Ngoại truyện 11: Hiện tại của...
Xoay tròn điếu xì gà trên tay, tôi nhìn gã đàn ông đối diện, dường như năm tháng đã bỏ quên lại hắn, hắn luôn phong độ và đầy cao ngạo như vậy, hệt như mọi thứ hắn đã nắm gọn trong lòng bàn tay
Alaric - Giọng tôi khàn khàn - Ngài dự tính điều gì?
Hắn rũ mắt, nhìn tôi, hắn đang ngồi trên một chiếc ghế Sofa rộng lớn, đối diện hắn là một màn hình nhỏ, hình ảnh K được hiển thị trên đó, cậu ta vẫn đang nói chuyện điện thoại
Ồ, tôi không suy tính gì cả - Hắn cười, giọng đầy từ tính, từng đường chỉ vàng trên viền áo hắn rung theo từng nhịp cười của hắn, đầy tà mị
Barum, vất vả cho ông - Hắn khen tôi, nhưng tôi hiểu được ẩn ý gì đó từ câu nói của hắn
Dù sao tôi cũng làm việc với hắn đủ lâu, để hiểu cái tàn bạo của con người này
8 người lãnh đạo, 7 tính cách khác nhau, nhưng chỉ có hắn là luôn kì quặc khó đoán nhất
Tôi nghe bảo hắn từng thoát tổ chức vì đã đủ tuổi, hắn đã có gia đình nhỏ ngay sau đó, sau đó vì một lý do gì đó, gia đình hắn chết sạch, và hắn bắt đầu gia nhập vào lại thế hệ, hàng ngũ tối cao nhất của tổ chức
Đôi mắt hắn bình tĩnh, lạnh lẽo nhìn vào màn hình, ngón tay hắn gõ nhẹ từng nhịp lên thành ghế
Ở Nhật Bản, thế nào?- Hắn hỏi tiếp
J đang làm khá tốt, thế hệ thứ 10 cũng đã ở đấy đầy đủ - Tôi ngắn gọn trả lời
Ừm - Hắn gật gù, suy tư điều gì đó
Ngón tay trái hắn đeo một chiếc nhẫn vàng, mỗi khi hắn phân tích cái gì, đều xoay tròn nó, lần này cũng không khác biệt, hắn nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt lạnh lẽo
Ông biết không, Barum - Hắn nói - Từ lúc tôi gia nhập tổ chức, chưa bao giờ tôi thất bại ở nhiệm vụ nào
Tôi trầm mặc nghe hắn nói, sau sự kiện 2012, dường như đã chạm vào tôn nghiêm của hắn
Thực ra, không chỉ tôn nghiêm của một mình hắn....
Tên nhóc này, ông bảo vệ quá nhiều - hắn tiếp tục - và giờ cậu ta thành điểm bất lợi của chúng ta
"..."
Ông biết không, một khi đã động tới tính mạng cả một hệ thống, không tồn tại hai chữ "tình thương"- Giọng hắn nặng nề, tôi cũng vô tình bị áp bách theo
Ông đã làm chậm trễ tổ chức - Hắn nhìn tôi, đôi mắt không chứa đựng một tia cảm xúc, như đang nhìn một quân tốt thí trên bàn cờ
Cậu ta chọn rời bỏ, đồng nghĩa với cái chết - Hắn cười - ông qua mắt tôi, và giờ ông đem về lại cho tổ chức
"..."
Xin ngài hãy suy xét, thế hệ 9 nếu cậu ta không còn, một mình J là thành viên duy nhất - Tôi cúi đầu, một cách cẩn trọng mà đáp hắn
Ồ, không chỉ một J đâu - Hắn cười, nhưng tôi không hiểu được ý nghĩa của hắn
Ông bây giờ, đã hết nhiệm vụ rồi - Hắn đặt lên bàn một phong thư - từ mai, ông sẽ trực ở Myanmar
"..."
Mọi việc ở đây, tới tay tôi tiếp quản...-
"..."
Nhưng nếu K biết Ngài...- Tôi lo lắng mà nói tiếp - tai mắt của Đầu Lâu cũng sẽ để ý tới
Đừng lo, đừng lo về điều này - hắn cười, đầy ẩn ý
.
.
.
Như này... ổn chứ ?- tôi nhìn khuôn mặt y đúc mình xuất hiện, có chút khó nói nên lời
Không có gì - giọng hắn cũng khàn khàn - nhưng xì gà, không phải thứ mà tôi sẽ sử dụng
"..."
Tiền lương của ông, đổ hết vào thứ xa xỉ này chứ gì?- hắn nói thêm, đầy vẻ khinh thường
"..."
Vậy ngài cần tôi làm gì?- Tôi lảng sang việc khác
Tôi cần ông, làm một vài thứ, trước khi ông rời đi-
.
.
.
Thưa ngài...-
Ừm..-
Sao rồi ?-
Nguyên nhân cùng chứng bệnh, tôi đã gửi cho ngài cách đây không lâu-
Đừng tìm kiếm, những người khác đều phải trở về gia tộc của họ gấp gáp rồi-
.
.
.
Rũ mắt nhìn qua khung cửa kính, tôi khẽ thở dài
"Tới đây thôi, tôi giúp cậu tới đây mà thôi..."
.
.
.
____
Ai hiểu gì hok
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com