Chương 83: Bóc tách nhân cách
Vậy sao ông lại nói cho tôi - Laren cau mày lợi hại, bàn tay anh nắm chặt, tựa hồ muốn nghiền nát mọi thứ
Vì cậu - Barum thở dài
Cậu tin K vô điều kiện, nên tôi buộc phải nói - Barum xoay điếu xì gà trong tay, gã rút ra một cây xì gà mới toanh chỉ mới cắt phần đầu, đưa sang cho Laren
Dùng thử chứ?- Gã hỏi
"..."
Đừng dùng ánh mắt như vậy với tôi - Barum thở dài, gã thu tay mình lại, giọng gã khàn khàn đầy lạnh nhạt
Nếu một khi nhân cách thứ 2 của K giành được quyền kiểm soát, cậu biết mục tiêu đầu tiên hắn lợi dụng, là ai chứ?-
Là tôi - Laren đáy mắt loé loé, có chút kinh hãi
Đúng vậy, "hắn" đã luôn quan sát từ bên trong trí não của K, hắn biết mọi thói quen mà K từng làm, hắn dễ dàng đánh lừa mọi người - Barum gật gù - tôi từng bị hắn lừa một lần
Vậy là "hắn" đã từng kiểm soát được K?- Laren khó tin nhìn sang
Ừ - Barum nói - nhưng có vẻ như lúc đấy loại nhân cách thứ 2 này mới được tạo dựng, nó còn rất kiêu ngạo, vì vậy tôi đã dễ dàng bắt được thóp được nó
Nhưng hơn 8 năm qua, chúng ta không biết "hắn" đã phát triển tới trình độ nào đâu, Simon - Gã đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn mặt trời chói rọi cả một bãi cỏ dưới toà chung cư, bóng hình khi ấy của K thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt gã
Một người đa nhân cách đã rất đáng sợ Simon...-
Nhưng một nhân cách được phân tách từ một thiên tài, còn kinh khủng hơn tất thảy - Barum thở dài, có chút bất lực
Y học không can thiệp được ư?- Laren đứng dậy, đi tới một chiếc laptop được đặt gần đó, bàn tay anh vẫn còn run rẩy theo từng cơn
Cậu làm gì ?- Barum nhìn sang
Tìm kiếm bác sĩ - Laren giọng đầy nghiêm túc - tôi không tin không có ai chữa được loại bệnh này
Ngón tay thô ráp của Laren run rẩy gõ trên vàn phím, đôi mắt hổ phách của anh toát lên đầy sự bối rối
Thực ra là có - Barum cười khẽ, gã cảm thấy thật khôi hài, bệnh nhân thì tung tăng đi chơi, còn những người không liên quan lại lo đến sốt vó
Đa Diện, có một kì phùng địch thủ - gã nói, giọng gã khàn khàn, cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, gã cũng đi tới bên cạnh tủ rượu lấy ra một chai Whisky
Là thầy của K, giáo sư Halm - Barum nói tiếp - cách đây hơn 10 năm, Halm là người trực tiếp đối đầu với Đa Diện, và thành công bắt được hắn
Ông ta hay gọi mình là Hoán Diện, đúng chứ?- Laren ở thế hệ sau này, thông tin về các thế hệ trước cậu biết rất ít, nhưng Hoán Diện là một nhân vật được xem trọng trong hàng ngũ cố vấn tối cao của tổ chức, một kẻ tầm thường nhất trong tổ chức cũng biết tới ông ta
Ừ - Barum gật gù, gã rót ra hai ly, một ly gã đẩy đến trước mặt Laren - Chivas Regal, loại thượng hạng đấy
Nhưng chẳng phải ông ta đã được thông báo tử vong rồi sao ?- Laren đón lấy, ánh mắt cậu khó hiểu nhìn gã
Trên danh nghĩa là vậy - Barum gật gù
Sống thấy người, chết phải thấy xác - Gã cũng nhấp nhẹ một ngụm, cảm nhận một mùi ám khói nhẹ thoang thoảng nơi đầu lưỡi gã, sau đó là mùi gỗ nhẹ, kết thúc hậu vị bằng một mùi cam quýt nhẹ cùng một thoáng hương vani
Chúng ta biết ông ta chết, nhưng xác chết của Hoán Diện hiện tại chưa được tìm thấy - Gã nói, lại thêm một ngụm nữa, dường như gã rất hài lòng với loại rượu này
Nhưng, gã đã không còn có thể hỗ trợ K cho tới thời điểm hiện tại - Laren rầm rì
Nay biết phản bác cơ đấy
.
.
.
Từ Tokyo, đi tàu siêu tốc tới Ainokura, chỉ khoảng gần một tiếng...
Takagi cầm tay Satou, cả hai đi thêm một chuyến xe trung chuyển nữa, đã tới nơi
Đẹp thật đấy - Satou ở Tokyo từ nhỏ, cô rất ít khi được thấy những vùng quê như vậy, huống gì nơi này phủ vàng bởi màu lúa từ những con ruộng bậc thanh ngút ngàn
Ở đây chỉ có vỏn vẹn 11 hộ dân cùng vài ngôi chùa - Takagi cười khẽ, anh dường như rất quen thuộc ở đây, cả hai đi tới một ngôi nhà gần nhất, một cặp vợ chồng già đang ngồi gọt đẽo những con búp bê gỗ để bày bán
Bác Tori, chào hai bác - Takagi gật gù, ngồi xổm xuống, Satou cũng lật đật ngồi theo anh
Ông lão chậm chạp ngước lên, chỉ có bà lão vẫn tiếp tục mài dũa
Bà ấy bị điếc bầm sinh, Satou - Takagi khẽ nói thầm vào tai cô, đủ để ông lão không nghe thấy
Ông lão Tori cau mày vài giây, sau đó dường như nhận ra anh, hớn hở mà chạm vào vai bà lão, bà cũng dừng động tác, quay sang nhìn Takagi
Takagi đấy à, vào chơi nào - Ông lão Tori nói
Căn nhà gỗ lụp xụp, có vẻ như vừa mới được tân trang lại, nhưng vẫn mang đậm nét những ngôi nhà cổ xưa ở Nhật Bản
Hai ông bà lão này, có 1 người con đang làm công nhân ở Kyoto... - Takagi đi đăng sau, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay người yêu, miệng không ngừng luyên thuyên mãi - nhưng tựa hồ anh ta kết hôn xong, lại ít trở về, vì vậy khi anh tới đây công tác, chiều nào cũng sẽ tới nhà hai người, phụ giúp một ít công việc nhỏ
Vợ bác nói, thằng bé Takagi, tốt lắm đấy - Bà lão giơ tay, làm một số kí hiệu, ông lão dịch lại cho hai người
Satou bỗng khựng lại, cô nhìn ông lão
Nói con đấy cô gái - Ông lão cười lớn lên, cả hai đi vào, bên trong căn nhà rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn trà ở phòng khách - con là người yêu Takagi đúng chứ
À, đúng ạ - Satou đỏ mặt cúi đầu mà trả lời
Ăn gì không hai đứa? - Ông lão hỏi
À không bác Tori, làm phiền bác cho bọn cháu mượn chiếc xe đạp được chứ ?- Takagi vội ngăn cản, anh nói tiếp
Được chứ, bác vừa mua chiếc mới đấy, vẫn ở chỗ hành lang cũ - Ông lão cười khẽ, làm một vài kí hiệu tay lại với bà lão, chỉ thấy bà hài lòng mà gật đầu, sau đó xoa xoa lên bàn tay của hai người
Chiều hai đứa nhớ ghé, bác mời - ông lão tiếp lời
Cảm ơn bác Tori - Takagi hớn hở, chạy vội ra hành lang khuất tầm trong ngôi nhà, dắt ra một chiếc xe đạp
Ở đây, người ta chỉ dùng xe đạp thôi - Takagi sợ cô để ý, anh nói thêm
Xe máy hay ô tô, chỉ có ở khách sạn, nhưng em muốn đi tham quan, rất khó vì đường khá gập gềnh-
Chân dài vòng qua, Takagi mặc một bộ quần tây áo thun thông thường, anh ngồi lên yên xe, cười khẽ nhìn về Satou
Đi thôi - Takagi nói
Anh sẽ cho em thấy, những cảnh đẹp mà em chưa nhìn thấy bao giờ...-
.
.
.
Barum này - Laren sau khi uống cạn non nửa chai Whiskey, cả người anh cũng trở nên mơ mơ màng màng, tuy nhiên lí trí thì vẫn còn tỉnh táo lắm
Ông có biết, vì sao Halm lại khắc chế được tên Đa Diện không- Cậu hỏi - ý tôi là ông ấy dùng cách gì
"..."
Hay là khi nào sang NewYork, cậu hỏi K thử ...- Barum chậm một giây mới trả lời - tôi không nghiên cứu quá chuyên sâu về tâm lý học
"..."
Nhưng K có kể tôi nghe một vài định nghĩa - Barum vuốt vuốt cằm, gã cố gắng nhớ lại
Là một dạng thôi miên, Barum - Takagi cười khẽ, đó là 1 năm sau khi anh quyết định tới Nhật Bản
Đa Nhân Cách, là một căn bệnh - Takagi nói - nó được ủ bệnh và hình thành từ lúc nạn nhân còn nhỏ tuổi, đa phần chịu tác động bởi môi trường, thời thơ ấu, đa phần là bị lạm dụng tình cảm, bị bỏ rơi
Phần trăm nhỏ còn lại tới từ chấn thương, tai nạn, ....-
Ông biết đấy, rất khó để bóc tách từng lớp nhân cách ra để chữa trị, nhưng nếu tổn thương tới từ hai nguyên nhân trên, không phải không thể - Takagi cười
Còn một nguyên nhân nữa, có thể phân tách nhân cách được -
Đó là tự thôi miên - Takagi nói
Việc này rất nguy hiểm, rất nhiều chuyên gia tâm lý cùng thôi miên đã thử sức với bộ môn này - Takagi thở dài
Đa phần đều trở nên điên loạn, cuộc sống bị phá huỷ, không phải vì khó thực hiện, mà nhân cách chủ bị mất kiểm soát bởi nhân cách thứ 2 - Anh nói, dường như đang ngồi ở một chốn đông người, Barum có thể nghe rõ tiếng xì xào
Tự thôi miên để tạo dựng nhân cách khác, được xem như đỉnh cao tối thượng của lĩnh vực tâm lý học - Takagi nói - người duy nhất tôi biết thành công, là giáo sư Halm
Nhưng mục đích của nó là gì?- Barum khó hiểu, một người bình thường, lại muốn mình thành một người bệnh cơ chứ
Về cơ bản, khi ông có thể khiến bản thân phân tách được nhân cách, đồng nghĩa với việc, ông gần như có thể tăng phần trăm công suất làm việc, suy nghĩ, hiệu suất, rất nhiều thứ.... - Takagi nói
Hơn nữa với ngành này, việc ông làm được điều đó, có thể giúp được rất nhiều cho y học tâm lý, cũng như cách điều trị chứng Đa Nhân Cách -
Nhức đầu quá - Barum vuốt mày thở dài
Nhưng Halm đã mất tích - Gã nói với giọng đầy tiếc nuối
Nhưng những bản ghi chép vẫn còn - Takagi nói - tôi giữ một nữa, một nửa ở viện hàn lâm, đang chờ được xét giải thươtng
Nên cậu tạm thời ổn, đúng chứ, ý tôi là "cái kia"- Barum nói
Một phần thôi - Takagi giọng nhàn nhạt
Ông phải bằng mọi cách lấy được bản còn lại về - anh nói thêm, một tiếng chuông vang lên, xé toạc cuộc đối thoại giữa hai người
Tôi đi đây - Takagi tắt máy
"..."
Vậy một nửa bản ghi chép đó giờ đang ở NewYork, tôi nói đúng chứ ?- Laren hỏi
Ừm -
Vì vậy nếu thực sự cả hai bản có hiệu quả, K về lý thuyết hết bệnh không phải không thể -
Nhưng Barum này - Laren tựa hồ nãy giờ lại uống thêm một lượng lớn Whiskey, đầu anh bắt đầu trở nên choáng váng
Sao... tôi cứ có cảm giác -
Mọi chuyện... không đơn giản như vậy nhỉ ?-
Ý cậu là sao - Barum nhìn anh
Liệu... có khi nào, bản chép tay là giải dược, không phải ý tưởng của K không ....?-
Hửm?-
Bởi vì nếu... sự thật là có thể chữa được, sao K lại chần chừ tới 6 năm...- Laren gật gù
Mà 6 năm đó...-
Đủ để cái nhân cách thứ 2 kia hoàn thiện...-
Là K, hay là "hắn" mới thực sự cần bản chép tay đó ...- Laren dựa đầu vào ghế, dần thiếp đi
_______
P/S: buồn ngủ quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com