Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: La vie en rose *

( La vie en rose là 1 bản tình ca nổi tiếng ở Pháp í mn, tui thích nghe lắm)
‼️‼️‼️ WARNING CHAP NÀY TUY CŨNG HEM CÓ GÌ LỐ NHƯNG CÓ YẾU TỐ 18+ RẤT NHIỀU, HEM THÍCH CÁC BẠN CÓ THỂ SKIP NHA ‼️‼️‼️
.
.
Bên ngoài trời đổ những cơn mưa dần nặng hạt, những đợt sấm chớp ầm ĩ vang lên, sáng rọi cả một vùng trời

Bên ngoài ồn ào bao nhiêu, lúc này đây, ở trong căn phòng ngủ của Takagi cũng dữ dội không kém

Bài hát khi nãy kết thúc, lại chuyển sang một bài hát mới, khoé mắt Satou ửng hồng, một vài giai điệu đầu tiên vang lên, một thứ ngôn ngữ kì lạ, nhưng đầy ma mị...

"Des yeux qui font baisser les miens
( Ánh mắt quy phục sự kiêu ngạo trong em )

Un rire qui se perd sur sa bouche
( Nụ cười tan trên cánh môi )

Voilà le portrait sans retouches
( Đây, bức chân dung không hề chỉnh sửa )

De l'homme auquel j'appartiens..."
( Của người đàn ông mà em thuộc về...)

Em phân tâm mất rồi, Satou - nụ hôn của Takagi lan dần xuống xương quai xanh của Satou, một cách chậm chạp

Giai điệu của bài hát này thật quen thuộc, Takagi - Satou khẽ run lên theo từng cái chạm của Takagi, không chỉ khuôn mặt, mà cả cơ thể cô đều đỏ bừng như một quả đào mọng nước, dường như tất cả các sợi dây thần kinh của cô đều tập trung gắt gao lại những nơi mà Takagi đi ngang qua

Một bản tình ca đến từ Pháp - Takagi cười khẽ, hai tay anh ôm lấy phần hông của Satou, để giữ thăng bằng cho cô khi cô nằm ngồi trên người anh

Anh vẫn còn mặc áo cơ á ?- Satou tựa như cảm thấy khó chịu vì bị ngăn cách bởi một lớp vải dày, cô mím môi

Anh nhìn em xem - Cô chỉ chỉ về bản thân - còn anh vẫn không thoát bất kì một món đồ nào

"..."

Vậy trước khi thoát - Takagi ngồi chồm dậy, lại xoay Satou nằm xuống trên giường, bàn tay anh lần mò nơi đầu giường, tìm kiếm công tắc đèn

Anh tắt đèn, được chứ ?- Takagi nỉ non bên tai người yêu, cũng rất may loại đèn trong căn phòng này là đèn thông minh, thực ra anh có thể dùng giọng nói để ra lệnh tắt hẳn đèn đi, nhưng như vậy sẽ phá tan bầu không khí mất...

Hơn nữa cơ thể Takagi, chằng chịt các vết bầm cùng vết thương sau vụ tấn công vài ngày trước, tuyệt đối không thể để chúng nó lọt vào tầm nhìn của Satou được

Để làm gì?- Satou có chút không vui - em vẫn thích có một chút ánh sáng hơ...

Ưm...- Satou chưa kịp dứt câu, người yêu cô đã cúi đầu, một chiếc hôn đã đặt lên gò ngực phải đầy đặn của cơ thể cô, ánh đèn vàng dịu trong phòng vụt tắt, khi đôi mắt đã bị phong bế, mọi giác quan dường như càng bị phóng đại ra hơn

Sao chúng ta không thử nghiệm một cảm giác mới... nhỉ?- Takagi khẽ há miệng, đầu lưỡi anh đầy tinh quái đi dọc theo từng đường nét trên đường cong mỹ diệu đó, mỗi một nơi anh đi qua, người yêu anh lại khẽ run lên một nhịp, tựa như cổ vũ cho bản thân anh

" ...Quand il me prend dans ses bras
(... Khi anh ôm em vào lòng)

Il me parle tout bas
( Nói với em bằng giọng trầm ấm kia )

Je vois la vie en rose"
( Ôi, đời em nở rộ như một đoá hoa hồng )
....

Vì hằng ngày đều phải luyện rập với cường độ cao, Satou có một thận hình cực kì săn chắc, không một tí thịt thừa, vòng eo cô lộ rõ những đường cong sắc nét, cùng hai khoé cơ bụng săn chắc chạy dọc song song với nhau, tựa như một bức tượng điêu khắc tuyệt mỹ

Satou của anh... - Takagi khoé miệng khép mở mà nói, trong khi anh di chuyển môi mình dần sang bên trái...

Thả lòng nào ~ - Takagi lại thầm thì nói, từng hơi thở nóng ấm của anh phà vào làn da Satou, tựa như những mảnh lông vũ đang vuốt ve trên bề mặt ấy

Và rồi, những mảnh lông vũ đấy tựa như đã tìm được chỗ dừng lại thích hợp, một hạt đậu nhỏ đã vẫy mời chúng đến dạo chơi... mảnh lông vũ nhẹ nhàng đáp xuống, đi kèm một cảm giác ướt át cùng nóng rực

Hai chân của Satou duỗi căng ra, lưng cô khẽ cong lên trong vô thức, nhưng vô tình nó lại như đang dâng hiến thật nhiều cho đối phương, Takagi dùng bàn tay trái lót nhẹ sau lưng cô, lưỡi anh vươn thêm ra, gia tăng mạnh nụ hôn này

Một vài tiếng va chạm vang lên, đi kèm vài tiếng nước bọt kì hoặc đủ để làm bất kì ai nghe cũng đều đỏ mặt tím tai

Ư... ưm... đủ rồi... Takagi- Satou nói, nhưng cánh tay cô lại bao trùm lấy đầu tóc của Takagi, sau đó ép sát đầu anh lại gần hơn với ngực mình

Là chưa đủ, Satou của anh à - Takagi tựa như có như không mà hiểu ý, hệt trông như tìm được thú vui của mình, từ liếm nhẹ, chuyển dần sang hút, sau đó là cắn....

Có thể trong hằng hà sa số những món trước đây Watari từng kể cho Satou nghe về Takagi, cô bé đã quên kể rằng, anh là một người cũng rất thích ăn pudding

Giờ đây Takagi cũng có vẻ như đang nhấm nháp một chiếc Pudding hảo hạng trong miệng, mùi sữa tắm vị Đào thoang thoảng qua sống mũi của anh, mùi vị mà anh mê luyến

1 phút, 2 phút, rồi 5 phút trôi qua, có vẻ như Takagi thưởng thức miếng Pudding này, mãi vẫn không đủ...

Nhưng chủ nhân của đó đã run rẩy tới cực hạn rồi... Satou cúi đầu xuống, hai bàn tay đan nhẹ vào tóc của Takagi, sau đó chuyển thành vuốt ve chúng thật nhẹ nhàng

Je t'aime ( Anh yêu em )- Takagi hôn vào khoé mắt Satou, khẽ nói

Hả - Satou lúc này đầy mông lung, cô không nghe rõ chính xác người yêu đang nói gì cả

" ... Il me dit des mots d'amour
( Anh nói cho em những lời yêu )

Des mots de tous les jours
( Những lời yêu mỗi ngày )

Et ça me fait quelque chose..."
( Và điều đó khiến em rung động ...)

Không có gì đâu - Takagi cười khẽ, anh ngồi thẳng dậy, sau đó xuống giường, đi đến bên cạnh bàn

Satou ngơ ngác nhìn sang, nếu vẫn còn đèn ở đây, thì sẽ thấy hết khuôn mặt đỏ hồng diễm lệ vì động tình của cô

Anh uống một ít nước - Takagi nói, rồi cũng rót thêm một cốc đưa sát vào miệng Satou - em cũng nên uống nước

Để làm gì chứ ?- Satou đầu đầy hỏi chấm, bây giờ mạch não cô đầy mông lung, cô chẳng thể nghĩ thêm bất kì ẩn ý gì từ lời nói của Takagi cả, nhưng cô vẫn theo quán tính cầm lấy ly nước ấm trong tay, độ ấm vừa phải, rồi uống một ngụm

Vừa đủ thời gian, để Takagi tháo cặp lens trong mắt của mình ra

Chiếc ly được đặt ở trên bàn, cũng là lúc cả người Satou được bế bổng lên, Takagi đã trở lại giường từ khi nào

Những món trang phục cuối cùng của Satou nhẹ nhàng rời khỏi, chỉ nhanh thôi, đã không còn gì cả

"..."

Em biết tại sao mình cần uống nước rồi chứ ?- Takagi lại hỏi, anh đặt cô xuống giường, rồi cũng bắt đầu cởi những món đồ đầy vướng bận trên cơ thể mình ra

Satou có khờ cũng vẫn hiểu, ý đồ của Takagi là gì, khuôn mặt cô nóng ran lên vì ngượng ngùng, hai tay ngọc đan nhẹ lên sau gáy người yêu, Satou rướn người lên, hôn nhẹ lên môi Takagi, căn phòng quá tối, cô chỉ có thể lờ mờ thấy bóng người mà thôi, nhưng vậy là quá đủ

Tiếng xé giấy vang lên, một lớp giấy bạc vuông vức bị xé đôi rơi xuống đất...

Cho em thấy, anh có thể làm được những gì nào ?- Satou mạnh miệng mà nói, nhưng cô đâu biết, chỉ nhanh thôi, cô sẽ ước rằng mình rút lại lời nói ấy ngay lập tức

" ... Il est entré dans mon cœur
( Anh đi vào con tim tôi )

Une part de bonheur..."
( Trở thành một phần nơi hạnh phúc ... )

" Ưm..."

Cảm xúc thăng hoa, cũng là lúc, Takagi nhớ về câu truyện dân gian, mà lúc xưa khi anh làm nhiệm vụ ở Cambodia, một đám nhóc đã truyền tai nhau kể rằng ...

Một chú Sóc giữa cánh đồng thảo nguyên xanh ngát bạt ngàn, nó tò mò về mọi thứ, mặc dù đây đâu phải là lần đầu Sóc ta đến đây dạo chơi đâu cơ chứ?

Nô đùa giữa bầu không gian rộng lớn này, chú Sóc bắt đầu chậm rãi lại, phải rồi, nó cần phải đi tới, đi tới căn hầm bí mật nhỏ mà nó vẫn luôn tìm kiếm đúng không ... sao nó có thể quên được nhỉ, kho báu đang đợi nó cơ mà !

Như một lối mòn xưa cũ, Sóc ta chẳng cần tốn nhiều thời gian, cũng đã tìm đến cửa hầm rồi

"...Dont je connais la cause
(Em biết, chính bởi vì )

C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie
( Anh thuộc về em, em thuộc về anh hết quãng đời này )

Il me l'a dit, l'a juré pour la vie..."
(Vì anh đã nói, đã thề nguyện cùng em, suốt đời...)

Thả lỏng nào... Satou của anh- Takagi cúi xuống hôn nhẹ lên khoé mắt của Satou, khi anh nhận được sự run rẩy lợi hại từ đối phương

Chú Sóc chậm rãi đi vào, cánh cửa hầm khẽ lay nhẹ, nhưng rất nhanh sau đó, cũng hào phóng mà mở rộng để Sóc ta tiến vào tham quan

"Thật ấm áp" Sóc ta nghĩ " và cũng thật ẩm ướt" nhưng rồi căn hầm nhỏ dần, nhỏ dần lại,  như muốn bài xích chú Sóc ra, ép cho Sóc đến khó thở

Không sao rồi - Takagi cúi xuống, tiếp tục những cái hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên mũi của người yêu để giúp cô thả lỏng, còn Satou tựa như một đứa trẻ hoang mang, hai cánh tay ôm lấy Takagi, móng tay bấy chặt vào da thịt anh đến rỉ máu, tựa như một người đang chèo bám lấy một cành cây trên cao, để tránh không bị rơi xuống dưới hố sâu sau lưng vậy, bám chặt đến không rời

"...Et dès que je l'aperçois
( Và từ lúc mà chính em nhận ra điều ấy )

Alors je sens en moi
( Em hiểu được trong mình )

Mon cœur qui bat..."
( Trái tim em đây, đang đập lên... )

Chiếc hầm trở nên dần buông lỏng hơn, dường như nó đã chấp nhận bởi việc bị xâm nhập bởi kẻ lạ, Sóc ta rụt rè mà đi dạo xung quanh, dường như nó rất thích thú, rồi từ rụt rè, chậm chạp, nó lại tăng tốc độ, dạo quanh từng ngóc ngách của căn hầm này, tìm kiếm thứ kho báu đó

"... ưm... chậm thôi Takagi... từ đã ..."

" Khoan ... Takagi.... Ưm... nghe... em nói..."

"..."

Thật nhiều lời cùng câu nói được phát ra, nhưng chẳng thu được một lời hồi đáp, chỉ có chiếc ôm ấm áp này là minh chứng cho sự tồn tại của đối phương

Sóc tìm thấy rồi, một công tắc thật bí mật, nó ẩn nấp trên cùng của chiếc hang, rồi nó cố gắng mà bám lấy chiếc công tắc đấy, mỗi lúc một nhanh...

"Takagi... anh... không nghe... em nói ... gì ư"

" ...ưm... ư... em cần... một khoảng ... nghỉ"

" ...Des nuits d'amour à plus finir
( Rồi những đêm dài đằng đẳng yêu đương bất tận )

Un grand bonheur qui prend sa place
( Đong đầy những hạnh phúc )

Des ennuis, des chagrins s'effacent
( Tất thảy nỗi đau và ưu phiền tan biến cả)

Heureux, heureux à en mourir
( Hạnh phúc, em hạnh phúc chết mất thôi...)

Công tắc hoạt động, một luồng nước mạnh mẽ ào ạt tràn từ sâu thẳm tầng hầm ùa ra, Sóc ta hoảng sợ, nhưng nó biết, đây chính là kho báu mà nó tìm kiếm

Cả người Satoun run lẩy bẩy, cơ thể căng chặt đến kinh người, cô khẽ ngâm lên một tiếng kêu đầy sắc tình, và rồi xụi lơ trong vòng tay của Takagi

Hôn em...Takagi - Satou yếu ớt nói, người cô căng chặt, níu vội lấy rãnh lưng người cô yêu

Anh đây, anh ở đây, Satou của anh - Takagi cũng thoáng rùng mình, vội vàng hôn lên môi Satou, anh biết lúc này đây cô sẽ cực độ có cảm giác thiếu khuyết cảm giác an toàn, và anh sẽ là người đổ đầy những thuyết khuyết sâu thẳm từ trong tâm hồn đấy

Anh yêu em, rất rất yêu em - Takagi nỉ non, anh vẫn luôn lặp lại câu nói này vào mỗi sớm mai thức dậy, và trước khi cả hai cùng đi ngủ như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức

Như vậy là nên kết ...- Satou thở hổn hển, người cô ướt nhẹp và nhễ nhại mồ hôi, cô nắm lấy bàn tay Takagi, nói tiếp

Đúng không ? ...- Takagi cười đầy tà mị, anh lại nâng nhẹ lưng Satou, cánh tay kia thì lại lần mò, xé mở một gói giấy bạc tiếp theo

"..."

Bài hát lại được lặp lại, rồi lại qua thêm một bài mới, nhưng giờ đây, Satou chẳng thể nghe rõ được bất kì thứ âm thanh gì, ngoài tiếng hít thở dồn dập, cùng tiếng cọ xát với những tấm ga trải giường

Thỉnh thoảng một đợt sấm mạnh mẽ vang lên, loé sáng căn phòng, rồi bằng đôi mắt ngập nước lờ mờ nhìn Takagi, cô khẽ thì thầm

Đôi mắt anh, đẹp thật đấy -

Tựa như cả dãy thiên hà, vụt qua trước mắt em -

Em thích nó chứ ? - Takagi cúi thấp đầu, có chút né tránh

Miễn là anh, Takagi - Satou yếu ớt nâng bàn tay lên, vuốt ve khuôn mặt anh, rồi vuốt dọc theo sống mũi cao thẳng, lướt xuống bờ môi, rồi lại lượn lên cặp mắt đấy

"Hình như có gì đó không đúng..." Satou đã quá mệt để có thể nhận định lúc này

Là anh, tất cả em đều thích - Satou nói - hệt như anh, bao dung tất thảy  mọi thứ từ em vậy...

Em cũng rất, cũng rất yêu anh Takagi ngốc nghếch à -

"..."

Âm thanh mơ hồ, ánh sáng mơ hồ, tầm nhìn mơ hồ, xúc cảm... cũng trở nên mơ hồ

Satou không rõ, cô chỉ biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào không rõ, nhưng cô cảm nhận được Takagi bế cô lên, cả hai đi vào phòng tắm, anh thay cho cô bộ đồ mới, đổi một chiếc ga giường, xong xuôi lại ôm cô vào lòng, ngủ một giấc thật sâu

_____
Mn đọc ròi tự tưởng tượng ra nha =))) tui vò đầu vắt tai nhưng viết khum nổi mấy từ miêu tả trần trụi quá =)))))) ý là lần đầu viết nên tui cũng (\\\_\\\) í mà, nma cũng đủ yếu tố * chứ ha




P/S: lặn típ đây, sớm nhất là cuối tuần, hoặc sang tuần tui mới trở lại ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com