Chương 81: Không cần lí do
[ Thuê bao quý khách ..... ]
Cái tên này, tự ý ra viện rồi còn tắt nguồn!- J quăng chiếc điện thoại xuống bàn
Còn cả cậu nữa Laren, bộ cậu là đầy tớ của hắn hả, hắn nói gì cậu cũng nghe!!!- J tức giận nhìn Laren, nói
Là lỗi của tôi - Laren cúi đầu
Bình tĩnh sếp ơi- Lion lấp ló ở bên cạnh, cậu chạy ra vội lôi Laren rời khỏi căn phòng, J không phải là kiểu người sẽ hay nóng giận, nhưng gộp hết tất cả sự kiện vừa rồi, có lẽ J đã thực sự chịu hết nổi
J anh ấy đang quá tải công việc, tiền bối thông cảm cho anh ấy - Lion cười khổ, rồi đẩy Laren ra khỏi phòng, cố tình đóng cửa lại
"Tốt nhất là tách hai người này với nhau" Lion vỗ trán thở phào
.
.
.
Đứng trầm ngâm ngoài cửa, Laren khẽ thở dài, nếu để ý thật kỹ, bàn tay phải của cậu luôn luôn đút vào túi áo
Laren?- Một giọng nữ vang lên, cậu lập tức xoay người, vẻ mặt cảnh giác
It's me, Calista - Cô gái thấp thỏm đứng ở hành lang ban công, giọng nói có chút run nhẹ
Có chuyện gì - Laren cũng thả lỏng người, duy chỉ đôi mắt hổ phách vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương
Đừng nghĩ nhiều, căn hộ của tôi ở phía cuối hành lang này - Calista nói - vừa hay tôi cũng tính gặp anh
? -
Loại thuốc này làm lành vết thương khá tốt đấy - Calista nháy mắt, cô bước tới gần anh, lấy ra một chiếc bọc giấy được trang trí khá bắt mắt, nhìn qua không phải là thứ rẻ tiền
Không cần, cảm ơn - Laren vô thức lùi lại một khoảng, lạnh nhạt trả lời
Kết quả đối phương như vậy mà không chịu hiểu, một tay Calista nắm chặt lấy khuỷ tay của Laren, mạnh mẽ lôi nó ra từ sau túi áo khoác
Bàn tay trắng nõn của anh, vết thương lộ ra từng mảng máu đỏ sẫm, nó được băng bó cực kì qua loa, hệt như chủ nhân nó không quan tâm tới việc nó có ổn không vậy
Oh dear - Calista nhíu mày có chút hoảng loạn - lại phòng tôi ngồi một chút được chứ?
Không - dĩ nhiên Laren sẽ trả lời như vậy, anh cố tình thu tay về, nhưng cô gái này lấy từ đâu ra sức lực kinh người, cả hai cứ giằng co mãi như vậy...
Một vài thế hệ cùng OE đi ngang qua, nhìn thấy hai người cứ như vậy kéo co, lập tức đều ngửa mặt lên trời mà huýt sáo
Laren - "..."
.
.
.
1 phút sau
Calista đã thành công trong việc kéo khúc gỗ này vào nhà mình
Dù sao anh cũng cứu tôi không chỉ 1 lần - Cô nói, một hầu gái cầm tới một khay băng gạc, đặt bên cạnh hai người
Dù sao tôi biết anh không phải vai vế tầm thường - Calista nghiêm túc nói - nên hẳn là chút tiền của tôi gửi cho anh không đáng là bao
Cô tìm được được số tài khoản của tôi ?- Laren nhíu mày bắt ngay trọng điểm
"..."
Ừm... thực ra bạn thân chị dâu tôi là chủ tịch của ngân hàng anh đang sử dụng, khoanh vùng cũng không phải khó - Calista mặt có chút đỏ
Như vậy là phạm pháp - Laren không đầu không đuôi đáp, hèn gì thỉnh thoảng cậu luôn thấy một khoản tiền kì lạ gửi tới tài khoản mình, lên tận ngân hàng tra thì đều không thu được lợi ích gì
Vậy số tiền đó anh làm gì - Calista nói lảng qua chuyện khác
Không làm gì - Laren nói - tôi không có thói quen sử dụng tiền không phải từ chính mình
"..." - Calista ngồi một bên, cô đang xử lí vết thương cho Laren, bỗng đầu ngón tay khựng lại
Cô có ý đồ gì - Laren có chút không hiểu - tôi chỉ tình cờ cứu cô mà thôi, không cần tự cảm thấy bản thân áy náy mà làm những việc này
Không ai trả lời Laren, đối phương chỉ chăm chú mà sát trùng vết thương của cậu, tựa hồ những lời nói của Laren như một nắm đấm đang đánh vào không khí
Không một chút sát thương ...
Laren tự giác mà ngậm miệng ...
Sự yên lặng này, anh cũng có thời gian quan sát căn nhà này, đậm chất tối giản, tựa hồ chủ nhân nó không thường xuyên ở đây vậy...
Ánh mắt đảo qua một căn phòng có màu cửa khác nhất so với các căn phòng còn lại... Laren nhíu mày, cố gắng quan sát nó thật kĩ
Xong rồi - Cô gái thắt một chiếc nơ thật đẹp từ lớp băng gạc dư trên tay Laren, rất hài lòng mà cảm thán
"..."-
Anh có thể về, toa thuốc cũng như cách dùng tôi đã để trong bọc giấy rồi - Calista phất tay, người hầu đi tới thu dọn đống "tàn cuộc" của hai người
Cảm ơn - Laren nhíu mày, có chút mất tự nhiên - lần sau đừng....
Suỵt - chỉ thấy cô gái đặt lên môi cậu hai ngón tay, phong bế tất cả những lời nói mà Laren định nói, đôi mắt hổ phách chợt loé lên kinh ngạc, không hình tượng mà trừng lớn nhìn vào đối phương
Lần đầu Laren tự thấy mình mất kiểm soát như vậy...
Anh cứu một người không cần lí do - Calista cười khẽ - vậy tại sao tôi giúp anh, anh lại đặt câu hỏi nhiều như vậy
"..." có gì đó rất vô lí, nhưng nghe lại hợp lí vô cùng...
Laren không lý giải được
Đi đi - Calista tựa hồ rất hài lòng với phản ứng của đối phương, cô mở cửa rồi chào tạm biệt cậu, mãi cho đối phương đôi mắt vẫn trừng lớn mà nhìn cô cho tới khi cánh cửa đóng lại...
Phù... ha ha - Calista cười lớn, một người hầu đi tới lại gần, đưa cho cô một ly rượu vang
Cảm ơn - Cô tiểu thư với mái tóc vàng óng, một tay cầm ly rượu lên, thong thả mà ngồi trở lại Sofa khi nãy, đôi mắt cô cũng khẽ nhìn về cánh cửa khi nãy Laren từng nhìn qua
Tiểu thư, ông chủ hỏi ngài tới Nhật Bản thấy như thế nào - nữ hầu đi tới, lễ phép nói
Nói với cha ta là - Calista một tay đảo ly rượu, hai ngón tay khẽ chạm lên môi, nếu để ý kĩ, thì hai ngón tay này chính khi nãy cũng chạm vào môi Laren một cách tương tự
Ta rất hài lòng - Calista cười, giọng cô lảnh lót đầy thoả mãn
Liên hệ với đại sứ quán ta sẽ gia hạn Visa đi, ta sẽ ở lại Nhật Bản khá lâu đây - Cô nói, uống nốt phần rượu còn lại, rồi đứng dậy đi về căn phòng đóng kín cửa kia
Cánh cửa khẽ mở, người hầu không dám nhìn thẳng vào căn phòng đó, cô chủ nghiêm cấm tất cả mọi người không được bén mảng tới căn phòng này
_____
P/S: hì, chap mới cho couple phụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com