Chương 9: Ông Tơ Bà Nguyệt
Em không sao chứ?- Takagi rất nhanh tới nhà của Satou, nhìn cô vẻ mặt phờ phạc, lo lắng hỏi
Em không sao, mà sao anh tới sớm vậy - Satou gật gù, nhìn đồng hồ mới chỉ có 7 giờ sáng
Ăn chút gì đi- Takagi cầm lên túi đồ ăn, cười nói, sau đó rất thuần thục đi xuống bếp, một tô há cảo nóng hừng hực được bày lên bàn
Anh không ăn gì à?- Satou nhìn dĩa thức ăn, tròn xoe mắt hỏi
Anh ăn rồi - Takagi cười cười, sau đó theo thói quen cở chiếc áo vest bên ngoài ra, xắn tay áo sơ mi lên, hì hục lau dọn căn nhà của Satou
Sảou ở trong một căn hộ cao cấp ở gần Tokyo, nhưng hầu hết thời gian cô đều hoạt động ở sở cảnh sát, vì vậy nên là căn nhà có hơi " bừa bộn" một chút cũng không quá ngạc nhiên
Nhìn người yêu hì hục dọn phòng, mình thì ngồi ăn, mặc dù việc này thường xuyên xảy ra, nhưng Satou vẫn có chút mắc cỡ - Để đó lát em dọn
Không sao, không sao - Takagi cười cười, vừa vặn bỏ xong đồ vào máy giặt, nhìn căn nhà trở nên gọn gàng, có chút thành tựu trong lòng
Takagi biết Satou đa phần đều phải tăng ca làm việc, cơ hồ thời gian chăm sóc cho bản thân còn hiếm chứ nói gì đến dọn nhà, nhưng không sao, vừa vặn Takagi lại rất vui lòng khi làm việc này cho người yêu của anh.
Kệ anh đấy - Satou hiếm thấy đỏ mặt nói, sau đó gắp lên một miếng há cảo
Ngon quá!!!- Satou thốt lên
Ở quán em thích đó, tiệm Yasuki, anh đã phải đặt từ hôm qua - Takagi cười nói, nếu có chiếc đuôi đằng sau, chắc hẳn giờ này nó đã vẫy liên tục tựa như chú cún đang đợi chủ nhân khen thưởng.
Yasuki???- Satou trợn mắt - tiệm đó em nhớ không lầm ở rất xa
Haha, cũng nhanh thôi - Takagi cười cười, Satou trước đây thói quen ăn uống của cô không đúng bữa, vì vậy lần trước đi khám dạ dày bị tổn thương không nhẹ, nên luôn ưu tiên ăn đúng giờ và thức ăn nóng càng tốt, vì vậy từ lúc quen Takagi, anh dành không ít thời gian để nghiên cứu món Satou thích cũng như thời gian ăn nhất định
Cảm giác càng yêu anh hơn đấy Trung sĩ Takagi- Satou ra vẻ nghiêm túc, nhưng giọng nói đầy ôn nhu
....-
Này Takagi, anh thật dễ đỏ mặt đấy!!- Satou cười lớn
Hai đôi bạn không tính là trẻ lộn xộn một hồi, sau đó cũng tới trụ sở cảnh sát, kết quả vẫn là trễ giờ
Takagi Wataru!!!-
Vâng!!!-
Satou Miwako!!!-
Có tôi!!-
Cửa phòng vừa mở, giọng thanh tra Megure nghiêm khắc vang dội
Hai cô cậu, nếu mà còn đi trễ nữa, tôi sẽ tách hai người làm phòng riêng đấy!- Thanh tra Megure xụ mặt nói
Ha ha - Shiratori bước ra từ sau, cười đầy khiêu khích
Còn cậu nữa Shiratori, hôm qua có vụ án bên khu vực của cậu, kết quả là gọi không nghe máy, lập tức viết biên bản kiểm điểm cho tôi!- Thanh tra Megure lại xụ mặt, thử hỏi sở cảnh sát, quanh đi quẩn lại nhân sự nòng cốt có chưa đầy 10 người, mà yêu nhau trong tổ hết
Vâng ....- Shiratori ủ rủ, còn Takagi thì bụm miệng cười, anh sợ nếu lộ liễu quá, cái nồi này lại rơi tiếp trên đầu mình
.
.
.
11 giờ trưa
Chán quá Takagi à - Satou vẻ mặt phờ phạc, vì để phạt vì đi trễ, Thanh tra Megure bắt cô và Takagi kiểm kê lại biên bản phạt trong tháng, nhìn từng núi giấy xếp lộn xộn, cô khóc không ra nước mắt
Hay em nghỉ một tí đi, anh làm cho, nhanh lắm - Takagi thấy người yêu vẻ mặt không còn gì hối tiếc, rót cho cô một cốc nước ấm - uống đi rồi lại phòng chờ nghỉ ngơi
Nhìn ly nước lọc, Satou có chút phát ngán... mếu máo nói - Nhưng người ta thích uống nước ngọt, không thì nước chanh cũng được
Không được đâu Satou - Takagi bình tĩnh lấy từ trong hộc bàn ra một bình giữ nhiệt, nhẹ nhàng nói - Dạ dày em uống bia nhiều, đã không tốt lắm rồi, bác sĩ dặn anh không để em uống nước có tính axit hay là nước đá, sáng nay anh có vắt một ít trà gừng, em có thể uống
.... - (=_=)!!!!
Nhìn anh cứ như mẹ em ấy!- Satou cằn nhằn, nhưng sau đó vẫn vui vẻ cầm lấy bình, rót một ít ra, quả thật khi trà gừng ấm áp vào trong cơ thể, cô cảm thấy thoải mái không ít
Phải biết chăm sóc mình chứ - Takagi cười cười, sau đó mắt anh hơi trầm lại - lỡ sau này anh không có bên cạnh được, em cũng phải chăm sóc mình thật tốt đấy!
Không cho nói gở!- Satou đen mặt lườm sang, sau đó nhét lại ly trà gừng vào tay anh - lần sau đừng bao giờ nói với em mấy lời kiểu ...
Này Satou !- Yumi từ phía cửa thò đầu vào, vẫy vẫy cô ra
Em đi một chút - Sato gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đi về phía cửa— Yumi? Cậu gặp tớ có gì không
Này, sắp tới là Noel đấy, cậu tính mua gì tặng Takagi chưa?- Yumj khẽ nói vào tai Satou
??????- " liên quan gì tới cậu???" Satou thầm nghĩ
Nhìn vẻ mặt ngây dại của Satou, Yumi khẽ thở dài - Shuukichi đợt halloween ,anh ấy tặng quà cho tớ... nên sang Noel tớ tính tặng lại
Vậy chắc đi ăn nhỉ?- Satou vuốt cằm trợn mắt nghĩ
Lần nào hỏi cậu cũng đi ăn! Cậu nuôi Takagi thành heo mất - Yumi nhìn về Takagi đang đầu bù tóc rối đống số liệu, cau mày hậm hực nói
Vậy cậu tính làm gì?- Satou lại hỏi
Bí mật nha ~~~ - Yumj nghĩ nghĩ đó, sau lại đỏ mặt trả lời
.
.
.
2 tuần sau...
Cầu duyên???- Takagi vẻ mặt ngây ra, nhìn Satou, trước Noel một ngày, cả hai đang đứng ở một ngôi chùa cổ nổi tiếng về cầu duyên
Đúng vậy!- Satou nghiêm túc nói, sau đó lôi kéo Takagi đi lạy phật
Xong một vòng, dưới sự khó hiểu của người yêu, Satou lấy từ trong túi ra môt cặp dây đỏ, cầm nó đầy cẩn thận
Đưa tay anh đây Takagi- Satou nói
Takagi ngoan ngoãn đưa cổ tay ra, rất nhanh cổ tay trắng nõn hơi gầy của anh được buộc lên một chiếc vòng đỏ chói mắt
Đây là...-
Anh biết Ông Tơ Bà Nguyệt Chứ?- Satou hỏi
Anh có nghe - Takagi gật gù
Tương truyền Ông Tơ Bà Nguyệt chuyên se duyên giữa những người có duyên phận với nhau - Satou để cho Takagi đeo lại cho mình, sau đó mỉm cười nói - Sợi dây đỏ này gọi là " dây tơ hồng" giúp kết nối chặt chẻ hơn mối nhân duyên này của chúng ta
" Thực ra còn nhiều ý nghĩa hơn" Satou vuốt vuốt sợi dây, nhưng cô ngại ngùng không dám nói trực tiếp
Wow, em tìm hiểu được những việc này cơ đấy!- Takagi nhìn sợi dây đỏ, mỉm cười thoả mãn
Yumi chỉ em đấy - Satou đỏ mặt, thực chất là cô nghĩ ra, nhưng lại ngượng ngùng không dám nói thẳng
Cảm ơn em nhiều nha Satou - Takagi cúi người, hôn nhẹ lên má cô, trịnh trọng nói - anh sẽ bảo quản nó bằng cả sinh mệnh mình!
Anh nói khùng điên gì nữa đấy!- Satou lại bịt miệng Takagi, sau đó cả hai nhìn nhau thật lâu, tuyết lất phất rơi trắng cả đỉnh đầu, ôm trọn lấy hai con người đang yêu nhau cháy bỏng, cả hai cười ôm nhau ngập trong hạnh phúc
" Ước gì thời gian cứ như vậy, dừng lại mãi mãi... " ôm trọn lấy người yêu, khoé mắt Takagi hơi đỏ, anh thầm nghĩ
.
.
.
.
Mãi sau này, khi đã có rất nhiều sự kiện đi qua, Takagi mới hiểu rằng, ý nghĩa sâu xa hơn của sợi dây tơ hồng này, còn là "Hai người được sợi tơ hồng kết nối với nhau là người yêu được định sẵn của nhau, bất chấp không gian, thời gian hay hoàn cảnh. Sợi tơ phép màu này có thể bị kéo ra hay rối lại, nhưng sẽ không bao giờ bị đứt..."
——————
Chuyện là hôm qua tới giờ tui loay hoay chụp goods , card, std,.... Của TakaSato =))) xong xuôi r thì k up lên trên Wattpad được (T_T)
Mn muốn chung zuôi thì vào kênh tiktok của tui dùng để đu OTP nhe
@Takasatomaiman
.
.
.
P/S: Mn muốn đọc truyện thiên về tình cảm hơn hay hành động, suy luận các thứ hơn zậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com