11h đêm, John trở lại phòng bệnh, ông ta vừa đi vừa ngáp, dáng vẻ đầy mệt mỏi
Barum?- John thấy người đàn ông trầm tĩnh đứng quan sát bên kia phòng thông qua tấm kính 1 chiều, trầm ngâm lạnh lẽo
Barum quay người, gã gật gù, rồi đi về một chiếc ghế gần đấy ngồi xuống
Ông cứ trông cậu ta như vậy nãy giờ?- John nhìn đồng hồ
Barum rũ mắt, gã không trả lời, chỉ là gõ nhẹ mũi giày xuống sàn, suy ngẫm điều gì đó
Cứ cho là vậy - mãi một lúc sau, Barum mới chậm chạp trả lời
"..."
John nhíu mày, ông cảm thấy gã này có chút gì đó lạ lùng, nhưng không hiểu lạ ở điểm nào, chắc lắc đầu mà nhìn vào căn phòng, Takagi cũng đã tắt đèn từ sớm
Không có tác dụng của thuốc, cộng thêm nước cậu ta uống tôi đã bí mật pha loãng một lượng thuốc an thần, kể cả trong không khí đều có, rất nhanh thôi, cậu ta sẽ ngủ- John nói
Sau đó thì thế nào ?- Barum hỏi, cả tháo bộ vest bên ngoài ra, chỉ chừa lại một đoạn sơ mi màu nâu bên trong, chiếc vest được gã xếp gọn lên đùi
"..."
Cậu bị gọn gàng từ khi nào vậy Barum?- John nhìn nhìn, cười hỏi
"..."
Mới đây - Barum vẫn giọng khàn khàn - ở đây quá nóng
Nếu tôi tiên lượng không lầm, chốc lát, loại nhân cách K-2 sẽ xuất hiện - John đút tay vào túi, đầy tự tin
Ồ - Barum nhìn vào căn phòng, ánh mắt gã lạnh lẽo tột cùng
Đây hẳn là lần đầu hắn xuất hiện ở trạng thái hoàn chỉnh, tôi sẽ hỏi được nhiều điều từ hắn - John nói - nhưng những lần sau thì tôi không biết...
Sao lại không biết?- Barum có vẻ không hài lòng, gã gõ nhẹ mũi giày, âm thanh trầm trầm vang lên
Này, ông đừng nói với tôi như thể, tôi là nhà tiên tri, làm sao tôi dự đoán chính xác được - John nhíu mày lên án - tôi nhịn ông hơi lâu đấy
"..."
Barum không trã lời, gã chỉ thở dài, cầm lấy điện thoại ra rồi sử dụng, giống như gã không để tâm tới những lời chỉ trích của John
Rất may cho ông - Gã nói tiếp
???????- John trợn trừng mắt
Vì tôi không giết ông được -
????????-
" Nếu không phải số tiền kếch xù từ vụ này, có mơ tôi cũng không dây vào mấy tên điên này" John ngán ngẩm
.
.
.
Takagi nhìn trần nhà, ánh đèn đủ tối để anh biết, ngoài kia sẽ không thấy được gì
" Ngoan ngoãn ngủ đi" âm thanh âm trầm vọng lên bên tai, giọng hắn ma mị điên cuồng
Takagi không phản ứng, hệt như thể, anh đã câm điếc vậy, chỉ lẳng lặng nhìn vào bức tường
Đôi mắt khép hờ, đã lâu rồi anh chưa biết, đi vào một giấc ngủ thực thụ là gì
Âm thanh cứ văng vẳng bên tai, tựa như lời mời gọi từ địa ngục, kéo hạ linh hồn anh xuống dưới, sau đó lấy xiềng xích quấn chặt người Takagi
Lồng ngực khó thở đến kinh hoàng, khoé mắt chua xót tới lợi hại, hệt như một cuộc tra tấn sống còn
3...2...1- Takagi môi mỏng khẽ đếm,
đôi mắt anh nhắm lại
John đi đến gần cửa kính, ông ta nhìn thông qua camera, căn phòng tối om khiến ông không thấy gì cả
Barum thì vẫn đứng chăm chú vào cửa kính, gã nhíu mày trầm tư
"Xoạch" một bàn tay đặt lên bên kia tấm kinh một chiều, bóng người dần hiện lên
"Takagi" đôi mắt sắc lạnh, nụ cười có chút quái dị, đôi mắt xanh lăm lăm nhìn qua bên kia cửa kính, như thể đang khiêu khích mọi thứ
Tới rồi - John cười, ông điều khiển thiết bị đèn, bóng đèn sáng lên, thấy rõ người bên trong
Chào cậu, K-2- John mở cửa bước vào, dường như ông không hề sợ hãi
Hắn nhìn ông, đôi mắt đầy xem thường, hắn trở về ghế, chiễm chệ ngồi lên trên đấy, quan sát từng hành động của ông
Hắn chết rồi - "Takagi" nhìn, cười khẽ - ông đã sai lầm rồi, Dr John vĩ đại....
.
.
.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com