nào .... Em có tính ăn thêm trái cây gì không Satou
Vậy dứa đi, thật nhiều dứa vào - Satou nói - à, còn sữa chua nữa
?????-
Em đổi sang ăn chua từ khi nào vậy??? - Takagi trợn tròn mắt
Chỉ có đồ ngốc như anh mới không hiểu - Satou lườm sang Takagi, vẻ mặt ngao ngán
"..."
.
.
.
Hôm nay Takagi nấu Ramen, món ăn mà Satou rất ưa thích, cả hai ăn xong thì cũng đã 7h tối, vừa lúc một chương trình tạp kĩ tập mới phát sóng
[Hôm nay sẽ có 5 vị khách mời gồm diễn viên Sakura, ca sĩ Yamato,....]
Bỏ toàn bộ chén dĩa vào máy rửa bát, Takagi đi tới bên sofa, tháo băng gạc ở tay mình ra
Anh tính làm gì đấy ?- Satou ăn no rồi, có chút tò mò đi sang chỗ Takagi
Băng lại vết thương ở tay ấy mà - Takagi trả lời, kết quả là chưa kịp định thần, Satou đã đi gần tới chỗ anh, vết thương dài sâu hoắm dữ tợn ở bàn tay anh còn chưa lành chỉ, hôm sáng bị Satou bóp mạnh có chút dữ tợn
Nhìn hai vệt móng tay mờ nhạt còn in xung quanh vết thương, không cần hỏi cũng tự biết là ai làm nên....
[Tình huống giả định hôm nay sẽ là, các diễn viên quần chúng sẽ tạo dựng tình huống giả, các khách mời sẽ lần lượt trải qua các loại tình huống sau....]
[Ngạc nhiên...]
Em xin lỗi - Satou nhìn bàn tay của người yêu, ánh chừng khâu tới mười mấy mũi, đôi mắt cô đỏ hoe, bao nhiêu ý định trong đâu đều tan đi hết, chỉ còn lại vô tận áy náy
[Hối hận...]
Không sao, không phải lỗi của em, vết thương nhỏ thôi, nhưng vị bác sĩ tay nghề không tốt ấy mà - Takagi xoa xoa đầu Satou, anh vội rút tay về, khử trùng vội vết thương để nó trông thật ổn định, rồi băng vội nó vào
[Thắc mắc...]
Anh không đau thật chứ?- Satou cúi sát người lại, cô cầm tay Takagi lên - em tưởng anh bị giống như xưa, không nghĩ lại nghiêm trọng tới như vậy
[Giải bày ... ]
Đừng lo Satou, nếu nó đau thật, anh sẽ nằm ăn vạ em ngay - Takagi cười khẽ, thoải mái dựa vào ghế Sofa, để Satou có thể nằm vị trí dễ chịu nhất
[ và cuối cùng là... Hoà giải...] ... "cạch" tiếng TV tắt ngủm, là Takagi điều khiển
Thực ra em đã ghen - Satou lí nhí đáp, cô dựa vào vai Takagi - lúc đấy Watari con bé đã gài cửa rồi, nhưng chính em là người đã cố tình áp sát tai vào cửa để nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người...
Watari cho em xem những bức ảnh trước đây của anh, trông anh thật buồn, Takagi à...-
Nhưng rồi con bé nói... -
Con bé nói, anh đã gặp được một cô gái...-
Cô ta cứu rỗi cả linh hồn của anh...-
Em biết rằng sẽ thật ích kỉ nếu giận dữ với cô ta, nhưng em không thể kiểm soát cảm xúc mình được -
Takagi, anh hiểu ý em chứ - Satou có chút ngại ngùng, vùi đầu vào hõm vai của Takagi, thở ra từng đợt, hơi thở nóng ấm hệt như một sợi lông vũ quét ngang dọc ở sau cổ của Takagi, anh bất giác siết chặt vòng tay mình hơn
Cảm ơn em Satou- Takagi nỉ non, anh hôn khẽ lên vành tai của người yêu, lập tức vành tai cô đỏ bừng như máu
Cảm ơn em chuyện gì ?- Satou bĩu môi - anh không thấy em thật kì quặc ư?
Không - Takagi cười khẽ - lúc những đồng nghiệp ở sở cảnh sát theo đuổi em, anh cũng hậm hực lắm đấy
Nhưng anh không đủ mạnh mẽ như em - Takagi bỗng đứng dậy, không rõ sức lực từ đâu anh nhấc bổng Satou lên, ôm cô vào trong lòng, sau đó thành kính mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi người yêu
Cảm ơn em, vì đã nói những gì em nghĩ với anh...- từng bước đi của Takagi, chậm rãi, lại một món đồ trên người Satou rơi rụng trên sàn, lúc này dường như hiểu ý gì đó, cô đỏ bừng mặt hệt như một quả cà chua chín mọng
Ha ha, thôi nào, xem ai là người chủ động "quyến rũ" anh cả buổi chiều nay vậy?- đứng trước cửa phòng ngủ, Takagi cười lớn, cũng là lúc chiếc áo lót mỏng manh cuối cùng của Satou bị tháo rời ra
Tay của anh thì sao - Satou lại hỏi, nhưng vòng tay của cô lại siết chặt lấy cổ Takagi thêm
Anh bị què, chứ không bị liệt đấy - Takagi giơ bàn tay lành lặn nãy giờ không ngừng lộn xộn trên người người yêu lên, lém lỉnh nói, còn bàn tay kia tựa như một gọng kìm vững chãi, ôm lấy người yêu vào lòng
Cánh cửa lại mở rộng ra...
Sau đó là tiếnh đóng cửa, đi kèm một tiếng khoá cửa phòng lại sau đó...
Đèn phòng cũng được chỉnh về một màu vàng nhạt, xa xa ngoài kia qua lớp cửa sổ kính, trời bắt đầu nổi từng đợt giông dữ dội
Hay là kéo rèm lại đi ...- được Takagi đặt lên giường, Satou chỉ về cửa sổ
Như một cơn gió, anh tức tốc kéo rèm lại, hình ảnh cuối cùng Takagi nhìn thấy, dường như hôm nay trời đổ mưa, mưa rất nặng hạt...
Quay lưng lại, cô gái mà anh yêu đang nhìn anh, hai mắt tròn xoe, như đong đầy cả ngân hà bên trong đấy
My soul ~ - Takagi lẩm bẩm trong miệng, anh đi chậm rãi đến gần bên Satou, một đoạn nhạc du dương vang lên
" Fly~ me to the moon
( Hãy đưa anh đến vầng trăng kia)
Let me play~ among the stars
( Để cho anh nô đùa giữa những vì tinh tú)
And let me see what spring is like
(Cho anh thấy mùa xuân ra sao...)
On a-Jupiter and Mars
( Ở nơi Mộc tinh và Hoả tinh ấy...)
In other words, hold my hand
(Hay nói cách khác... là nắm tay anh hỡi người...)
In other words, baby, kiss me"
( Hoặc em có thể hiểu rằng, hãy hôn anh đi ...)
(Bài hát: Fly me to the moon của Westlife)
_____
Bài này còn khúc sau nữa, khúc sau là gì thì mn tự hiểu đi he =)))) tui đi kiếm idea cái đã....
P/S: huhu newbie lần đầu viết mấy cảnh này mn nhẹ tay với tui nha TvT tui hong rành viết í
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com