Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Một nhân cách khác

Chuông điện thoại rung lên, Laren cầm lấy
Là tin nhắn từ K, đoạn tin nhắn rất ngắn gọn

[Tôi cùng người yêu đi du lịch, phiền cậu chuyển lời tới J]

"..."
.
.
.
Cái gì ????- J trợn trừng mắt, nhìn các thế hệ còn lại

Trùm là trùm như thế nào? Hắn không phải bị vây ở Canada rồi ư?- Anh hỏi

Hắn ta đã tới đây rồi, đó là sự thật - Mars, thành viên của thế hệ thứ 10 nói

Lãnh đạo gửi xuống yêu cầu, tiền bối cũng đã nhận được -

Nhưng ngài ấy không chỉ định tôi đúng không! Vậy tôi có thể lôi tên K cùng....- J hai mắt sáng rực, chưa bao giờ anh lại yêu mến K đến như vậy, vạch kế hoạch tác chiến tầm gần trước khi cố vấn của thế hệ thứ 10 tới, J có thể sẽ điên mất

Tiền bối K vừa báo tôi anh ấy đi du lịch với người yêu - Laren vừa lúc mở cửa, nghe được đoạn hội thoại này, rất không phù hợp mà lên tiếng

"..."

Tiền bối, J, anh sao vậy, anh ổn không !!!- Lion trợn trừng mắt nhìn J với thân hình cao to lực lưỡng bỗng dưng khuỵ hẳn xuống bàn

Hắn đi bao lâu...- J cố gắng kiểm soát lời nói, nhưng cánh tay anh bóp chặt lấy cạnh bàn

Đã mất liên lạc, thưa tiền bối - Laren sợ J không hiểu ý, cậu gọi vào số điện thoại Takagi, kết quả chỉ có âm thanh lạnh lẽo của tổng đài viên vang lên

"..."

Địch dí tới mông rồi mà hắn còn yêu đương, tên khốn đó!!! Hắn có thật sự là cố vấn của thế hệ bọn tôi không vậy!!!-

Nhưng thế hệ các anh chỉ còn hai người...- một OE trong đoàn khẽ thốt lên

Tên nào!- J quay ngắt sang - đi viết bảng kiểm điểm vì tội xúc phạm cấp trên liền cho tôi!

"..."

Được rồi, bây giờ thì ai cũng biết J khổ như thế nào rồi...
.
.
.
Mọi người tản đi, căn hộ lạ một lần nữa yên tĩnh, và chỉ còn Laren

Dường như yên lặng cũng là một bản nhạc, cậu lặng lẽ đi đến bên bàn, dọn lại một số giấy tờ vương vãi nơi nền đất

Mọi chuyện dường như vẫn ổn nhỉ - thanh âm khàn khàn vang lên, mùi xì gà nồng nặc xuất hiện, Barum bước ra, từ một căn phòng bí mật đăng sau tủ sách ở một góc phòng

Chào ngài - Laren gật gù, cậu ngồi xuống, cũng tự đốt cho bản thân một điếu thuốc riêng

Đã lâu rồi, cậu chưa hút thuốc, dường như mọi thứ đã thư giãn quá, Laren dần quen với nhịp sống bây giờ, cậu không còn căng thẳng để mà tìm tới thuốc lá hay rượu để giải toả nữa...

Suy nghĩ gì à - Barum nhướn mày, giọng nói gã khàn khàn, dày đặc, tựa như một con hổ già nua đang gầm gừ

Không nhiều - Laren nói - chỉ là nhớ tới một vài chuyện

Về K ?- Barum cười khẽ

Cậu rất dễ đoán, cậu nhóc à - Barum nói tiếp, gã hít một hơi xì gà thật sâu, rồi nhả ra, từng đợt khói mù lượn lờ quanh tầm mắt của Laren

Cậu là một đứa trẻ sống rất tình cảm, tôi thừa nhận - gã nói

Nhưng với tư cách là thầy cậu ...-

Cậu đã mắc một sai lầm chết người, Simon -

K đang dần mất khống chế, cậu biết mà đúng chứ ?- Barum thấp thấp giọng, gã nhướn mày, như đang quan sát biểu cảm của Laren

Dường như có một vết nứt nhỏ trên khuôn mặt vô cảm ấy

Thì sao chứ - Laren cười khẽ, bàn tay có hơi run rẩy cầm điếu thuốc lên, cũng hít cho bản thân một hơi - tiền bối K ấy xứng đáng với những gì anh ấy hi sinh

Đáp lại Laren, chỉ là một trận cười khàn của gã, bên ngoài một tiếng mở cửa vang lên, sau đó là giọng của Takagi và Satou tiếp nối, không nghe rõ âm thanh, nhưng dường như cả hai đang cười rất hạnh phúc

Cậu tự huyễn hoặc mình, vì cái chết của chị cậu, Simon - Barhm đợi âm thanh đó đi xa, gã nghiêm giọng

K, tên nhóc đó, cậu ta đã không bình thường từ lâu rồi - gã nói, rút trong túi áo ra một xấp hồ sơ, ném nó ra trước mặt Laren

Cậu biết vì sao tôi và ngài phê duyệt cho cậu ta tạm rời khỏi tổ chức chứ?- Gã nói tiếp - trong đấy cả

Laren nhíu mày, dĩ nhiên là anh không hề được kể về vụ này, đặt điếu thuốc lên gạt tàn, anh cầm lấy tập hồ sơ lên, chậm rãi mở nó

Giấy tờ trong đấy không nhiều, chỉ là một hồ sơ bệnh án

Một tấm hình chân dung của Takagi cách đây rất lâu, khi mà mái tóc của anh còn dài rũ rượi xoã tung đủ để hết cả khuôn mặt, chỉ để lộ hai đôi mắt màu xanh lam hờ hững mà nhìn vào Camera

Tên bệnh nhân: xxxx xxxx
Tuổi : 20
Cân nặng: xx

Đôi mắt màu hổ phách đảo dần xuống dưới

DID?- Laren có chút không tin nổi mà nhìn về Barum

Tại sao trong đây lại chẩn đoán DID? Cụ thể là gì ?- Laren bối rối

Dissociative Identy Disorder - Gã trả lời, giọng nói cũng trở nên nặng nề không kém - là rối loạn đa nhân cách

K, được chẩn đoán mắc hội chứng này, từ lâu -

Không thể nào - Laren lập tức quăng bộ hồ sơ xuống bàn, đôi mắt hổ phách lại lạnh đi nhiều phần

Biết thế nào nói với cậu cũng vậy - Barum thở dài - thực ra, tên nhóc K đó, luôn phải chịu đựng những âm thanh trong đầu từ nhân cách thứ hai đã rất lâu...

Thông thường, một là nhân cách chính sẽ hôn mê hẳn, nhưng K khác, thằng bé có đủ tỉnh táo để kiểm soát không cho bản thân bị mất quyền chủ động...-

Cậu đã từng nghe K kể chưa, về những âm thanh thình lình xuất hiện đấy ?- Barum nhìn sang, cái gã thấy chỉ là vẻ mặt hốt hoảng của Laren, phải, rất ít khi cậu nhóc này biểu hiện ra một cách mất đi kiểm soát như vậy - những âm thanh tiêu cực, luôn bắt ép K phải nhìn mọi thứ thật tệ hại, ăn mòn lí trí cậu ấy

Chưa... tôi không biết - Laren vuốt vuốt mi, rồi ai lại run rẩy cầm điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa lên, mặc cho tàn thuốc đỏ hồng rơi xuống, thiêu đốt làn da trắng nõn của bàn tay trái còn lại của Laren

Xem ra giấu tốt thật - Barum đứng dậy, gã thu hồi lấy bộ hồ sơ, rồi cất vào

Lí do bọn tôi cho cậu ấy xuất ngoại tự do-

Là khi ấy, cậu ấy đã quyết định bản thân sẽ tự vẫn - Barum nói thêm

Nhân cách này, không phải do bẩm sinh K có, mà chính xác hơn cậu ta là nạn nhân của một cuộc chiến tranh từ tổ chức chúng ta, và khả năng cao nó xuất hiện từ lúc cậu ta đi gặp "Đa Diện" - Barum thở dài, gã lại nhớ về khung cảnh khi ấy, đã rất lâu rồi
.
.
.
Tôi không chịu nổi, Barum à - Thân hình gầy gò, chàng trai trẻ co rúm trên ghế, một căn phòng kín xung quanh được bao bọc bởi một lớp hàng rào, cơ thể gầy gò ấy run rẩy, có thể thấy rõ từng đốt xương hiện rõ trên làn da trắng bệch đấy

Cậu đã làm rất tốt - Barum đứng bên - cuộc chiến đã kết thúc

"Nhưng với cậu, có lẽ chỉ mới bắt đầu" gã thở dài

Không sao - K cười khẽ

Âm thanh đó cứ hiện diện mãi - K lại nói, đôi mắt xanh lam cũng dần trở nên xám xịt, mất đi ý chí sống

Tôi không tìm được khởi nguồn của "hắn", tôi không thể giết "hắn" được - K lại nói, đi kèm một đống thuật ngữ làm Barum đau đầu

Nếu tôi tự tử, hẳn có thể sẽ giết được "hắn", cũng giải thoát cho tôi - Câu thanh niên gầy gò ấy đáp

Nhưng "hắn" biết mọi cử chỉ tôi định làm, và nếu đe doạ tới tính mạng của "hắn", một ngày nào đó "hắn" sẽ kiểm soát và cướp lấy "tôi"
.
.
.
Tại sao ...- Laren lùi lại, rồi ngồi bệch xuống ghế, tàn thuốc vẫn cháy bỏng, giờ đây nó nhỏ giọt lên bàn chân của Laren, những vệt đốm đỏ bắt đầu xuất hiện

Cậu ta không thể tự kết liễu, cũng không thể giải quyết được "nhân cách" này, đa phần chứng bệnh này đều xuất phát từ những trải nghiệm không mấy tốt đẹp bởi tuổi thơ, nhưng K không phải trong số đó....

Nên anh ấy chọn, một mình tới nơi thật xa, không có sự hiện diện của tổ chức, sau đó bình thản mà đón nhận một cái chết tự nhiên tới, tôi nói đúng chứ ?- Laren giọng run run, không biết lấy bao nhiêu bình tĩnh, mới thốt ra được câu này

Ừ, nhưng chỉ một phần - Barum hít một hơi xì gà, lại nhàn nhạt nhả khói

Tên nhóc đấy tự cho mình là ổn, nhưng sau đó việc kiểm soát nhân cách ấy dần mất đi hiệu quả, vì vậy K quyết định tuẫn táng cùng "hắn"- Barum lắc đầu - sở dĩ tham vọng của nhân cách kia, là giết chết K, có được quyền kiểm soát cơ thể đó, kế tiếp hắn sẽ phá huỷ nội bộ dần tổ chức của chúng ta

Nghe hẳn là biết, âm mưu của ai rồi nhỉ ?- Barum rũ mắt nhìn xuống điếu xì gà trong tay, gã chẹp miệng, có chút đắng ngắt nơi đầu lưỡi - lũ Đầu Lâu

Lần đấy bọn tôi cử K đi gặp Đa Diện, cậu biết hắn chứ?-

Không nhiều - Laren thành thật

Đa Diện, theo như tình báo, là tên trùm trước đây của Đầu Lâu - Barum nói - tên trùm lần này thì tôi không rõ từ đâu, nhưng nếu nói bắt nhầm, cũng không đúng lắm...

Vì vậy, bọn tôi suy đoán rằng, trong khoảng thời gian K tới gặp hắn, đã xảy ra gì đó, Đa Diện đã thôi miên hay làm gì đó trực tiếp tới tâm lý ban đầu của cậu ta, làm cậu ta trực tiếp sinh ra loại nhân cách thứ 2 đó...-

Sở dĩ vì biết điều đó, cậu ta cố tình chọn Nhật Bản, nơi rất ít người ở tổ chức ghé tới, nhằm triệt để triệt tiêu ý chí muốn nắm quyền kiểm soát K của "hắn"- Barum nói thêm, gã thở dài mệt mỏi - nhưng K không thể tự vẫn, cũng không thể sống khoẻ mạnh với đống âm thanh vang vọng từ trong đầu đấy được...

Nên K chọn việc chậm rãi tiêu diệt dần mọi ý chí sinh tồn, để cả thân xác lẫn tâm trí cả hai đều lụi tàn...- Laren lắp bắp mà đáp

Ừm-

Nhưng có vẻ như ông trời không lấy của ai tất cả, tên nhóc đấy thần kì từ cõi chết hồi sinh, lại khoẻ mạnh mà làm một viên cảnh sát...

Nhưng mà, có vẻ như cậu ta cũng đã cạn kiệt quỹ thời gian rồi - Barum nói

Chính cậu ta, là người yêu cầu tôi về đây - Barum lại nói, Laren có chút không tin tưởng

Lí do rất đơn giản -

Bắn nát sọ cậu nhóc đó, nếu nhân cách thứ hai đó, chiếm được quyền kiểm soát....- Barum lấy từ túi quần ra một chiếc điện thoại, là một dòng mật ngữ từ người gửi là K

Tin hay không, thì tuỳ, cậu nhóc à - Barum vỗ vai Laren, trong khi cậu đang đứng chết trân một chỗ

Nên đừng cản tôi nữa, hãy để cho K về NewYork - Barum tiếp lời, điếu thuôc vụt tắt, Laren buông thõng tay, ngồi thẫn thờ trên ghế - cậu ta cần trị liệu

Bản thân K, cũng đã chết dần, chết mòn rồi.... Simon -

_____
Nay tui năng suất, rồi tui off tới cuối tuần
P/S: chap sau giãi mã tổ chức và mối quan hệ với đầu lâu nha =)))) nma nói z thoi chớ tui off đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com