Chương 92: Thần Biển
Rồi cậu tên gì đấy - Calista nhìn người thanh niên đang trầm ngâm kia
Tên?- Laren nhíu mày - cô muốn tên nào ?
Calista khẽ trợn mắt, nhưng cô cũng đoán được phần nào thân phận của người này
Tên nào mà cậu thấy an toàn nhất-
Simon, tên của tôi là Simon-
Dưới những tán cây phủ kín một khoảng sân, cậu thanh niên lẩm bẩm cái tên này trong miệng, khàn khàn, cậu gom những mẩu thuốc lại vào lòng bàn tay, rồi đi tới một thùng rác lân cận, vứt nó
Vậy Simon, có việc gì cần hỏi, có thể đến tìm tôi - Calista cười khẽ - dù sao tôi cũng có bằng thạc sĩ văn học đấy, mấy chuyện lí luận này tôi rành lắm
Laren khẽ dừng bước chân, đôi mắt hổ phách nhìn về cô gái, môi mỏng khẽ mím chặt, tựa hồ muốn nói lại thôi
Tuỳ duyên vậy - Laren đáp, rảo bước nặng nề về lại căn hộ
.
.
.
Satou à, sau buổi tiệc chia tay ở trụ sở, em xin về sớm với anh được chứ - giờ nghỉ trưa, Takagi đặt lên bàn người yêu một cốc nước ấm, một tay dựa vào cạnh bàn, mỉm cười nhìn cô
Hửm?-
Ái chà, sắp xa người yêu rồi cơ đấy - Shiratori đi ngang qua, nhìn về hai người
Tôi xa Kobayashi vài thành phố đã hoảng muốn chết, cậu nên xem chừng đấy, không khéo.... - Không rõ anh ta nói ai, nhưng cả hai đều tự giác chột dạ
Hừ, nghe nói cô giáo bạn gái của anh ở trường cũng không kém vệ tinh đâu, đừng có bóng gió - Takagi lườm lườm, bĩu môi
"..."
Thời gian của hai người ngắn lắm, tranh thủ làm gì đấy mà làm đi - Shiratori cười khẽ, anh phất tay đi rồi
"..."
Được cái nói gở, làm như thời đại này không facetime được vậy - Chiba ở bên cạnh nghe lén, hừ giọng
Takagi này, cậu ít xài mạng xã hội, giờ tập xài đi là vừa - anh nói tiếp, nhìn sang khuôn mặt ngố toẹt của bạn thân mình
"..."
Ý cậu là twitter?- Satou hỏi - hình như anh có một tài khoản đúng chứ?
À ở... - Takagi vuốt cằm nhớ lại - anh chỉ xài nó để liên kết với vài app công vụ thôi... chủ yếu anh xài sms
Hừ...- Chiba lắc đầu - Cậu tập xài app này đi, ứng dụng phổ biến thứ 2 sau twitter ở nhật đấy, các cậu call video nhau cũng tiện nữa...
Và cả buổi trưa, Satou và Takagi, chống mắt lên xem từng cách tạo tài khoản từ Chiba
Cậu thử đăng bức ảnh đầu tiên đi ?- Chiba nói
Hửm...- Takagi tròn mắt, anh nhìn Satou, dĩ nhiên cô hiểu ý anh là gì, anh chắc hẳn tính post ảnh cả anh và cô lên, cô chối nguây nguẩy
Vậy là... Takagi post tấm ảnh đầu tiên của hai người, là chiếc nhẫn được buộc quanh bởi sợi chỉ đỏ... là món quà kỉ niệm của cả hai...
Vài tiếng nữa trôi qua, lần này cả Satou và Takagi đều tan làm sớm hơn mọi khi, anh lái chiếc Mazda màu đỏ, đi hết một vòng Tokyo, cuối cùng dừng chân ở một bờ biển lớn
.
.
.
Chúng ta, chưa đi biển riêng với nhau bao giờ cả, Satou - Takagi nắm tay cô đi trên bãi cát, hai người mặc đồ công sở, có chút không phù hợp với khung cảnh ở nơi này
Satou có chút không hiểu, nghe những lời anh nói xong, lòng cô bỗng rối bời
Cả hai thuê một tấm bạt nhỏ, rồi cùng nhau lặng lẽ ngồi, nhìn mặt trời dần khuất sau từnh lớp sóng biển bao la kia
Satou này- Giọng Takagi thoang thoảng bên tai, cô khẽ nghiêng đầu nhìn về phía anh
Em biết vì sao anh dẫn em tới đây chứ?- Takagi khẽ hỏi, những giọt nắng tàn của hoàng hôn ánh lên vào khuôn mặt của anh, một cảm giác cô độc từ sâu tận đáy lòng toả ra khắp cái con người này
Người ta bảo, khi mong muốn điều gì đó, hãy nói thật to với biển, lời khẩn cầu đấy sẽ theo sóng, tới tay thượng đế - Takagi cười cười, cảm thấy mình có chút trẻ con
Anh nghe được từ đâu đấy?- Satou cũng cười đáp lời, khẽ nghiêng đầu vào vai anh
.
.
.
Một cuộc chiến khốc liệt, xác người nằm ngổn ngang đầy trên những bãi cát
Cậu thanh niên quân trang kín đáo, che kín chỉ lộ duy nhất một đôi mắt xanh, tay cầm theo một khẩu súng trường thật dài, rà rà tìm kiếm xem còn ai sống sót
Một tên địch thấy tình hình không ổn, hắn cầm một đứa bé run rẩy trong góc lên, chĩa súng về đứa bé đó, hăm doạ
Thả tao đi, hoặc nó chết - Tên đó nói
Nhưng ngoài dự liệu của hắn, người này khẽ quay lưng lại, nhìn trực diện về phía hắn, đôi mắt xanh lạnh nhạt nhìn hắn như đang xem một trò tiêu khiển, súng trên tay cậu chĩa thẳng về hắn, không một chút chần chừ
Nhiệm vụ của tôi, không bao gồm cứu người - Cậu thanh niên giọng qua lớp mặt nạ có chút ồm ồm khó nghe, nhưng đủ để hiểu, cậu ta không hề nói đùa
Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng lại như thế nào, một lưỡi dao sắc bén lao tới, đâm xuyên vào đầu hắn
Một lưỡi dao khác, chọc thủng tay hắn, khẩu súng trên tay cứ như vậy rơi xuống, rơi cùng cái xác hấp hối của hắn
Đứa nhóc run rẩy đến lợi hại, quỳ rạp trên mặt đất, gầy nhom lem luốc, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi, run rẩy nhìn người trước mặt
Em... em cảm ơn anh !- đứa bé giọng non nớt
Không trả lời đứa bé, cậu đi tới một chân đạp lên đầu tên đó, cúi người dùng lực rút thật mạnh con dao ra
Cảnh tượng thật kinh hoàng, ít nhất là với một đứa bé
Em... cảm ơn anh!- Đứa bé kinh hãi, nhưng nó vẫn gắng gượng mà lặp lại
Đôi mắt xanh khẽ liếc sang, như thể đang không hiểu đối phương nói cái gì, tay vẫn tiếp tục rút con dao thứ hai ra
Anh mặc áo giáp bịt mặt đen ! Em cảm ơn anh !!!- Cậu nhóc lại lặp lại, giọng lớn hơn
Câm mồm - Lần này cậu thanh niên phản ứng, giọng ồm ồm lạnh lùng
Còn vài ba tên địch khác đang ở đây, tiếng động quá lớn, sẽ bất lợi cực kì
Tại sao... anh không nhận lời cảm ơn từ em?- Đứa bé run rẩy nói lí nhí, tựa hồ không nghe thấy những lời cậu thanh niên cảnh báo
Tôi không cứu nhóc! Mau cút vào góc nào đi-
Anh không nhận, như vậy em sẽ gửi lời cảm ơn này tới thần biển!- đứa nhóc điếc không sợ súng - dù sao anh đã cứu em một mạng...
Cậu thanh niên lười giải thích, đứng dậy cảnh giác đi về một chỗ khác
Thần biển sẽ chuyển lời tới thượng đế, thay em cảm ơn anh!...- một người đàn ông gầy gò từ đâu chạy tới, run rẩy ôm chầm lấy đứa nhóc, sau đó thấy đối diện một thân vũ trang kín mít, hoảng sợ mà quỳ rạp xuống xin tha
Bố ơi, không sao, anh ấy là người tốt - đứa bé lay lay người đàn ông
Ông ta có chút sững người, rồi ríu rít thành khẩn cảm tạ - Thần biển phù hộ cậu
.
.
.
Một đứa trẻ nới với anh - Takagi hồi ức lại - thêm cả ngắm hoàng hôn ở biển, anh thấy rất nhiều người thích...
Satou nhìn người yêu, cô cảm nhận được trong anh một cái gì đó sâu thẳm mà đượm buồn, đầy những tâm sự
Takagi kể những câu chuyện đứt đoạn, không liên kết, không đầu đuôi, như thể anh đang muốn nói gì đó với cô, nhưng lại chẳng kể đầy đủ, chỉ từng đoạn, từng đoạn nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com